Mùa hè cuối cùng của những năm cấp ba, Trần Tuấn Minh chuyển đến lớp mới và vô tình ngồi cạnh Trần Dịch Hằng – nam sinh nổi tiếng lạnh lùng. Ban đầu cả hai chỉ là bạn cùng bàn, nhưng qua những buổi học thêm, những lần cùng trực nhật và những chiều đạp xe dưới hàng phượng đỏ, khoảng cách dần được rút ngắn.
Dịch Hằng luôn âm thầm chăm sóc Tuấn Minh: đưa ô khi trời mưa, mua sữa mỗi khi cậu quên ăn sáng, lặng lẽ ghi chép bài giúp cậu khi bị ốm. Tuấn Minh cũng dần nhận ra nụ cười hiếm hoi của Dịch Hằng chỉ dành cho mình.
Mùa hạ năm ấy khép lại bằng lời tỏ tình dưới cơn mưa đầu mùa:
"Tuấn Minh, sau này dù mỗi người đi một con đường, tớ vẫn muốn là người nắm tay cậu."
Tuấn Minh mỉm cười, siết chặt bàn tay đối phương.
"Vậy thì từ hôm nay... mình đừng buông nhau nữa."
Tiếng ve vẫn râm ran, gió hè vẫn dịu dàng như ngày đầu họ gặp nhau. Mùa hạ ấy không chỉ có nắng, mà còn có anh.