Tôi đã từng dặn lòng mình,gu của tôi là một bạn nam đeo kính,học khối tự nhiên,tinh tế và trưởng thành như Minh Thái,ấy vậy,tôi chợt nhận ra mình đang tự dối mình,khi nhìn thấy Thẩm Nam-người hoàn toàn khác so với hình mẫu của tôi
Tôi đã từng rất thích,rất thích Minh Thái-cậu bạn diễn viên mà chúng tôi mời trong một dự án phim ngắn môn Văn hồi lớp 10.Cậu ấy chính là bạch nguyệt quang,là chàng trai đúng gu nhất mà tôi gặp được.Tôi đã rất chấp niệm rằng,cậu ấy rất hoàn hảo,rất phù hợp,thích cậu ấy chính như tạo cho tôi ngọn lửa rực cháy,khiến tôi không ngừng cố gắng học tập,thay đổi hình tượng.Tôi chỉ mong,mỗi tiết thể dục của 2 lớp sẽ trùng nhau,khi ấy,tôi sẽ có thể thấy cậu ấy chơi bóng thật lâu,thật đẹp.Mỗi khi ánh mắt cậu ấy lướt qua,tôi luôn gồng mình trong nụ cười đẹp nhất,trong dáng vẻ tri thức nhất .Nhưng dường như,khoảng cách giữa hai toà nhà và thời lượng trò chuyện ít ỏi,khiến cậu ấy chỉ coi tôi như người bạn quen biết lớp bên không hơn không kém,những lời trò chuyện đôi khi chỉ mang tính xã giao,qua loa mà thôi.Đôi lúc,tôi phải lấy lí do nhờ giải bài tập,để có cớ trò chuyện cùng cậu ấy.Nhưng mệt và buồn biết bao,khi những bài toán đó,tôi mãi không bao giờ hiểu và làm được,cũng như cậu ấy-một biến số mà tôi không bao giờ giải được.Cậu ấy là hình ảnh đẹp nhất trong lòng tôi,nhưng khi nghĩ đến,tôi bất giác cảm thấy đau nhói,hụt hẫng và thất vọng.Dường như,tình yêu của tôi dành cho cậu,là tình yêu lí trí theo khuôn mẫu định sẵn trong bộ nhớ,chứ không ấm nóng từ trái tim rung cảm của người thiếu nữ đôi mươi.Cậu ấy sẽ không tiến về phía tôi,vì chính cậu ấy,cũng đang yêu thầm một cô gái khác,người mà tôi không thể sánh được.........
Bánh xe thời gian thay đổi cho tôi gặp Nam-bạn cùng bàn cũ của tôi.Cậu ấy khác hoàn toàn hình mẫu của tôi-một badboy với hàng loạt mối tình với các chị gái khối trên,thông minh như lười biếng,không ham hư vinh,danh hiệu.Ưu điểm lớn nhất chắc là tính cách,khá tình cảm,tinh tế,không bắt nạt con gái,và luôn biết cách khiến người ta vui vẻ.
Giai đoạn còn là bạn cùng bàn,tôi và cậu ấy đã có nhiều khoảnh khắc hài hước và vui vẻ,cùng nằm ngủ gật trong giờ toán,cùng phì cười nghịch ngợm với mấy cái cây khi nhận mấy bài kiểm tra điểm thấp,hay cùng liên hiệp giấu dép các bạn cùng tổ.Tự nhiên và giản dị-từ ác cảm,tôi dẫn nảy sinh ra một cảm giác khá-không phải là thích mà là cảm giác quý mến,muốn được chơi cùng,vậy thôi
Nhưng rồi sau nhiều sự kiện,chúng tôi tách bàn,nhưng vẫn chơi được cùng nhau.Khi ấy,cậu ấy ngồi cạnh một bạn nữ,và dường như,trò vui và nụ cười của cậy ấy hoá ra không chỉ dành cho riêng tôi.Tôi không chơi game,không làm việc riêng trong giờ,không dùng điện thoại linh tinh.Cuộc sống của tôi rất đơn giản-học và xả hơi với việc dọn nhà hay chạy bộ một mình.Tôi không bao giờ bước được vào cuộc sống của cậu ấy,vì đơn giản,chúng tôi sinh ra đã là thứ đối lập nhau.
Nhưng,vào những ngày cuối của năm lớp 12,dường như cậu ấy rất để ý đến tôi,hay trêu nhiều hơn và hỏi khá nhiều điều.Bạn thân tôi có ngồi cùng bàn với Nam,nên tôi hay lên bầu bạn cùng cô ấy.Chúng tôi cùng nói chuyện rất vui vẻ,nhưng nếu bạn tôi nghỉ học,tôi và cậu ấy ngồi cạnh nhau,bỗng chốc,có cảm giác hơi ngại xuất hiện,rất khác với trước đó
Không phải tôi ảo tưởng,nhưng dường như cậu ấy có tình cảm với tôi thật,chính bạn tôi đã nói với tôi và dĩ nhiên tôi không tin điều đó.Tôi không quá xinh xắn,ưu điểm lớn nhất của tôi là học hành tốt,tự tin và bản lĩnh,cũng rất hoạt ngôn nữa.Tôi luôn nghĩ người đào hoa như cậu ta,phải luôn yêu những cô nàng cùng sở thích,xinh xân và nóng bỏng chứ.Nhưng cậu ấy thầm thích tôi,và trùng hợp,tôi cũng thầm thích cậu ấy.
Chúng tôi đôi khi thủ thỉ với nhau vài câu nói ẩn ý,vài câu chuyện về tương lai.Tôi biết,con đường của tôi và cậu ấy không song song,sở thích và cuộc sống của tôi và cậu ấy không thể hoà nhập.Tôi yêu thích sự ổn định,cậu tôn thờ sự tự do,nhưng tôi không kiềm được cảm xúc với người ấy-dù biết đó là sai,là không đúng.Tôi đã từng nghĩ tới viễn cảnh chúng tôi tới với nhau,nhưng rồi,xa nhau rất chóng vánh khi cả hai lên đại học.Thật đáng buồn biết bao.Cậu ấy,có ý với tôi,thầm quan tâm tôi,nhưng tôi hiểu,cậu ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi,và cả hai không ai dám tiến thêm bước nữa.
Cậu ấy rất đẹp.Nếu chúng tôi là một đôi,chắc hẳn sẽ vui vẻ biết bao,vì cậu ấy biết cách khiến tôi cười,cũng như hiểu rất đúng tâm tư của tôi.
Trước đây,cậu ấy đã ngầm biết tôi thích Thái,dù chỉ qua vài câu nói bâng quơ,trêu đùa của lũ bạn tôi.Cậu âm thầm im lặng,khi bạn tôi hỏi cậu ấy có muốn biết crush của tôi là ai không,cậu ấy chỉ âm thầm bấm điện thoại,và nói rằng không nên can thiệp vào cuộc sống của tôi,nên cho tôi tự do và sự bí mật.
Nhưng cậu ấy vẫn rất nuông chiều cho sự ngông cuồng,phá phách của tôi,dù nhiều khi,biết đó là trò đùa,nhưng tôi chỉ cần nói "Tớ quý bạn vô cùng",cậu ấy sẽ đáp ứng tôi vô điều kiện.Không rung động,mới là vô lí.
Đôi lúc tôi luôn khẳng định đây chỉ là cảm xúc bình thường giữa hai người bạn thân nhau,nhưng càng về sau,tôi càng nhận ra con tim mình đã đi sai lối.Rõ ràng,người tôi phải thích phải là Thái-người trưởng thành và tinh tế theo đúng gu của tôi.Tôi và Thái luôn có con đường song song,sở thích và cách sống tương đồng.Ấy vậy,tôi lại có lúc rung động với Nam,thật buồn cười và trơ trẽn nhỉ.
"Bạn với tớ chụp cùng tấm ảnh được không?",đó là câu nói mà có lẽ cả quãng đời thanh xuân của tôi,không dành cho Nam.Tôi có muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất với cậu ấy,nhưng dường như,sĩ diện và sự rụt rè vô dụng của tôi đã khiến tôi im lặng,cổ vũ khi mọi người ship cp cho cậu ấy với người khác.Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi,tôi hiểu cậu ấy cũng có cùng suy nghĩ với mình,nhưng có lẽ,định mệnh đã không tạo ra sợi chỉ gắn kết chúng tôi.
Cậu ấy hiểu,cậu ấy học không bằng tôi,và cũng luôn nghĩ tôi là người quá mạnh mẽ,sẽ rất khó nếu cậu ấy nói ra lòng mình,vì cậu ấy biết,hình bóng Thái-một hình mẫu lấp lánh trong tâm tưởng của tôi,vẫn tồn tại.Có lần,cậu ấy hỏi tôi
"Mày đáng ra phải hơn người mày thích chứ"
Nhưng,tôi nói tôi rất hơn thua,hiếu thắng ,nhưng không muốn hơn thua với người mình yêu.Yêu là cùng nhau đi,cùng nhau cố gắng,một người hơn,ắt sẽ để lại tổn thương và sự mệt mỏi cho người đi sau.Như tôi và cậu ấy,tôi không muốn cậu ấy vất vả,tổn thương và tự ti trước tôi,tôi không muốn cậu ấy chỉ biết cúi đầu im lặng khi trước bài vở và sự học-thứ tôi tôn thờ và theo đuổi.
Nhưng không có nghĩa cậu ấy không cố gắng.Cậu ấy đã tập luyện rất chăm chỉ,thi thể chất,cậu ấy đã dành danh hiệu học sinh giỏi lần đầu trong đời,cũng bắt đầu biết học và ngoan hơn trước.Chúng tôi đã cùng tốt lên,nhưng thật khó để một trong hai tiến thêm bước nữa.
Head or heart,một tình yêu lí trí và tình yêu từ con tim,bản thân tôi không nắm chắc điều gì trong tay cả.Một người trưởng thành tôi theo đuổi với một hành trình không ngừng nỗ lực và cố gắng,một người yêu tôi,khiến tôi vui vẻ nhưng không thể đáp ứng sự ổn định tôi mong muốn.......
Suy cho cùng,tôi bỏ lỡ cả hai,vì sự rụt rè và hèn nhát của chính mình,dù bản thân tôi cũng đáng để là một tinh hà với đầy sự hâm mộ từ bạn bè.Rốt cuộc,tại sao tôi lại tự ti,tại sao tôi lại không dám thử.Chính sự cố chấp về cái chắc chắn,cái ổn định đã khiến tôi mất đi vô vàn cơ hội để có được hành trình đẹp cho mình.
Yêu thầm gặp yêu thầm,nhưng lại không kết thành tình yêu công khai,tình yêu thẳng thắn,mà chỉ dừng lại ở ánh mắt nhìn nhau thật lâu rồi lại quay về với quỹ đạo riêng mình.
Tôi muốn nói:"Tôi thích cậu",tôi muốn thanh xuân của tôi tràn ngập ánh dương bên người con trai năm ấy.Nhưng rồi,trên đỉnh cao mà mọi thứ có trong tay,tôi thiếu đi mất một báu vật vô giá chìm sâu tận cùng đại dương-tình yêu.
3 năm 2 chàng 1 nuối tiếc
Hãy mạnh dạn tiến tới,hãy dũng cảm với cảm xúc của mình
Hãy sống thật rực rỡ,hãy nắm lấy cơ hội hay đôi khi,hãy tự tạo cơ hội cho chính mình.
Tôi đã từng rất yêu,và giờ đây,trái tim nhiệt huyết của tôi chỉ còn lại tiếc nuối,trống trải,được lãng quên và san lấp mỗi ngày bằng đống bài vở và công việc tràn ngập.
Tôi có tất cả,chỉ thiếu sự dũng cảm trong tình yêu.......
-Yêu thầm gặp yêu thầm-