Tạ An là một sinh viên năm hai đại học.
Cậu sở hữu một vẻ ngoài vô cùng thanh tú, ôn hòa nhưng sâu trong đôi mắt lúc nào cũng phảng phất một nỗi trầm mặc lạ thường.
Từ nhỏ, cậu đã mang một khả năng dị biệt: có thể nhìn thấy những linh hồn lang thang, những oán linh vất vưởng mà người thường không thể thấy.
Vì sợ bị xem là kẻ lập dị hay quái thai, Tạ An luôn giấu kín bí mật này, cố gắng ép mình sống như một người bình thường nhất có thể.
Cho đến một ngày, bà nội của cậu đột ngột qua đời ở quê nhà.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà đã đặt vào tay cậu một chiếc hộp gỗ cũ kỹ bám đầy bụi thời gian, khóa chặt bằng một lá bùa màu vàng úa, cùng lời dặn dò nghiêm nghị:
“An An, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, con cũng tuyệt đối không được mở chiếc hộp này sau nửa đêm.”
Đêm thứ bảy sau tang lễ, một cơn giông bão bất ngờ ập đến làm mất điện toàn thành phố.
Trong bóng tối đặc quánh, Tạ An mò mẫm tìm nến trên bàn học, vô tình quẹt tay làm rơi chiếc hộp gỗ xuống sàn.
*Cạch.*
Tiếng động khô khốc vang lên, lá bùa cổ bỗng nhiên tự cháy thành tro, nắp hộp bật mở, để lộ một tờ hôn thư màu đỏ thẫm cũ kỹ bên trong.
Do hoảng loạn, cạnh sắc của nắp hộp cứa rách đầu ngón tay Tạ An.
Một giọt máu đỏ tươi vô tình nhỏ xuống, thấm nhanh vào bề mặt giấy da.
*Xèo.*
Từng nét chữ màu đen u ám đột ngột uốn lượn như những con giun bò trên mặt giấy, hiện ra một dòng chữ rợn người:
*“Khế ước minh hôn đã được xác nhận.”*
Đúng mười hai giờ đêm, tiếng kèn đám ma ai oán cùng tiếng lọc cọc của kiệu cưới vang lên ngay ngoài cửa phòng.
Điều đáng sợ là cả khu phố vẫn chìm trong im lặng, dường như không một ai nghe thấy những âm thanh quỷ dị này ngoại trừ cậu.
Khi cánh cửa phòng tự động mở toang, một đoàn người giấy mặc đồ cưới màu đỏ thẫm, mặt đánh phấn trắng bệch, má hồng rực đứng thành hai hàng dài.
Chúng đồng loạt cúi đầu, giọng nói lăng lẳng, âm u vang lên đồng thanh:
“Xin mời tân lang lên kiệu.”
Chưa kịp để Tạ An phản ứng, một bàn tay lạnh buốt như băng từ trong màn sương mù dày đặc thò ra, dứt khoát kéo mạnh cậu vào khoảng không vặn vẹo.
Khi tỉnh lại, Tạ An bàng hoàng nhận ra mình đang đứng trong một tòa cổ trạch nguy nga nhưng âm u, lạnh lẽo tọa lạc ngay trung tâm của Quỷ giới.
Không gian xung quanh ngập tràn oán khí đặc quánh.
Ngồi trên ngai vàng chính điện là một người đàn ông mặc đại bào hắc y, thêu hoa văn bỉ ngạn bằng chỉ bạc sang trọng.
Hắn sở hữu mái tóc dài đen như mực buông xõa quyền lực, đôi mắt đỏ thẫm như huyết ngọc và khí tức áp bách đáng sợ đến mức hàng vạn lệ quỷ, quỷ tướng xung quanh đều phải quỳ rạp xuống.
Hắn chính là Huyền Dạ — Lệ Quỷ mạnh nhất từng tồn tại trong tam giới, thực thể tối cao nắm giữ vận mệnh của cõi âm.
Và hắn cũng chính là người được ghi danh trên tờ hôn thư đỏ máu kia với thân phận: Phu quân của Tạ An.
Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với sự thô bạo mà Tạ An hãi hùng tưởng tượng, Huyền Dạ không hề ép buộc cậu.
Hắn nhẹ nhàng phất tay cho lui vạn quỷ, từ trên cao bước xuống, tà áo hắc y lướt nhẹ trên nền đá lạnh.
Hắn dừng lại trước mặt cậu, khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt thâm trầm nhìn sâu vào đôi mắt đang run rẩy vì sợ hãi kia.
“Khế ước này không phải do ta ép buộc em lập.”
Huyền Dạ bình thản lên tiếng, chất giọng trầm thấp mang theo luồng khí lạnh thấu xương:
“Mà là chính em, đã tự tay ký kết với ta từ một nghìn năm trước.”
Tạ An lùi lại một bước, lắc đầu đầy dứt khoát:
“Anh nói dối! Tôi chỉ là một người bình thường, năm nay mới hai mươi tuổi. Tôi không biết anh, càng không biết cái gọi là khế ước một nghìn năm trước!”
Cậu nắm chặt hai tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm kia, gần như cầu xin:
“Làm ơn, hãy hủy bỏ cuộc minh hôn quỷ dị này đi. Tôi phải quay trở về, tôi còn phải đi học, tôi không thuộc về nơi này!”
Huyền Dạ nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, không rõ là cười hay đang giễu cợt:
“Trở về? Em nghĩ em có thể bước ra khỏi cánh cửa cổ trạch này sao?”
Hắn xoay người, vung tay một cái. Cánh cửa lớn của tòa cổ trạch lập tức mở toang, để lộ một màu đen kịt của vạn quỷ đang gào rống bên ngoài.
“Em mang mệnh âm thuần khiết, lại là người giữ khế ước của Quỷ Vương. Ngay khi em rời khỏi tầm mắt của ta, đám ác quỷ ngoài kia sẽ lập tức xé xác em ra, nuốt chửng linh hồn em để gia tăng sức mạnh.”
Huyền Dạ bước lại gần cậu, cúi người ghé sát vào tai cậu, hơi thở lạnh ngắt phả lên vành tai nhạy cảm:
“Nếu em muốn chết, ta không cản. Nhưng nếu muốn sống, thì ngoan ngoãn đứng trong phạm vi ba bước chân cạnh ta. Rõ chưa, phu nhân của ta?”
Tạ An run rẩy nhìn ra bên ngoài, những móng vuốt sắc nhọn và khuôn mặt dị dạng của đám lệ quỷ đang thèm khát nhìn về phía cậu.
Nhưng kỳ lạ thay, khi chúng chạm phải ánh mắt của Huyền Dạ, tất cả đều kinh hãi lui bước, không một con nào dám bén mảng đến gần.
Cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác. Để tìm kiếm lời giải và giải thoát cho bản thân, Tạ An buộc phải thỏa hiệp, cùng Huyền Dạ bắt đầu cuộc hành trình điều tra về nguồn gốc sâu xa của tờ hôn thư đỏ.
Trải qua vô vàn hiểm nguy, đi qua những vùng đất đầy oán khí, chân tướng của một thiên niên kỷ trước dần được bóc tách.
Một nghìn năm trước, Tạ An vốn là thủ lĩnh của tộc pháp sư vĩ đại, cũng là người duy nhất sở hữu sức mạnh có thể phong ấn Tà Thần viễn cổ.
Trong trận chiến quyết định nhằm cứu vãn muôn dân trăm họ, cậu đã lựa chọn hy sinh bản thân, dùng toàn bộ tu vi để đẩy Tà Thần vào bóng tối.
Trước khi linh hồn tan biến vào cõi hư vô, vì không nỡ để Huyền Dạ phải cô độc, cậu đã ôm lấy hắn, nước mắt rơi trên vai hắn:
“Huyền Dạ, đừng khóc. Nếu còn có kiếp sau, dù có đi qua vạn nẻo luân hồi, em chắc chắn sẽ quay lại tìm anh. Chúng ta lập khế ước đi, được không?”
Thế nhưng, sau khi Tạ An hy sinh, một kẻ phản bội trong tộc pháp sư đã bí mật lợi dụng tế đàn, đảo ngược khế ước đó thành một lời nguyền tàn độc.
Lời nguyền này khiến Huyền Dạ bị giam cầm, phong ấn linh lực suốt một nghìn năm trong cổ trạch, còn Tạ An thì phải liên tục chuyển kiếp làm người phàm, chịu đựng sự dòm ngó của vạn quỷ mà hoàn toàn mất đi ký ức cũ.
Khi bức màn sự thật vừa được hé lộ, oán khí tích tụ nghìn năm cũng khiến Tà Thần viễn cổ hoàn toàn thức tỉnh.
Hắn muốn nuốt chửng cả Quỷ giới lẫn Nhân giới để trả thù, đồng thời dã tâm muốn xóa sạch linh hồn của Tạ An để Huyền Dạ vĩnh viễn chìm vào bóng tối tuyệt vọng.
Trong trận chiến sinh tử cuối cùng, đối mặt với vạn trượng hắc ám của Tà Thần, Huyền Dạ đã không ngần ngại thiêu đốt toàn bộ tu vi nghìn năm của một Lệ Quỷ Vương.
Hắn lao đến, ôm trọn Tạ An vào lòng, dùng tấm lưng rộng lớn của mình để chắn toàn bộ sát chiêu hủy diệt của kẻ thù.
*Ầm!*
Máu quỷ màu đen tuôn ra từ miệng Huyền Dạ, linh hồn của hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt vỡ rợn người. Hắn thều thào bên tai cậu:
“An An... chạy đi... Đừng để hắn chạm vào em... Kiếp này, anh lại không bảo vệ tốt cho em rồi...”
Nhìn thấy người đàn ông vì mình mà sắp tan biến, trái tim Tạ An đau đớn đến mức nghẹt thở.
Tình yêu chôn giấu sâu trong cốt tủy suốt một nghìn năm qua bùng nổ, phá tan mọi phong ấn tinh thần. Cậu khôi phục hoàn toàn ký ức của kiếp trước.
“Huyền Dạ! Anh nhìn em này!”
Tạ An hét lên, đôi mắt cậu bừng sáng lên luồng thần lực viễn cổ màu vàng kim:
“Em đã về rồi! Lần này, đến lượt em bảo vệ anh!”
Sức mạnh pháp sư thức tỉnh hòa quyện cùng quỷ lực của Huyền Dạ, tạo thành một nguồn năng lượng thanh tẩy khổng lồ, triệt để phá hủy tàn hồn của Tà Thần cùng lời nguyền xiềng xích đã trói buộc họ suốt hàng thiên niên kỷ.
Sau khi trận đại chiến kết thúc, khế ước minh hôn năm xưa không còn là một lời nguyền trói buộc đầy máu và nước mắt nữa.
Giờ đây, nó đã trở thành một lời hẹn ước chân chính, một minh chứng cho tình yêu vượt qua dòng chảy của thời gian.
Huyền Dạ từ bỏ ngôi vị Quỷ Vương tối cao, phong ấn đi phần lớn quỷ lực đáng sợ của mình để cùng Tạ An quay trở về nhân gian, sống một cuộc đời bình dị.
Tại một góc phố nhỏ yên bình của thành phố, hai người mở một tiệm bán đồ cổ nhỏ mang tên "Duyên Nghìn Năm".
Ban ngày, Tạ An ngồi bên bậu cửa sổ ngập tràn ánh nắng, tỉ mỉ lau chùi từng món cổ vật.
Cậu ngước lên, nhìn người đàn ông đang vụng về pha trà cạnh bên, khẽ cười:
“Anh lại bỏ quá nhiều trà rồi, đắng lắm, ai mà uống được?”
Huyền Dạ dừng tay, bước lại gần ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, giọng điệu tràn ngập sự cưng chiều lười nhác:
“Không sao, em uống không được thì anh uống hộ em. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, đắng thế nào anh cũng thấy ngọt.”
Ban đêm, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, cả hai lại cùng nhau thắp lên một ngọn đèn dầu mờ ảo, dùng năng lượng của mình để lắng nghe và giúp đỡ những linh hồn tội nghiệp còn vương vấn chấp niệm trần gian được siêu thoát một cách thanh thản.
Thỉnh thoảng, vẫn có một vài con quỷ nhỏ lạc đường hoặc những oán linh hung hãn tìm đến quấy phá tiệm đồ cổ.
Chúng gầm rú ngoài cửa:
“Thằng nhãi mệnh âm kia, mau nộp mạng ra đây!”
Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông mặc hắc y cao lớn đang ngồi sau quầy khẽ ngẩng đầu, liếc đôi mắt đỏ thẫm sắc lạnh như băng qua, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Cút.”
Toàn bộ đám quỷ quái ấy liền lập tức sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, vội vàng dập đầu lia lịa:
“Quỷ Vương tha mạng! Chúng thần cút ngay! Cút ngay lập tức!”
Bởi vì trong khắp tam giới lúc bấy giờ, bất kể là thần linh hay lệ quỷ thì ai ai cũng đều khắc cốt ghi tâm một điều:
Thực thể đáng sợ nhất Quỷ giới năm xưa, nay đã cam tâm tình nguyện thu nanh vuốt, dành trọn vẹn tất cả sự dịu dàng, chiều chuộng duy nhất của cả đời mình cho một người.
Và người ấy, chính là Tạ An.
***END***