Đêm muộn, tiệm đồ cổ "Duyên Nghìn Năm" đã đóng cửa từ lâu.
Căn phòng ngủ ở tầng hai chìm vào một bầu không khí đặc quánh, ám muội và ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Không gian bên trong hoàn toàn bị cách biệt với thế giới loài người bởi một lớp kết giới quỷ khí màu đen mờ ảo.
Ánh đèn ngủ màu đỏ nhạt hắt lên chiếc giường cổ bằng gỗ sưa, nơi hai cơ thể một lớn một nhỏ đang quấn chặt lấy nhau, phả ra những luồng nhiệt lượng kinh người.
Huyền Dạ vừa thức giấc sau một cơn chấn động linh hồn. Ký ức về trận chiến nghìn năm trước, khi nhìn thấy Tạ An tan biến thành tro bụi, vẫn là một bóng ma tâm lý gặm nhấm tâm trí vị cựu Quỷ Vương mỗi đêm. Sự hoảng loạn tột cùng khiến hắn mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Hắn lật người, thô bạo đè lên thân hình mảnh khảnh của Tạ An khi cậu vẫn còn đang mơ màng.
"Huyền Dạ? Anh... anh lại mơ thấy chuyện cũ sao..."
Tạ An khẽ cựa quậy, đôi mi cong dài run rẩy mở ra. Cậu chưa kịp nhìn rõ gương mặt đang vặn vẹo vì hoảng sợ của người đàn ông phía trên, thì một nụ hôn dồn dập, điên cuồng đã giáng xuống, triệt để nuốt chửng lấy hơi thở của cậu.
Nụ hôn lần này của Huyền Dạ hoàn toàn đánh mất sự dung túng hằng ngày, nó ngập tràn sự cắn nuốt, chiếm hữu và bạo liệt đến tột đỉnh. Đầu lưỡi thô ráp, lạnh lẽo đặc trưng của lệ quỷ thô bạo cạy mở hàm răng của Tạ An, tiến sâu vào bên trong khoang miệng ngọt ngào, điên cuồng càn quét và cưỡng ép chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu phải phục tùng.
Hắn mút mát mãnh liệt, tay kia ghim chặt lấy hai cổ tay của Tạ An lên đỉnh đầu, ấn sâu vào nệm giường như muốn đem toàn bộ linh hồn của cậu khảm thẳng vào trong cơ thể mình. Tạ An bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, lồng ngực kịch liệt phập phồng thiếu oxy, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, nghẹn ngào bị nghẽn lại nơi cuống họng.
"An An... nói cho anh biết em vẫn ở đây... Gọi tên anh đi..."
Huyền Dạ khàn giọng lẩm bẩm, bờ môi dời từ làn môi sưng đỏ của cậu xuống chiếc cằm thanh tú, rồi lưu luyến gặm cắn vùng da mềm mại nơi cổ. Đôi bàn tay to bản của hắn không một chút yên phận, thô bạo giật phăng lớp áo ngủ mỏng manh của cậu, khiến những chiếc cúc áo văng tung tóe trên sàn nhung.
Bàn tay mang theo luồng quỷ khí nóng rực luồn thẳng vào trong vạt áo mở toang, miết mạnh dọc theo bờ vai gầy, vuốt ve khuôn ngực đang phập phồng kịch liệt rồi thô bạo siết chặt lấy vòng eo thon gọn, kéo sát hông của hai người dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Sự tiếp xúc da thịt trực tiếp này khiến Huyền Dạ thở dốc một cách thỏa mãn, nhưng ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
Làn da trắng ngần, mịn màng của Tạ An hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn mờ, run rẩy đón nhận lấy vòm ngực săn chắc, cường tráng của người đàn ông ép mạnh xuống. Cảm giác đau đớn dịu nhẹ xen lẫn tê dại lan tỏa khi Huyền Dạ liên tục gặm cắn, để lại những vệt hoa hồng đỏ thẫm chói mắt trên xương quai xanh tinh xảo của cậu.
Cậu run rẩy mở mắt, nhìn vào đôi mắt đỏ quạch ngập tràn dã tâm và sự điên cuồng của kẻ si tình phía trên. Sự sợ hãi ban đầu biến mất, thay vào đó là một sự dung túng vô bờ bến. Tạ An chủ động ngửa cổ, cố gắng dùng những ngón tay đang bị ghim chặt để chạm vào hắn, dùng hành động để chứng minh bản thân vẫn vẹn nguyên trong vòng tay anh.
"Huyền Dạ... em ở đây... vĩnh viễn là của anh..." Giọng Tạ An khàn đặc, mang theo mười phần nũng nịu và thâm tình.
Lời nói của cậu giống như một liều thuốc kích thích cực mạnh, phá hỏng sợi dây lý trí cuối cùng của Quỷ Vương. Hắn gầm nhẹ một tiếng trầm đục trong cổ họng, mất kiên nhẫn cởi bỏ toàn bộ rào cản còn lại giữa hai người, thô bạo giam cầm cậu dưới thân hình cao lớn của mình. Sự giao hòa diễn ra một cách mãnh liệt, sâu sắc và đầy tính nguyên thủy dưới lớp chăn lụa đỏ. Kẻ điên dùng tất cả sức mạnh và dã tâm của một nghìn năm kìm nén để chiếm đoạt, còn đóa hoa nhỏ thì ngoan ngoãn mở rộng vòng tay, dung nhập lấy sự thô bạo dịu dàng của anh.
Căn phòng chìm vào một thứ nhịp điệu dồn dập, nóng bỏng đến mức không khí như muốn ngưng đọng. Mỗi một cái va chạm, mỗi một cái ôm siết cơ thể dường như muốn hòa tan xương tủy của nhau vào làm một.
Tạ An chịu không nổi sự áp bức quá mức nặng đô này, cậu khóc nức nở, những giọt nước mắt sinh lý sinh ra từ sự sung sướng tột cùng và tình yêu sâu đậm lăn dài trên gò má ửng hồng, làm nhòe đi hàng mi cong. Huyền Dạ cúi xuống, thành kính ngậm lấy những giọt lệ nóng hổi ấy, rồi lại tiếp tục đẩy cậu vào một trận cuồng phong bão táp của dục vọng ngọt ngào.
Tiếng thở dốc trầm đục của người đàn ông hòa lẫn với tiếng rên rỉ, cầu xin nhỏ vụn và tiếng nước mờ ám vang lên đều đặn, kéo dài suốt đêm muộn, dệt nên một khúc nhạc tình yêu đầy điên cuồng, mê đắm và tràn ngập sự chiếm hữu vĩnh cửu. Minh hôn kiếp trước từng là một lời nguyền lạnh lẽo, nay dưới rèm lụa kéo kín, nó đã biến thành một cái bẫy dịu dàng trói buộc hai linh hồn mãi mãi không thể tách rời.