H+ [NGOẠI TRUYỆN: SỰ CHIẾM HỮU CỦA QUỶ VƯƠNG]
Tác giả: ࣪Sue
BL;Ngọt sủng
[NGOẠI TRUYỆN: SỰ CHIẾM HỮU CỦA QUỶ VƯƠNG]
Huyền Dạ không rời đi ngay như Tạ An nghĩ.
Sau khi vuốt lại vài sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi cho cậu, hắn nhìn thấy sự buông xuôi, phẳng lặng đến đáng sợ trong đôi mắt ấy. Bản năng độc đoán và sự bất an tột cùng của một Lệ Quỷ Vương bấy lâu nay bỗng chốc bùng lên như một ngọn lửa hoang dại. Hắn không chịu nổi vẻ mặt này của cậu — vẻ mặt như thể cậu sẵn sàng buông bỏ tất cả để biến mất khỏi thế giới của hắn bất cứ lúc nào giống như một nghìn năm trước.
Hắn dứt khoát giật phắt chiếc áo khoác ngoài bằng lụa mỏng trên người cậu, ném mạnh xuống sàn đá hắc ngọc. Tiếng vải dệt xé rách khua lên một âm thanh khô khốc trong không gian tĩnh mịch.
“Ưm...”
Tạ An chưa kịp định thần thì cơ thể nhỏ nhắn đã bị Huyền Dạ thô bạo ép chặt vào cạnh bàn gỗ trắc đỏ trong thư phòng cổ trạch. Hắn cúi đầu, ngậm lấy bờ môi đang rỉ máu của cậu trong một nụ hôn điên cuồng và chiếm đoạt.
Lần này, nụ hôn không còn chút kiềm chế hay dung túng nào hằng ngày, đầu lưỡi thô ráp nồng đượm quỷ khí lạnh lẽo và hương bỉ ngạn sộc thẳng vào khoang miệng cậu, càn quét, mút mát đến mức khiến đầu lưỡi Tạ An tê dại, nhớp nháp tiếng nước môi lưỡi quấn quýt đầy ám muội.
“Huyền... Huyền Dạ... buông...”
Tạ An nghẹn ngào thốt ra được vài từ đứt quãng giữa nụ hôn nghẹt thở, hai bàn tay gầy yếu vô thức đẩy vào lồng ngực vững chãi như bàn thạch của hắn. Nhưng lực tay yếu ớt của một người phàm chỉ càng kích thích thêm con thú dữ đang điên cuồng phía trước.
Huyền Dạ gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, một tay dứt khoát nắm lấy hai cổ tay cậu, kéo giật ra sau lưng và ép chặt vào mặt bàn, tay còn lại thô bạo túm lấy vạt áo sơ mi trắng của cậu, dùng lực xé mạnh.
Xoạc!
Tiếng vải rách vang lên đầy kích thích trong không gian im ắng của quỷ giới. Chiếc áo sơ mi mỏng manh bị kéo tuột xuống hai bên khuỷu tay, để lộ bờ vai gầy guộc cùng làn da trắng sứ nhẵn mịn, bấy giờ đang run rẩy lên từng hồi dưới ánh đèn dầu mờ ảo. Trên xương quai xanh và sườn cổ, những dấu vết hoan lạc đỏ sẫm từ đêm qua vẫn còn chưa kịp tan, nay lại bị phơi bày ra trước mắt.
Huyền Dạ nhìn chằm chằm vào cơ thể thiếu niên dưới thân mình, đôi mắt đỏ thẫm như huyết ngọc nhuộm một màu đen kịt của dục vọng nguyên thủy nhất. Hắn cúi xuống, ngậm chặt lấy phần cổ nhạy cảm của cậu, thô bạo mút nghiến cho đến khi làn da trắng bật lên những vệt đỏ bầm mới.
“A... đau...”
Tạ An ngửa cổ ra sau, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra khỏi kẽ răng. Cậu đau đớn, nhưng trong cái đau ấy, một luồng điện tê dại từ gáy chạy thẳng xuống thắt lưng, khiến đôi chân cậu mềm nhũn, hoàn toàn tựa hẳn trọng lượng cơ thể vào sự nâng đỡ của người đàn ông.
Sức mạnh linh hồn trong người bấy giờ nhấp nháy những vệt sáng cuối cùng trước khi hoàn toàn bị quỷ khí áp chế, nhưng Tạ An không còn tâm trí để quan tâm nữa. Sự đụng chạm da thịt quá mức rực lửa và bạo liệt của Huyền Dạ đang kéo cậu chìm sâu vào một vũng lầy không có lối thoát.
Huyền Dạ luồn bàn tay to lớn, nóng rực vào thắt lưng gầy gò của cậu, thô bạo kéo sát hông cậu trùng khớp với cơ thể mình. Sự tiếp xúc cơ thể quá mức khăng khít khiến Tạ An run rẩy dữ dội, cậu vô thức thở dốc, bờ ngực phập phồng liên hồi, những giọt mồ hôi sinh lý bắt đầu rỉ ra bên trán, thấm đẫm vài sợi tóc mai đen nhánh.
“Tạ An, nhìn ta.”
Huyền Dạ khàn giọng ra lệnh, hơi thở nóng rực phả thẳng vào bờ môi sưng đỏ của cậu. Hắn buông hai cổ tay cậu ra, chuyển sang bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải mở đôi mắt nhòe sương vì kích thích quá độ để nhìn vào bóng hình mờ ảo của hắn.
Tạ An không khóc, cậu chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng, phủ đầy một tầng nước mờ mịt. Cậu chầm chậm vòng hai cánh tay tự do qua cổ hắn, chủ động kéo người đàn ông xuống thấp hơn, dâng hiến bờ môi mình một lần nữa. Sự buông xuôi hoàn toàn của cậu bấy giờ lại biến thành một sự dung túng, để mặc cho ác ma tùy ý càn quét và để lại những dấu ấn thuộc quyền sở hữu của riêng hắn trên khắp cơ thể mình.
Trong căn phòng ngập tràn hương đàn hương nồng đượm, tiếng thở dốc hỗn loạn, tiếng da thịt cọ xát ám muội cùng tiếng rên rỉ vụn vặt của thiếu niên quấn quýt lấy nhau, kéo dài mãi.
Sự buông xuôi đầy bất lực của Tạ An như một mồi lửa ném thẳng vào lò than đang chực chờ bùng nổ của Huyền Dạ. Sự ngoan ngoãn thụ động, không kháng cự nhưng cũng chẳng chút sinh khí ấy của cậu khiến hắn phát điên. Hắn muốn bẻ gãy sự thờ ơ này, muốn lấp đầy tâm trí cậu bằng sự hiện diện độc tôn của mình.
“Tạ An, nhìn ta!”
Huyền Dạ gầm nhẹ một tiếng, thanh âm khàn đặc sặc mùi dục vọng găm vào không gian đặc quánh. Hắn một tay giữ chặt hai cổ tay gầy guộc của cậu ép ngược lên đỉnh đầu, dán chặt vào mặt bàn gỗ lạnh ngắt. Tay còn lại tàn nhẫn luồn xuống dưới hông cậu, dứt khoát giật phắt chiếc quần vướng víu của thiếu niên xuống, thô bạo quăng sang một bên.
Thân thể trần trụi của Tạ An từ thắt lưng trở xuống hoàn toàn bị phơi bày dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Làn da cậu trắng đến phát sáng, bắp đùi thon dài vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, vô thức muốn khép lại để che giấu nơi tư mật nhạy cảm.
But Huyền Dạ không cho cậu cơ hội đó. Hắn dứt khoát chen một bên chân vững chãi vào giữa hai chân cậu, cưỡng chế tách rộng đầu gối của cậu sang hai bên, ép hông cậu phải nâng lên một góc đón nhận sự xâm nhập.
Sự chiếm đoạt của một Quỷ Vương luôn thô bạo và đầy tính tước đoạt. Huyền Dạ giải phóng thứ nam tính to lớn, nóng rực đang trướng trành đến phát đau của mình, dứt khoát nhắm thẳng vào nơi chật hẹp của thiếu niên mà đâm mạnh vào.
“Á...!”
Một tiếng hét thảm khốc và đau đớn tột cùng bật ra khỏi cổ họng Tạ An. Cả cơ thể cậu co rút mạnh, lưng cong lên khỏi mặt bàn gỗ theo bản năng tự vệ. Nơi giao hợp chật hẹp chưa từng được chuẩn bị bị kéo căng đến mức cực hạn, cảm giác như bị một thanh sắt nung đỏ xé rách da thịt khiến nước mắt sinh lý của Tạ An lập tức trào ra, làm nhòe đi tầm nhìn vốn đã mờ mịt.
“Đau... Huyền Dạ... Đau quá... Dừng lại...”
Tạ An nghẹn ngào khóc nấc lên, hai vai run rẩy dữ dội, móng tay cắm sâu vào vai áo hắn để tìm điểm tựa.
Huyền Dạ bị sự chật chội, nóng ấm khít khao bên trong khoang tràng của cậu kẹp đến mức thái dương giật nảy liên hồi. Hắn thở dốc dồn dập, cúi xuống cắn mạnh vào bả vai cậu để kìm hãm tiếng gầm rống, thanh âm rách nát vang lên bên tai cậu:
“Thả lỏng... An An... Em muốn kẹp chết ta sao?”
Mùi máu oán vị tanh ngọt từ vết cắn và cả nơi giao hợp khẽ lan tỏa trong không khí. Huyền Dạ không rút ra, hắn giữ nguyên tư thế chôn sâu bên trong cậu, chờ đợi cơ thể thiếu niên từ từ thích nghi với kích thước thô bạo của mình. Hắn hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu, nụ hôn dồn dập nhưng mang theo sự xoa dịu hiếm hoi.
Khi cảm nhận được cơ thể Tạ An bắt đầu mỏi mệt và buông lỏng cơ nhục, Huyền Dạ bấy giờ mới bắt đầu cử động. Hắn rút ra một nửa rồi lại dứt khoát đâm lút cán, mỗi một cú thúc đều nặng nề, tàn nhẫn và găm thẳng vào sâu nhất có thể.
Bạch... Bạch... Bạch...
Tiếng va chạm da thịt ám muội vang lên liên tục dồn dập giữa thư phòng yên tĩnh. Chiếc bàn gỗ nặng nề bị lực đẩy mạnh mẽ của hắn làm cho dịch chuyển, ma sát với nền đá phát ra những tiếng kêu ghê người.
Tạ An hoàn toàn bị kéo vào một cơn bão táp của nhục dục. Cái đau đớn ban đầu chầm chậm bị thay thế bằng một luồng điện tê dại, nóng bóng chạy dọc khắp các dây thần kinh khi Huyền Dạ vô tình thúc mạnh vào một điểm nhạy cảm sâu bên trong.
“A... ha... phu quân...”
Tiếng khóc của cậu chuyển thành những tiếng rên rỉ vụn vặt, đứt quãng. Hai chân Tạ An không còn sức lực để tự nâng lên, cậu chủ động quắp chặt lấy thắt lưng săn chắc của Huyền Dạ, để mặc cho hắn kéo mình lên xuống theo từng nhịp thúc thô bạo. Sự phản kháng cuối cùng đã hoàn toàn bị dập tắt, thay thế bằng một sự đắm chìm điên cuồng vào bóng tối cùng ác ma.
Căn phòng dường như không còn dưỡng khí, chỉ có hơi nóng hừng hực và tiếng thở dốc nặng nề của hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau không rời một tấc. Lực thúc của Huyền Dạ mỗi lúc một thô bạo và dồn dập hơn, như thể hắn muốn đem toàn bộ cơ thể của Tạ An khảm sâu vào trong xương máu của chính mình.
“Ưm... á... chậm... chậm một chút...”
Tạ An ngửa cổ ra sau, bả vai gầy đập liên tục vào mặt bàn gỗ lạnh ngắt, tạo nên một sự tương phản điên cuồng với sự nóng bỏng, nhớp nháp nơi hai cơ thể giao hợp. Đôi mắt cậu dại đi, sương nước phủ mờ mịt làm nhòe đi ánh đèn phía trên. Cậu không thể nghĩ được gì nữa, bộ não vốn luôn tỉnh táo giờ đây hoàn toàn bị những cú thúc tàn nhẫn của người đàn ông nghiền nát thành từng mảnh vụn.
Huyền Dạ không nghe lời cầu xin của cậu. Ánh mắt hắn đỏ ngầu đầy bạo ngược, hai bàn tay to lớn siết chặt lấy vòng eo gầy guộc của Tạ An, nhấc bổng hông cậu lên cao hơn để có thể đâm vào sâu hơn nữa. Mỗi một lần tiến vào, hắn đều cố tình nghiền qua điểm nhạy cảm nhất bên trong khoang tràng, ép thiếu niên dưới thân phải bật lên những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, khàn đặc.
“Tạ An... nói cho ta biết, em là của ai?”
Huyền Dạ khàn giọng hỏi, giọng nói ồ ồ sặc mùi dục vọng găm vào tai cậu. Hắn cúi xuống, ngậm lấy vành tai đang đỏ bừng của cậu, hàm răng sắc nhọn cắn nhẹ như một hình thức đánh dấu quyền sở hữu độc nhất.
Tạ An run rẩy dữ dội, hai tay cậu bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn đẫm mồ hôi của hắn, những ngón tay gầy run rẩy cắm sâu vào da thịt hắn như kẻ đuối nước vớ được cọc. Cậu lắc đầu, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở:
“Của anh... là của anh...”
Câu trả lời ấy hoàn toàn kích thích con thú hoang trong lòng Quỷ Vương. Hắn gầm lên một tiếng thấp đục, tần suất chuyển động đột ngột tăng nhanh đến mức kinh hoàng. Tiếng da thịt va chạm bạch... bạch... bạch... vang lên dồn dập, điên cuồng như một trận mưa rào trút xuống màn đêm Quỷ giới. Lớp dịch lỏng hỗn hợp loang loáng khắp đùi Tạ An, dính bết vào mép bàn gỗ.
“A... anh... Huyền... Dạ...”
Tạ An co rúm người, cả khoang tràng co thắt kịch liệt khi luồng điện kích thích đạt đến mức cực hạn. Cậu ngửa đầu ra sau, một luồng tinh dịch trắng đục từ nơi nam tính của cậu bắn thẳng lên lồng ngực mình và vạt áo bào mở toang của Huyền Dạ mà không cần bất kỳ sự vuốt ve nào.
Ngay sau đó, Huyền Dạ cũng gầm lên, hắn thúc mạnh ba bốn cú liên tiếp vào tận cùng nơi sâu nhất, giữ chặt lấy eo cậu rồi bắn ra toàn bộ luồng tinh dịch nóng rực, đậm đặc vào bên trong cơ thể thiếu niên.
Sự nóng bỏng đột ngột lấp đầy bên trong khiến Tạ An run bắn lên một cái rồi hoàn toàn xụi lơ. Hai chân cậu buông thõng từ thắt lưng của hắn xuống, xuôi lơ trên mặt bàn. Huyền Dạ vẫn chưa rút ra, hắn đổ ập cả cơ thể to lớn, vững chãi của mình lên người thiếu niên, thở dốc dồn dập bên tai cậu, tận hưởng dư vị của trận hoan lạc tàn bạo đầy tính chiếm hữu.
Trong phòng, chỉ còn tiếng thở dốc dần ổn định của hai người, kéo cả hai chìm sâu vào bóng tối tăm tối của sự phụ thuộc vĩnh viễn.
Sáng hôm sau, dù trận cao trào tàn bạo đã trôi qua, Huyền Dạ vẫn không lập tức rút ra khỏi cơ thể Tạ An.
Sự khít khao, nóng ấm bên trong khoang tràng của thiếu niên giống như một chiếc khóa vô hình, găm chặt lấy phần nam tính đang dần hạ nhiệt của hắn. Hắn lười biếng vùi đầu vào hõm cổ đẫm mồ hôi của cậu, tham lam hít hà mùi hương cơ thể lẫn vị tanh ngọt đầy ám muội.
Tạ An nằm bất động trên mặt bàn gỗ, hai mắt nhắm nghiền. Từng nhịp thở của cậu vô cùng yếu ớt, lồng ngực phập phồng một cách mỏi mệt. Nơi tư mật bị lấp đầy bởi dòng tinh dịch nóng rực của người đàn ông, thỉnh thoảng theo nhịp co thắt vô thức mà trào ngược ra ngoài, luồn lách qua khe mông rồi chảy dài xuống bắp đùi trắng muốt.
“Ưm...”
Cậu khẽ cử động chân, nhưng một cơn đau nhức buốt nhói từ thắt lưng truyền đến khiến cậu lập tức từ bỏ. Cả cơ thể cậu như không còn thuộc về chính mình nữa.
Nhận thấy sự khó chịu của thiếu niên trong lòng, Huyền Dạ chầm chậm rút ra. Tiếng động bút một tiếng khô khốc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, kéo theo một dòng chất lỏng hỗn hợp màu trắng đục loang loáng chảy ra từ nơi giao hợp đã sưng đỏ của Tạ An.
Huyền Dạ đứng thẳng dậy, thong thả chỉnh lại hắc y, rồi cúi xuống bế bổng Tạ An lên. Thân thể cậu nhẹ bẫng, mềm nhũn như một con búp bê vải, đầu tựa vô thức vào bờ ngực vững chãi của hắn. Hắn sải bước đưa cậu rời khỏi thư phòng bừa bộn, tiến về phía chiếc giường lớn ở tẩm cung chính.
Khi tấm lưng gầy chạm vào lớp nệm mềm mại, Tạ An mới chầm chậm mở mắt. Tầm nhìn nhòe nhoẹt chỉ giúp cậu nhận ra bóng dáng cao lớn của Huyền Dạ đang đứng ngược sáng bên mép giường. Hắn nhìn cậu một lượt, giọng nói trầm thấp, khàn đặc sau cuộc mây mưa vang lên:
“Ngoan ngoãn nằm đây. Ta gọi người chuẩn bị nước ấm tẩy rửa cho em.”
Tạ An không trả lời, cậu chỉ xoay người sang một bên, kéo tấm chăn dày trùm kín qua đầu, triệt để đem bản thân trốn chạy vào bóng tối của chiếc chăn. Cậu không muốn nhìn hắn, không muốn nghe giọng hắn, và hơn hết... cậu đang cố trốn tránh sự thật rằng cơ thể mình vừa rồi đã hoàn toàn thuần phục dưới sự bạo ngược đầy cưng chiều của hắn.
Huyền Dạ nhìn chiếc kén chăn đang run rẩy nhẹ trên giường, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lùng nhưng thỏa mãn. Hắn thong thả bước đi chuẩn bị nước ấm, để lại không gian yên lặng cho phu nhân nhỏ của mình tự gặm nhấm nỗi nhục nhã ngọt ngào và sự phụ thuộc đang bén rễ sâu trong tâm can.
END