Thành phố về đêm rất đẹp khi nhìn từ tầng ba mươi.
Nhưng với Cảnh Du, đó chỉ là một khung cảnh quá quen thuộc đối với anh.
Ba mươi tuổi, điều hành một công ty công nghệ đang phát triển nhanh nhanh chóng, và ngày càng nổi tiếng. Lịch làm việc kín mít từ sáng đến khuya, điện thoại gần như không lúc nào ngừng đổ chuông.
Ai gặp anh cũng gọi một tiếng "Du tổng", nhưng rất ít người hỏi anh đã ăn tối chưa.
Một buổi tối tan làm muộn, xe của anh bị thủng lốp ngay trên đường về nhà.
Trong lúc chờ cứu hộ, anh ghé vào một quán cơm nhỏ vẫn còn đang sáng đèn.
Chủ quán là Hạ Tâm.
Cô không quá xinh đẹp, nhưng ngũ quan lại mềm mại, cũng chẳng nói nhiều. Chỉ hỏi:
" Xin chào quý khách! Anh ăn cơm hay ăn mì? Đã muộn rồi, anh ăn nóng bụng sẽ dễ ngủ hơn đó ạ."
Đó là câu hỏi bình thường đến mức chẳng ai để ý.
Nhưng với Cảnh Du, đã rất lâu rồi không có ai hỏi anh như vậy.
---
Sau lần ấy, mỗi khi tan làm muộn, anh đều đặn ghé qua quán của cô.
Không phải vì đồ ăn quá ngon.
Mà vì ở đó không ai biết anh là tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng.
Hạ Tâm chỉ nhớ anh thích canh ít hành, không ăn được cay và thường quên uống nước.
Có lần cô đặt cốc nước trước mặt anh rồi nói:
"Anh làm việc giỏi đến đâu cũng phải giữ sức khỏe một tý, uống cốc nước này đi đã. Công ty có thể chờ, dạ dày thì không."
Cảnh Du bật cười.
Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng.
---
Một hôm, Hạ Tâm đóng cửa quán sớm.
Mẹ cô nhập viện vì bệnh tim tái phát.
Ngày hôm sau, Cảnh Du mang theo ít cháo đến bệnh viện thăm mẹ cô.
Hạ Tâm ngạc nhiên:
"Anh bận thế mà cũng đến đây sao."
Anh đáp nhẹ:
"Vì lúc tôi mệt, cô từng nấu cho tôi một bát canh. Tôi nghĩ... hôm nay đến lượt mình nên bù đắp một thứ gì đó ý nghĩa hơn."
Không phải bó hoa lớn.
Cũng chẳng phải những lời hứa hẹn.
Chỉ là một hộp cháo còn đang nóng hổi.
---
Vài tháng sau, công ty của Cảnh Du gặp khủng hoảng.
Anh gần như ở văn phòng suốt một tuần, xoay xở công việc đến chóng cả mặt, để khắc phục sự cố.
Đến tối chủ nhật, vừa mở điện thoại đã thấy một tin nhắn của Hạ Tâm.
"Nếu anh chưa ăn tối thì có thể qua quán nhé. Tôi để phần cơm trong nồi. Không cần trả tiền, coi như tôi mời."
Anh nhìn dòng tin nhắn rất lâu.
Bỗng nhận ra là, điều khiến một con người thấy được chữa lành chưa bao giờ là những điều quá lớn lao, hoa mỹ.
Chỉ là giữa một thành phố đông đúc, tiếng xe cộ tấp nập nhưng vẫn có người nhắc mình phải ăn cơm.
---
Sau này, khi mọi chuyện ổn định hơn, Cảnh Du không bảo Hạ Tâm nghỉ làm.
Anh cũng không mua cho cô một cửa hàng lớn hơn.
Mà anh chỉ âm thầm thuê người sửa lại mái hiên đã cũ của quán vì mỗi lần mưa, nước đều dột xuống. Và nhờ người sửa sang lại quán trông ấm cúng và trong lành hơn.
Ngày hoàn thành, Hạ Tâm hỏi:
"Sao anh không nói trước với em?"
Cảnh Du cười.
"Vì em từng nói, điều khiến người khác cảm động không phải là món quà đắt tiền hay sa hoa, mà là có người để ý đến những điều mình chưa kịp nói."
Hạ Tâm im lặng nhìn mái hiên mới và không gian quán được sửa sang mà trong lòng cảm thấy được trân trọng.
Rồi khẽ mỉm cười.
Tình yêu của họ bắt đầu như vậy đó.
Không phải từ những màn tỏ tình rầm rộ, cũng không phải để nổi tiếng.
Mà từ một bát canh nóng, một hộp cháo nóng và những lần cả hai đều nhớ nhắc đối phương ăn cơm. Cũng đều là một tình yêu đẹp chẳng qua là bạn đã trân trọng nó hay chưa. Đó mới là điều trong cuộc sống mà chúng ta nên có.