4. Buồn
Trong ấn tượng của mọi người, Tiêu Vị Ảnh luôn là người kiêu ngạo, điên cuồng, bất chấp thủ đoạn. Nhưng chỉ Hạ Phỉ biết, thật ra con người này cũng có những lúc yếu đuối như một đứa trẻ.
Hôm nay Hạ Phỉ xong việc sớm, dự định về căn nhà nhỏ của mình nấu một bữa ăn thật ngon để thưởng cho bản thân. Hăm hở đi mua nguyên liệu rồi vừa nghe nhạc vừa nấu món mình thích, Hạ Phỉ thấy cuộc sống cũng bình yên thật. Chẳng mấy chốc cậu đã làm xong một phần mỳ đầy đủ vị nhưng vẫn healthy. Hôm nay vui quá nên nấu hơi nhiều, Hạ Phỉ nghĩ thôi để tí đem cho nhà hàng xóm.
Dọn dẹp xong, cậu ra ngoài bật TV chọn một bộ phim kinh dị để xem. Bên ngoài đang mưa lớn, nhưng Hạ Phỉ không quan tâm, điều này chỉ làm cậu thêm phần thư giãn thôi. Tự nhiên Hạ Phỉ lại nhớ đến ông chủ của mình, không biết giờ hắn đang làm gì, mà chắc không sao, hắn luôn kĩ tính nhất, trời mưa chắc cũng không vấn đề gì. Nghĩ rồi, Hạ Phỉ tiếp tục chọn phim để xem. Bỗng, ở ngoài cửa sổ có tiếng gõ, Hạ Phỉ hơi mất kiên nhẫn đi ra xem, chắc lại là mấy đứa nhóc tầng trên trêu chọc đây mà.
Hạ Phỉ nhìn thoáng qua kính trong suốt, cậu giật mình. Vein bám vào cửa, mặt không cảm xúc, khẩu hình miệng nói
“Hạ Phỉ, mở cửa cho anh”
Hạ Phỉ nhanh chóng mở cửa, đỡ ông chủ mình vào nhà, miệng không khỏi than vãn
“Đây là lần thứ mấy rồi thế ông chủ, em bảo anh phải đi cửa chính đàng hoàng mà”
Tiêu Vị Ảnh không nói gì, trông tâm trạng hắn không được tốt. Hắn vừa vào đã nằm vật ra sofa, hơi thở đều đều, dường như lúc bấy giờ mới được thả lỏng. Hạ Phỉ thấy hắn có vẻ mệt nên cũng không nói gì nữa, cậu đi lấy một cốc nước ấm cho hắn.
Vừa đưa nước cậu vừa hỏi han
“Anh sao thế, mệt lắm hả”
Hắn không nói gì, chỉ nhận lấy ly nước ấm trên tay cậu, uống một ngụm nhỏ
Hạ Phỉ nhìn trạng thái này không khỏi lo lắng, cậu không biết hắn đã trải qua những gì nhưng nhìn thế này chắc thương vụ của hắn lại gặp trục trặc rồi.
“Nãy trời đổ mưa to lắm, anh bị dính mưa rồi đúng không” Cậu thấy áo hắn có vẻ hơi ẩm, liền hỏi
Tiêu Vị Ảnh gật nhẹ đầu, vẫn không nói gì.
Thấy vậy, Hạ Phỉ gấp gáp đứng dậy “Để em đi chuẩn bị nước nóng”
Vừa nhấc người dậy thì tay cậu bị người kia nắm lại, kéo nhẹ khiến cậu ngã vào vòng tay hắn. Tiêu Vị Ảnh tự đầu lên vai Hạ Phỉ, hít sâu như muốn tìm kiếm hơi ấm từ người trước mặt, đôi mắt toé lên tia máu đỏ rực ban ngày chẳng còn, chỉ sót lại một màu đỏ thẫm trầm lặng. Cậu thấy vậy thì cũng để im, tay vòng qua vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn.
“Hạ Phỉ”
“Em đây”
“Em có muốn biết những chuyện anh làm không?”
Hạ Phỉ lắc đầu “Không muốn”
“…Em sợ anh à”
“Một chút, nhìn anh hơi đáng sợ mà, đặc biệt là lúc nổi giận đó”
Tiêu Vị Ảnh im lặng, rất lâu sau hắn mới hỏi tiếp
“Lúc này thì sao, có phải trông anh rất thảm hại không?”
“Không, trông anh cứ đáng thương thế nào ấy”
“Em thương hại anh à?”
“Em không dám đâu”
Lại im lặng, nhưng bầu không khí lúc này lại nhẹ đi nhiều. Hạ Phi là người phá tan bầu không khí trước, tiếng cười nhẹ của cậu vang ngay bên tai của Vein
“Sao em cười”
“Em thấy anh đáng yêu thôi”
Hạ Phỉ ôm trầm lấy người đàn ông trước mặt
“Bình thường anh Tiêu nhà ta kiêu ngạo, việc gì cũng tự làm, chẳng cần em làm gì cho anh cả”
Cậu cười nhẹ “May là có những lúc như này, em mới biết anh cũng cần em”
Tiêu Vị Ảnh ngẩn người, bộ dạng yếu đuối hắn luôn che dấu, thậm chí ghét bỏ nhưng trong mắt Hạ Phỉ, nó lại là một điều “may mắn” và “đáng có” ư?
Không hiểu sao, nhưng hắn lại có chút hạnh phúc rồi. Hắn bỗng nhiên ôm chặt lấy người ở trong lòng. Hạ Phỉ hơi giật mình, nhưng bên tai cậu đã là giọng nói nhẹ nhàng của người thương
Giọng Tiêu Vị Ảnh mềm mại nhưng chắc chắn, cũng như đang đem theo hi vọng mà trước đây chưa từng có
“Hạ Phỉ…sau này anh nhếch nhác thảm hại, em có còn ở bên anh không?”
Hắn không chắc, không chắc tương lai quyền lực gây dựng có còn hay không, càng không chắc Hạ Phỉ có tình nguyện chịu khổ cùng mình hay không.
“Đương nhiên là còn rồi” Hạ Phỉ đáp dứt khoát “Kể cả anh không còn là thương chủ phố Hoa nữa, người mẫu tài năng này sẽ đi kiếm tiền nuôi anh”
Nghe thấy tiếng cười khẽ của Tiêu Vị Ảnh, lòng Hạ Phỉ nhẹ đi đôi phần
“Ông chủ có muốn ăn mì không? Mỳ tự tay em nấu đó nha, ngon lắm luôn”
Tiêu Vị Ảnh nhướng mày “Sao hôm nay lại ăn mì? Thứ đó không tốt, anh bảo em không được ăn nhiều mà”
“Em nấu mì tươi mà, healthy lắm nha, để em đi hâm lại cho anh ăn thử”
Nhìn Hạ Phỉ tung tăng đi lấy mì đi hâm lại, Vein thấy vui khó tả. Những lần bị bỏ rơi, bị tổn thương, bị phản bội trong quá khứ khiến hắn như mất niềm tin vào lời hứa, lời thề sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng Hạ Phỉ đến, cậu như ánh sáng, khiến hắn chỉ tin mình cậu, chỉ dựa dẫm vào cậu, chỉ yêu mình cậu, chỉ muốn cậu hạnh phúc đến cuối đời.