Mùi bánh mùa hạ.
Tác giả: 🧔
Buổi sáng ở quán cà phê luôn bắt đầu bằng mùi bánh ngọt mới ra lò. Ánh nắng nhạt màu len qua khung cửa kính, rơi xuống những bộ bàn ghế gỗ được sắp xếp ngay ngắn. Lục Hạ cầm khăn lau, chậm rãi dọn dẹp khu vực cạnh cửa sổ. Đây là khoảng thời gian anh thích nhất trong ngày, khi quán còn chưa mở cửa, không có tiếng khách trò chuyện, cũng không có ai làm phiền. Chỉ tiếc sự yên tĩnh ấy chưa bao giờ kéo dài được lâu. "Choang!" Tiếng thủy tinh vỡ bất ngờ vang lên từ phía quầy phục vụ. Động tác trong tay Lục Hạ khựng lại. Anh im lặng vài giây rồi khẽ thở dài. Không cần nhìn cũng biết thủ phạm là ai. Trong quán này chỉ có duy nhất một người sở hữu tài năng đặc biệt, đó là biến mọi vật dụng mong manh thành đồ dùng một lần. Lục Hạ đặt khăn xuống bàn rồi đi về phía phát ra âm thanh. Quả nhiên, giữa sàn nhà đầy những mảnh ly vỡ là Tiêu Thời đang đứng cười ngượng. Thấy anh tới gần, cậu lập tức giơ tay chào như chẳng có chuyện gì xảy ra. "Chào buổi sáng." Lục Hạ cúi đầu nhìn đống hỗn độn dưới chân rồi nhìn sang cậu. "Cái ly thứ mấy?" Tiêu Thời nghiêm túc suy nghĩ. "Thứ ba?" "Thứ tư." "Anh nhớ giỏi thật." "..." Tiêu Thời cúi xuống định nhặt mảnh thủy tinh thì bị Lục Hạ gạt tay ra. "Đừng động vào." "Em chỉ muốn giúp thôi mà." "Tôi không muốn lát nữa phải đưa cậu tới bệnh viện." Nghe vậy, đôi mắt Tiêu Thời sáng lên. "Anh lo cho em à?" Lục Hạ không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống dọn dẹp đống mảnh vỡ. Khóe môi Tiêu Thời lại nhếch lên đầy đắc ý. Dù Lục Hạ chưa từng thừa nhận, cậu vẫn luôn cảm thấy người này đối xử với mình khác biệt. Mà chuyện đó... đủ để cậu vui cả ngày rồi. Lục Hạ không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống dọn dẹp đống mảnh vỡ. Khóe môi Tiêu Thời lại nhếch lên đầy đắc ý. Dù Lục Hạ chưa từng thừa nhận, cậu vẫn luôn cảm thấy người này đối xử với mình khác biệt. Mà chuyện đó đủ để cậu vui cả ngày rồi. Sau khi dọn dẹp xong, Lục Hạ mang túi rác ra phía sau quán. Tiêu Thời cũng lẽo đẽo đi theo như cái đuôi nhỏ. "Anh Lục Hạ." "...". "Anh Lục Hạ." "...". "Anh Lục Hạ." Lục Hạ cuối cùng cũng quay đầu lại. "Rốt cuộc cậu muốn gì?" Tiêu Thời cười tươi. "Muốn nghe anh nói chuyện." "Tôi vừa nói." "Nói thêm đi." Lục Hạ cảm thấy nếu một ngày nào đó mình đột ngột già đi mười tuổi thì thủ phạm chắc chắn là người trước mặt. Đúng lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên, vài vị khách đầu tiên của ngày mới bước vào. Tiêu Thời lập tức chạy ra tiếp đón, nụ cười sáng đến mức làm người ta có cảm giác cả quán cũng sáng hơn vài phần. Lục Hạ đứng sau quầy, vừa kiểm tra nguyên liệu vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài. Tiêu Thời nói chuyện với khách rất tự nhiên, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng náo nhiệt. Trái ngược hoàn toàn với anh. "Anh ơi." Một bé gái kéo nhẹ tay áo Tiêu Thời. "Sao thế?" "Anh đẹp trai thật đó." Tiêu Thời chống tay lên bàn, nghiêm túc gật đầu. "Anh cũng nghĩ vậy." Bé gái bật cười khúc khích. "Sau này em lớn lên em cưới anh nha?" "Không được." "Tại sao?" "Tại anh có người thích rồi." Bé gái mở to mắt. "Thiệt hả?" "Thiệt." "Người đó đẹp không?" Tiêu Thời vô thức nhìn về phía quầy thu ngân. Lục Hạ đang cúi đầu ghi chép sổ sách, ánh nắng ngoài cửa sổ rơi lên mái tóc đen khiến đường nét gương mặt anh dịu đi vài phần. Tiêu Thời nhìn đến thất thần một lúc rồi bật cười. "Đẹp nhất." Bé gái tò mò quay đầu nhìn theo ánh mắt cậu. Đúng lúc ấy Lục Hạ ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau giữa khoảng không. Tiêu Thời chẳng hề né tránh mà còn cười tươi hơn. Lục Hạ khẽ nhíu mày. Không hiểu vì sao, nhưng anh có linh cảm Tiêu Thời vừa nghĩ ra thứ gì đó ngớ ngẩn. Và mỗi lần có linh cảm như thế, y hệt rằng vài phút sau cậu sẽ gây chuyện thật. Lục Hạ vừa có suy nghĩ đó xong thì Tiêu Thời đã chạy tới quầy. Cậu chống hai tay lên mặt bàn, cúi người nhìn anh. "Anh Lục Hạ." "Làm gì?" "Có người muốn cưới em." "Ừ." "Anh không có cảm nghĩ gì à?" "Không." Tiêu Thời bĩu môi. "Lạnh lùng." Lục Hạ lật một trang sổ khác. "Khách gọi bánh chưa?" "Rồi." "Vậy đi làm việc đi." "Anh đuổi em." "Ừ." Tiêu Thời ôm ngực làm bộ đau lòng rồi lê bước ra ngoài. Chưa được năm phút, cậu lại quay về. Trên tay còn cầm một chiếc bánh quy hình trái tim mới nướng. "Anh." Lục Hạ không ngẩng đầu. "Gì?" "Cho anh." Lúc này anh mới nhìn lên. Chiếc bánh quy được đưa tới trước mặt, hình dáng hơi méo mó, nhìn là biết sản phẩm của người mới tập làm. "Cậu làm?" "Ừ." "Xấu." "..." "Nhưng ăn được." Tiêu Thời lập tức cười toe. "Em biết ngay anh thích mà." Lục Hạ nhận lấy chiếc bánh rồi đặt sang một bên. Tiêu Thời chống cằm nhìn anh chằm chằm. "Sao không ăn?" "Để lát." "Anh chê em làm xấu." "Không." "Vậy ăn đi." "..." "Ăn đi mà." "..." "Anh Lục Hạ." Lục Hạ cuối cùng cũng cầm chiếc bánh lên cắn một miếng. Tiêu Thời nhìn không chớp mắt. "Ngon không?" "Bình thường." "Thật hả?" "Ừ." Khóe môi Tiêu Thời lập tức xụ xuống. Nhìn bộ dạng thất vọng đó, Lục Hạ im lặng vài giây rồi nói thêm. "Nhưng là chiếc bánh ngon nhất cậu từng làm." Hai mắt Tiêu Thời sáng rực lên như được thưởng cả kho vàng. Cậu cười đến mức khóe mắt cong cong, vui vẻ chạy đi tiếp khách. Lục Hạ nhìn theo bóng lưng cậu rồi khẽ lắc đầu. Trong quán lúc nào cũng ồn ào vì một người như thế. Thế nhưng chỉ cần Tiêu Thời nghỉ một ngày, cả quán lại yên tĩnh đến mức khiến anh không quen. Nghĩ đến đây, động tác cầm bút của Lục Hạ bỗng khựng lại một thoáng. Anh nhíu mày rồi tiếp tục ghi chép như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoài cửa sổ, nắng sớm vẫn dịu dàng trải xuống con phố nhỏ. Còn Tiêu Thời thì đang cười đùa với khách ở phía xa, hoàn toàn không biết rằng có người đã quen với sự hiện diện của mình từ lúc nào không hay. Buổi trưa trôi qua khá yên bình. Ít nhất là cho tới khi Tiêu Thời vô tình làm đổ một ly cà phê lên người mình. "Á!" Cậu bật dậy khỏi ghế. Lục Hạ đang kiểm kê nguyên liệu ở phía sau quầy liền ngẩng đầu lên. Tiêu Thời cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi bị nhuộm một mảng nâu lớn rồi ủ rũ bước tới. "Anh Lục Hạ." "Gì?" "Em bị cà phê bắt nạt." "Là cậu tự làm đổ." "Anh đừng nói thẳng như thế." Lục Hạ nhìn vết bẩn trên áo cậu vài giây rồi mở ngăn tủ phía dưới quầy, lấy ra một chiếc áo khoác màu be ném sang. Tiêu Thời chụp lấy theo phản xạ. "Cho em?" "Mặc tạm đi." Tiêu Thời cúi đầu nhìn chiếc áo rồi ngẩng lên nhìn anh. "Áo của anh?" "Ừ." "Anh cho em thật hả?" "Không mặc thì trả." Chưa kịp dứt lời, Tiêu Thời đã mặc lên người. Chiếc áo hơi rộng, trên cổ áo còn thoang thoảng mùi cà phê và hương gỗ nhàn nhạt quen thuộc của Lục Hạ. Cậu lập tức cười tít mắt. "Thích thế." "..." "Có cảm giác như đang được anh ôm vậy." Lục Hạ suýt bóp gãy cây bút trong tay. "Tiêu Thời." "Hửm?" "Im miệng." Tiêu Thời ngoan ngoãn làm động tác kéo khóa miệng. Nhưng chưa đầy một phút sau đã lại hí hửng chạy tới bên cạnh anh. "Anh." "..." "Mai em nghỉ một ngày." Đầu bút của Lục Hạ khựng lại. "Đi đâu?" "Bạn em rủ đi chơi." "Ừ." "Anh không hỏi thêm à?" "Hỏi gì?" "Ví dụ như đi với ai, đi đâu, mấy giờ về?" "Tôi không rảnh." Tiêu Thời bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. "Thế mà em tưởng anh sẽ nhớ em." Lục Hạ không đáp. Tiêu Thời chống cằm nhìn nghiêng gương mặt anh dưới ánh nắng chiều đang chầm chậm nghiêng qua khung cửa kính. Cậu cười khẽ. "Nhưng chắc anh vẫn nhớ em thôi." "..." "Đúng không?" Lục Hạ đặt bút xuống, cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu. "Tiêu Thời." "Hửm?" "Nếu ngày mai đi chơi thì nhớ nhìn đường." "?" "Đừng đánh nhau." "..." "Đừng làm mất đồ." "..." "Đừng để người ta lừa." Tiêu Thời ngẩn người vài giây rồi bật cười đến mức gục đầu xuống bàn. Ngoài miệng người này lúc nào cũng lạnh tanh, nhưng cuối cùng vẫn là người lo nhiều nhất. Chỉ tiếc Lục Hạ chẳng hề biết rằng, mỗi lần mình quan tâm như vậy, ánh mắt Tiêu Thời lại sáng lên như vừa nhận được cả thế giới. Tiêu Thời cười mãi mới chịu ngẩng đầu lên. "Anh Lục Hạ." "Gì?" "Anh lo cho em thật à?" "Không." "Lại không." "Ừ." "Thế vừa rồi là gì?" "Nhắc nhở đồng nghiệp." Tiêu Thời chống cằm nhìn anh, khóe môi cứ nhếch lên mãi không chịu hạ xuống. Con người này đúng là kỳ lạ. Quan tâm thì quan tâm, nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận. Buổi chiều hôm đó trôi qua nhanh hơn bình thường. Đến lúc đóng cửa quán, bên ngoài đã lên đèn từ lâu. Tiêu Thời xách túi đứng trước cửa đợi Lục Hạ khóa quán. Gió đêm đầu hạ mang theo chút mát mẻ dễ chịu. "Anh." "Ừ." "Anh đi bộ về hả?" "Ừ." "Em cũng vậy." "Nhà cậu ngược hướng." "Hôm nay thuận." Lục Hạ liếc cậu một cái. Tiêu Thời giả vờ không thấy. Hai người cứ thế đi trên con đường vắng người. Tiêu Thời đi bên cạnh, hết nhìn cây ven đường lại nhìn sang người bên cạnh. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được. "Anh Lục Hạ." "Gì?" "Nếu sau này em nghỉ việc thì sao?" "Tìm người mới." "Tàn nhẫn vậy?" "Ừ." "Không nhớ em chút nào?" "Không." Tiêu Thời xụ mặt. Cậu đá một viên sỏi ven đường rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Lục Hạ không nghe rõ. Đi thêm một đoạn, anh bỗng lên tiếng. "Nhưng chắc sẽ không quen." Tiêu Thời khựng lại. "Hả?" "Không có gì." "Anh nói lại đi." "Không." "Em nghe thấy rồi." "Vậy còn hỏi." Tiêu Thời đứng ngây người giữa vỉa hè vài giây. Đến khi hoàn hồn, cậu lập tức chạy lên bám theo. "Anh vừa nói không quen đúng không?" "..." "Anh sẽ nhớ em đúng không?" "..." "Anh Lục Hạ." "..." "Anh Lục Hạ." "..." "Anh..." Lục Hạ đột nhiên đưa tay ấn nhẹ lên đầu cậu. Động tác rất nhanh, nhanh đến mức chính anh cũng sững lại một thoáng. Tiêu Thời thì đứng im như bị đóng băng. Gió đêm thổi qua làm mái tóc mềm trên trán cậu khẽ lay động. Vài giây sau, Tiêu Thời chậm chạp đưa tay sờ lên chỗ vừa được chạm vào. "Anh..." Lục Hạ lập tức rút tay về. "Đi nhanh lên." Nói xong liền quay người bước tiếp. Tiêu Thời nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi không khống chế được mà cong lên thật lớn. Cả đoạn đường còn lại, cậu chẳng nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, lâu lâu lại đưa tay sờ lên đầu mình rồi cười ngốc một mình. Có vài chuyện đối với người khác chẳng đáng là bao. Nhưng đối với Tiêu Thời, chỉ cần một chút dịu dàng từ Lục Hạ thôi cũng đủ khiến cậu vui suốt cả đêm. Tối hôm đó, Tiêu Thời gần như không ngủ được. Cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi lại đưa tay sờ lên đỉnh đầu mình. Chỗ đó đương nhiên chẳng còn cảm giác gì nữa, nhưng mỗi lần nhớ tới động tác vô thức của Lục Hạ, khóe môi cậu lại không nhịn được mà nhếch lên. Đúng là hết thuốc chữa. Chỉ bị xoa đầu một cái thôi mà vui như nhặt được tiền. Sáng hôm sau, Tiêu Thời thức dậy sớm hơn bình thường. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng thay vì đi chơi với bạn như đã nói, cậu lại ôm một túi bánh mới mua đứng trước cửa quán cà phê từ rất sớm. Khi Lục Hạ tới nơi, từ xa đã nhìn thấy một cục người ngồi xổm bên cạnh chậu hoa trước cửa. "..." Nghe tiếng bước chân, Tiêu Thời lập tức ngẩng đầu. "Anh Lục Hạ!" "Cậu không đi chơi?" "Đi rồi." "?" "Đi gặp anh." Lục Hạ cảm thấy mình không nên hỏi. Tiêu Thời đứng dậy phủi bụi trên quần rồi đưa túi bánh tới trước mặt anh. "Cho anh." "Lại gì nữa?" "Bánh." "Tại sao?" "Muốn mua." Câu trả lời nghe vô lý đến mức hợp lý. Lục Hạ nhận lấy túi bánh rồi mở cửa quán. Tiêu Thời vui vẻ đi theo sau như thể đây vốn là chuyện hiển nhiên. Buổi sáng trôi qua khá bình yên. Ít nhất là cho tới khoảng gần trưa. Lúc Tiêu Thời đang bê khay bánh ra cho khách thì ngoài cửa bỗng có tiếng cãi vã. Một người đàn ông trung niên say rượu loạng choạng bước vào quán, miệng không ngừng lớn tiếng. Vị khách nữ ngồi gần cửa bị dọa đến mức tái mặt. Tiêu Thời lập tức đặt khay xuống. Nụ cười trên mặt cậu biến mất nhanh đến lạ. Người đàn ông kia vẫn tiếp tục gây sự, thậm chí còn hất đổ một chiếc ghế bên cạnh. Không khí trong quán lập tức căng thẳng. Tiêu Thời tiến lên phía trước. "Chú à." "Mày là ai?" "Nhân viên ở đây." "Liên quan gì tới mày?" Tiêu Thời vẫn cười, nhưng ánh mắt đã khác hẳn lúc bình thường. "Quán sắp mở khách đông rồi." "Thì sao?" "Nên cháu nghĩ chú nên ra ngoài trước khi mọi chuyện khó coi hơn." Người đàn ông kia vừa định chửi tiếp thì bỗng khựng lại. Chẳng hiểu vì sao, nhưng cậu thanh niên trước mặt rõ ràng đang cười lại khiến ông ta có cảm giác nguy hiểm. Cuối cùng sau vài câu qua lại, người đó vẫn bỏ đi. Cửa quán đóng lại. Không khí trong quán cũng dần trở về bình thường. Tiêu Thời quay người, vừa định cười như mọi khi thì bắt gặp ánh mắt Lục Hạ đang nhìn mình từ phía quầy. "Sao thế?" Lục Hạ im lặng vài giây. "Có bị thương không?" Tiêu Thời ngẩn người. "Không." "Ừ." Chỉ một câu như vậy thôi. Nhưng Tiêu Thời lại thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp. Trong khi đó, Lục Hạ đã cúi đầu tiếp tục công việc như chẳng có gì xảy ra. Chỉ có chính anh mới biết lúc thấy Tiêu Thời đứng đối diện với người đàn ông kia, lòng mình đã căng thẳng đến mức nào. Buổi chiều hôm đó, Tiêu Thời ngoan hiếm thấy. Không làm vỡ ly, không chọc khách, cũng không chạy tới chạy lui làm phiền Lục Hạ. Điều này đáng lẽ phải khiến anh thấy yên tĩnh hơn, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó. Đến lúc sắp đóng cửa, Lục Hạ mới ngẩng đầu lên nhìn quanh quán. Tiêu Thời đang ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài đường. Ánh hoàng hôn nhuộm mái tóc cậu thành một màu vàng nhạt. Khác với mọi ngày, cậu không cười, cũng không nói chuyện. Lục Hạ nhìn vài giây rồi bước tới. "Sao vậy?" Tiêu Thời giật mình quay đầu lại. "Hả?" "Hôm nay yên lặng quá." Nghe vậy, Tiêu Thời bỗng bật cười. "Anh nhận ra à?" "Ừ." "Em tưởng anh không để ý." Lục Hạ kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Có chuyện gì?" Tiêu Thời cúi đầu nghịch chiếc thìa trên bàn. Một lúc sau mới nhỏ giọng. "Lúc nãy anh hỏi em có bị thương không." "Ừ." "Lần đầu tiên anh hỏi như vậy." Lục Hạ khựng lại. Tiêu Thời vẫn nhìn xuống mặt bàn. "Em vui lắm." Không khí bỗng im lặng. Ngoài cửa sổ, nắng chiều đang dần tắt. Khách trong quán cũng đã về gần hết. Tiêu Thời cười, nhưng lần này nụ cười không còn vẻ đùa cợt thường ngày. "Anh biết không?" Cậu ngẩng đầu lên. "Có đôi lúc em cảm thấy anh đối xử với em rất đặc biệt." Lục Hạ không đáp. "Rồi có lúc em lại thấy chắc là mình nghĩ nhiều." "..." "Anh tốt với tất cả mọi người." "Không." Tiêu Thời sững lại. "Hả?" Lục Hạ nhìn thẳng vào cậu. "Tôi không tốt với tất cả mọi người." Tim Tiêu Thời đập mạnh. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Đây là lần đầu tiên Lục Hạ nói như vậy. Cũng là lần đầu tiên anh không né tránh ánh mắt của cậu. Tiêu Thời há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời. Lục Hạ là người dời mắt trước. Anh đứng dậy cầm lấy chiếc khay trên bàn. "Dọn dẹp đi." "..." "Đóng cửa quán." Tiêu Thời nhìn bóng lưng anh, đột nhiên bật cười. Nụ cười lần này rực rỡ hơn bất kỳ lần nào trước đó. Bởi vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình đã chạm được vào một góc rất nhỏ trong lòng người kia. Một góc mà trước giờ chỉ có riêng mình Lục Hạ biết tới. Tiếng chuông gió trước cửa khẽ rung lên khi một vị khách bước vào. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua lớp kính trong suốt, phủ lên người anh ta một tầng sáng nhàn nhạt. Tiêu Thời vốn đang ghi đơn cho khách nhưng không hiểu sao lại vô thức ngẩng đầu nhìn sang. Người đàn ông kia rất cao, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt sạch sẽ và dịu dàng. Kiểu người chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Anh ta không nhìn menu, cũng không tìm chỗ ngồi mà đi thẳng tới quầy thu ngân. "Lục Hạ." Giọng nói trầm thấp vang lên. Đầu bút trong tay Tiêu Thời khựng lại. Bởi vì người kia gọi thẳng tên anh. Không phải "anh Lục Hạ", cũng không phải "ông chủ", mà là "Lục Hạ". Thân thuộc đến mức khiến người khác ghen tị. Lục Hạ đang sắp xếp bánh phía sau quầy bỗng ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt, ánh mắt vốn bình lặng của anh xuất hiện dao động hiếm hoi. "Trình Dương?" Người kia bật cười. "Lâu rồi không gặp." Đó là lần đầu tiên Tiêu Thời thấy Lục Hạ chủ động mỉm cười với một người khác. Rất nhẹ, nhưng có thật. Khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao trong lòng cậu bỗng thấy khó chịu. Giống như có ai đó vô tình lấy mất thứ vốn thuộc về mình. Cảm giác ấy đến quá đột ngột, khiến chính Tiêu Thời cũng không hiểu nổi. Cậu chỉ biết ánh mắt mình vô thức dừng lại trên người Trình Dương lâu hơn bình thường. Nhìn nụ cười của anh ta. Nhìn cách anh ta nói chuyện với Lục Hạ. Nhìn vẻ thoải mái hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt người mà cậu vẫn luôn dõi theo. Và càng nhìn, cảm giác bực bội trong lòng càng rõ ràng hơn. Như một ngọn lửa nhỏ âm thầm cháy trong lồng ngực, không dữ dội nhưng cũng chẳng thể dập tắt. Như một ngọn lửa nhỏ âm thầm cháy trong lồng ngực, không dữ dội nhưng cũng chẳng thể dập tắt. Tiêu Thời cúi đầu tiếp tục ghi đơn, cố ép bản thân tập trung vào công việc. Thế nhưng ánh mắt lại không nghe lời chủ nhân, hết lần này đến lần khác liếc về phía quầy thu ngân. Trình Dương đang dựa người vào quầy, nói chuyện với Lục Hạ. Hai người nhắc đến những chuyện cũ mà Tiêu Thời chưa từng nghe qua. Nào là giảng viên thời đại học, nào là phòng vẽ năm cuối, nào là những cuộc thi mỹ thuật trước đây. Có những chuyện chỉ cần nghe tên thôi cũng biết mình không thể chen vào.