Năm ấy. Trường chúng tôi tổ chức chuyến đi trao đổi học sinh tại Hàn Quốc. Tôi may mắn được tham gia chuyến đi đó. Cuối tháng tôi sẽ khởi hành-một nơi tôi còn chưa dám nghĩ sẽ đến được vì vốn dĩ nhà tôi không phải có điều kiện, nhưng mẹ tôi vẫn quyết định bỏ một số tiền ra để cho tôi được trải nghiệm ở tuổi 18.
.....
Nhanh thật ấy nhỉ, tôi chuẩn bị xuất phát đến sân bay rồi.Trong chuyến đi này, địa điểm đầu tiên tôi sẽ đến là một trường liên cấp 2-3. Ôi trời ơi. Xuất phát từ đêm hôm trước cho tới 7giờ sáng hôm sau tại sân bay Incheon, người tôi oải kinh khủng, có thể nói là không còn một tí sức lực nào để đi tiếp. Đã vậy còn tay xách theo vali và đống đồ lỉnh kỉnh khiến tôi đã thấm mệt lại càng nhọc thêm.Nhưng tôi đi với đoàn trường mà, làm sao có thể tách lẻ được? Haizz đành phải xách đồ nặng nhọc đó theo người đợi checkin làm thủ tục.
*Nhanh lên các con ơi, các bạn trường L đang đợi chúng ta rất lâu rồi đó*
Thủ tục nhập cảnh cũng phải 2 tiếng vì đoàn đông người, hơn 9 rưỡi sáng theo giờ Hàn, tôi chính thức bước được ra khỏi sân bay với tâm thế sức cùng lực kiệt và....chỉ muốn ngủ.
Lên xe bus, ngồi lặng im ngắm quang cảnh, tận hưởng đường phố tại xứ ở Kimchi, tôi vẫn đang nghĩ mình đã đặt chân đến Hàn rồi. Kiệt sức vì chuyến đi kéo dài liên tiếp không dừng, tôi kéo túi xách nhỏ để lấy airpods lên đeo và nằm chợp mắt. Bỗng nhiên, cô hướng dẫn viên của tôi-là người Hàn,liền nói:
" Từ Incheon đến trường L đó mất hơn 4 tiếng đi xe, đường rất dài nên các con hãy nghỉ ngơi ổn định nhé!"
Tâm trạng tôi như rơi xuống tận đáy biển. Gì mà xa lắc xa lơ vậy? Trong tưởng tượng của tôi thì nó giống như đi từ quận này sang quận kia cách nhau có 30 phút thôi.Quá mệt nên tôi đã ngủ một phát đến khờ cả người.Xe đi đến đâu tôi còn chả biết, chỉ biết trước khi ngủ, tôi đã ngắm đường phố rất lâu và chỉ thấy đoạn đường đó... toàn núi với núi.
*tiếng vỗ tay*
Tôi bỗng tỉnh giấc sau chuyến đi dài đằng đẵng đó.4 tiếng trôi qua rồi sao? Bản nhạc mà tôi đang nghe đã qua hết được 1 list nhạc. Tôi dần mở mắt dậy và mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính xe,ánh nắng nhẹ làm tôi bất giác thấy chói mắt nhẹ. Khung cảnh đập vào mắt tôi, tất cả các bạn học sinh Hàn đang đứng trước cổng trường chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt, trên tay còn cầm dải ruy băng to và nói " Welcome to my L school"
Trong người tôi lúc đó thật sự rất mệt, khuôn mặt tái mét, nhợt nhạt và môi tím tái vì thời tiết-3°C,đầu tóc thì lạnh quá đến nỗi tích điện và xù hết cả lên, còn chả nhận thức được là mình đang ở chỗ hay vị trí nào nữa. Nhưng gặp mọi người, tôi vẫn nở nụ cười tươi làm quen dù trong lòng đang rất oải và thật sự lúc đó, nói thẳng ra tôi chỉ ước mình được đi về nhà và ngủ một giấc thật đã đời....
Đến nơi, làm quen với các bạn và môi trường xung quanh xong tôi được dẫn đi tham quan trường học. Ở đây nằm tách biệt với thủ đô, không xe cộ, không toà nhà, không quán xá nhộn nhịp,càng không có khu vui chơi mua sắm..., chỉ có cây cối và rất rất nhiều núi, hoàn toàn tách biệt với xã hội. Tôi tự hỏi, sao các bạn lại chọn trường ở đây học nhỉ? Một nơi đến internet còn hạn chế, điện thoại thì bị tịch thu 24/24, chỉ có làm bạn với cây cỏ rừng núi và tuyết. Ở đây chả khác gì là người tiền sử vậy.... Căn bản địa hình nằm biệt lập với xã hội nên đương nhiên đây là trường nội trú.
Người Hàn không có thói quen nghỉ trưa, tôi thì lúc đấy chỉ ước rằng mình có thể đặt lưng vào một chiếc giường thật êm để chợp mắt.Nhưng không, sức lực của tôi trong ngày đầu từ sân bay Incheon đến trường L đã bị hao mòn và vắt kiệt...Trải qua một ngày dài đằng đẵng thì tôi cũng đã có thể trở về kí túc xá của 1 trường đại học chỗ khu vực đó để nghỉ ngơi. *Ôi mẹ ơi cuối cùng cũng được an toạ rồiii* Tôi sẽ nghỉ ở đó khoảng 2 ngày tới.
"Trời ạ, cái thời tiết chết tiệt ở Hàn này"
Vâng, tôi đã bị dị ứng thời tiết. Da mặt tôi đã vốn khô lại gặp thêm thời tiết lạnh đến bỏng da ở Hàn chả khác nào kẹo cao su gặp đá lạnh cả. Nó bong tróc,se sệt lại từng mảng da khiến tôi ko thể makeup. Đừng ai hỏi tôi vì sao không cấp ẩm, tôi cấp ẩm bao nhiêu cũng không thể hồi kịp làn da đang bị tróc vẩy như rắn thay da sau 1 ngày như vậy. Vả lại lúc đó đang ở khu vực miền núi, tôi không biết chỗ cửa hàng mĩ phẩm nơi nào,đoàn trường tôi lúc đó chưa cho đi tách lẻ mua sắm nên tôi buộc phải ngậm ngùi tối đó bôi một lớp thật dày kem dưỡng nhưng cũng chả ăn thua gì so với cái trời-11°C về đêm ở Hàn.
Tối hôm đó, tôi đã ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau....
Ngày thứ 2, tôi lại được quay lại trường L. Nhưng lần này là đến khu vực dành cho học sinh lớp 12. Tôi đem nguyên cái mặt mộc đang khô tróc của mình mà không một tí trang điểm nào đến giao lưu với mọi người.Lần này có vẻ như các bạn đó trưởng thành hơn rất rất nhiều, có lẽ đó là dáng vẻ của khí huyết tuổi trẻ đang dần trưởng thành~
Như ngày hôm qua, tôi và mọi người cùng chơi trò chơi, kể chuyện với nhau và addfriend qua mạng xã hội. Các bạn đều khá e ngại và còn gặp một chút rào cản ngôn ngữ nên chúng tôi chỉ biết nhìn nhau và hỏi mấy câu đơn giản để làm quen cũng như thích nghi. Một số bạn còn quay clip,chụp ảnh nhảy nhót~~ Ngại mở lời nên tôi chỉ dám xin in4 một số ít bạn nữ sinh.
Tầm 2giờ chiều, đoàn trường L đưa chúng tôi ra sân bóng đá để chụp ảnh và chào tạm biệt nhau. Đặc thù khu vực địa lí đất rộng nên sân bóng ở đây phải nói là có thể xây 3 căn nhà to đùng còn được. Và cũng chính tại đây, tôi đã gặp được người có lẽ tôi đem lòng lưu luyến trong đời.
" Các con ơi, trong lúc đợi bác tài đón chúng mình cùng nhau chụp thật nhiều ảnh kỉ niệm nha"
* Ôi chụp nhiều quá cô ơi,huhuhu~~*
* Can I have your instagram???*/tôi có thể xin instagram của bạn được không?/
Tất cả tiếng nói cười vui vẻ, dường như chậm lại ở khoảng không gian sắp phải nói tạm biệt, có thể nói vào giờ phút chia tay xúc động, mọi người mới thật sự mở lòng mình hơn bất cứ lúc nào.Lúc này rào cản ngôn ngữ cũng không còn là một vấn đề khó khăn là bao.
Tất cả mọi người đều náo nức chụp ảnh, tận hưởng quang cảnh đồi núi thơ mộng, nó nhẹ nhàng,thanh tĩnh đến xao lòng. Chỉ cần nhìn xa xăm cũng có thể thấy được chân trời hiện ra trong cả tầm mắt. Thời tiết bắt đầu trở nhiều gió.
Tôi bỗng nhói lòng nhẹ, các bạn ở đây quý khách quá. Đi cạnh tôi là Pu-đàn chị trong đoàn hơn tôi 1 tuổi.
*Này, hay chị em mình liều đi*
*Liều? mày định làm gì?*
* Chị ra xin cho em in4 một anh bất kì ở đây đi*
* Xin cho mày á, hay đấy, mà có được không? lỡ người ta không dùng hay không cho thì sao?*
* Liều đi chị, dù gì cũng không gặp lại nhau nữa, mình xin bừa được anh trai nào kết bạn cũng được mà, không anh này có thì xin anh khác.Hữu duyên thui hahaha*
Chị pu liền đảo mắt như lạc rang và tia ngay đến một hội nam sinh đang đứng trên chỗ tôi một khoảng.
Chưa để tôi nói hết, chị Pu liền móc trong túi áo cái điện thoại ra, tôi thì vẫn mải luyên thuyên câu chuyện của mình. Đột nhiên, chị chạy một mạch đi ra trước một đám con trai người Hàn đang đứng đó, nguyên đám bạn anh ấy và anh đang đứng tiễn đoàn chúng tôi lên xe.Tôi còn chưa cả định hình chuyện ra sao thì chị pu liền giơ thẳng chiếc điện thoại đang dùng papago có dòng chữ được dịch cho một bạn nam sinh ở đó: " Bạn của tôi muốn xin instagram của bạn"
Tôi đang đứng ở hàng dưới liền lao lên với thần sắc đúng ngáo ngơ và thẫn thờ.Thôi xong, lúc đó tôi nghĩ bụng * gặp phải khắc chế cứng rồi*. Không đợi tôi nói xong rồi hành động,chị pu liền thực hành luôn khiến cho tôi lúc đó rơi vào cảnh chưa hình dung sự việc diễn ra thế nào, lúc đó chỉ có lúng túng và sượng thật sự. Bao nhiêu ánh mắt lúc đấy đổ dồn hết về phía tôi đang đứng, ngại đến cái nỗi tiếng anh nói còn chả thành câu, chỉ biết đưa điện thoại cho anh ấy để xin in4 thật nhanh.Aishhh, lời vừa nói từ miệng ban nãy can đảm bao nhiêu, nhưng đứng trước anh ấy và đám bạn của anh, thật sự tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để lên xe cho rồi.
Tiếng vỗ tay rất to từ đám bạn con trai đó, ai nấy đều ồ lên rất rất to. Mọi tiếng cười nói còn đang nhộn nhịp bỗng dưng bị dập tắt bởi những tiếng ồ từ phía bạn bè anh ấy. Tôi cảm tưởng như lúc đấy mọi ánh mắt đều đổ về phía tôi và anh bạn kia vậy. Đám bạn anh đều đồng thanh ồ lên một tiếng" Woaooo" và kèm theo đó là sự vỗ tay vang cả cái vùng núi. Khỏi phải nói thì cả giáo viên trường tôi lúc đấy còn phải bảo là tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm.Haha nghĩ lại cũng hài thật
Tôi xin được in4 anh ý, tôi ngẩng đầu lên gật một cách nhẹ nhàng, lúc đó tôi nhận ra, anh ấy thật sự rất cao. Chắc phải hơn tôi khoảng 20cm. Tôi cao 1m67.
Tiếng thúc giục lên xe vội vàng của thầy cô, tôi chỉ kịp ngẩng đầu lên gật một cách thay cho lời cảm ơn, và sau đó theo chiều gió thổi, tôi chạy thật nhanh lên xe
* cả đoàn mình đủ hết rồi đúng không, mình bắt đầu di chuyển đến điểm tiếp theo nha*.
Xe chính thức chạy, tôi bỗng vô thức nhìn vào màn ảnh phản chiếu trong cửa kính,anh vẫn đứng đó ,dáng đứng trông chín chắn và trưởng thành của một thiếu niên sắp ra trường. Nhưng điều khiến tôi để quên tâm hồn mình ở lại.Nụ cười với ánh nắng nhẹ nhàng của anh.
* Tạm biệt trường L, có duyên ta gặp lại nhé!*
Lên xe xong, bạn tôi còn phải chọc cười
* Nãy mọi người ai cũng nhìn mày đấy, ngại chưa?*
* Kệ đi, không gặp lại đâu mà haha.*
Sau lần đấy, tôi bắt đầu có một cảm giác với người mà lần đầu tôi gặp. Dù biết hy vọng gặp lại gần như là không.Nhưng trái đất tròn mà, thử nghĩ xem 2 người 2 nơi thế giới khác nhau, chúng ta vẫn có thể tìm được nhau như vậy. Nghĩ đến thôi tôi cũng thấy đó là một tia hy vọng le lói trong tiềm thức rồi...