Thành phố về đêm ẩm và lạnh, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu xuống mặt đường ướt như một lớp dầu loang mỏng. Rei đứng trước cửa tiệm tiện lợi, tay cầm lon nước chưa mở. Không uống. Không làm gì. Chỉ đứng đó như thể đang chờ thứ gì đó mà chính cậu cũng không gọi tên được. Rồi cậu thấy Shion. Cậu ta xuất hiện ở đầu con hẻm đối diện, dáng đứng hơi lệch, áo khoác dài sẫm màu, tóc rối nhẹ. Ánh mắt lạnh và trống, kiểu nhìn mà người ta chỉ thấy ở những kẻ đã quá quen với việc mọi thứ xung quanh không an toàn. Trên tay Shion có máu. Không nhiều, nhưng đủ để không thể giả vờ là bình thường. Rei không rời mắt. Shion cũng nhìn lại. Không bất ngờ. Không cầu cứu. Chỉ là ánh nhìn cân đo như thể đang xác định một thứ gì đó không liên quan đến cảm xúc.