"Tạch."
Màn hình laptop tối đen.
"Cúp điện nữa hả?"
An ngả người ra ghế, thở dài. Hôm nay là hạn cuối nộp đồ án đại học. Cậu vừa viết được... đúng ba dòng.
Ngoài cửa sổ, mưa đổ ào ào.
Điện thoại hiện thông báo:
"Dung lượng bộ nhớ đã đầy."
"Ừ thì cuộc đời mình cũng đầy bế tắc."
An cười khổ.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại lóe sáng.
Một ứng dụng lạ xuất hiện.
《Restart Life》
Bên dưới chỉ có đúng một nút.
ĐỒNG Ý
"Virus hả?"
An định xóa thì ngón tay trượt nhẹ.
"Ting!"
Xác nhận thành công. Đang khởi động thế giới mới...
"Hả?"
Căn phòng bỗng rung chuyển.
Mọi thứ xung quanh như bị xé toạc thành hàng nghìn mảnh pixel.
"Ủa? ỦA??"
Chưa kịp hét.
"Vù!"
An biến mất.
...
Khi mở mắt.
Trước mặt cậu là một thành phố kỳ lạ.
Những tòa nhà lơ lửng giữa không trung.
Xe cộ bay bằng ánh sáng.
Biển quảng cáo ba chiều phủ kín bầu trời.
Mọi người đi ngang đều đeo một chiếc vòng tay phát sáng.
An lẩm bẩm:
"Đây là... năm bao nhiêu vậy?"
Một cô gái đứng bán nước gần đó nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh.
"Anh cosplay hả?"
"Không... cho anh hỏi đây là đâu?"
Cô gái chớp mắt.
"Thành phố Neo."
"Năm 2178."
An cười.
"..."
"..."
"...Ủa?"
Hai chân mềm nhũn.
"Mình xuyên không thiệt rồi?"
Đúng lúc ấy.
Chiếc đồng hồ khổng lồ giữa quảng trường phát ra tiếng chuông.
Tất cả mọi người đồng loạt đứng yên.
Một giọng nói vang lên.
Hệ thống chấm điểm hôm nay bắt đầu.
Trên đầu mỗi người hiện lên một con số.
Chỉ riêng An.
0
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.
"Có người điểm 0!"
"Lâu lắm mới thấy!"
"Người này chưa đăng ký hệ thống à?"
An ngơ ngác.
"Điểm gì cơ?"
Một cậu nhóc cười.
"Điểm giá trị."
"Càng cao càng được sống tốt."
"Điểm thấp thì..."
Cậu bé chưa kịp nói.
Một chiếc drone bay tới.
"Phát hiện công dân không có dữ liệu."
"Tiến hành bắt giữ."
"Ê ê ê!"
An quay đầu bỏ chạy.
Cả quảng trường hỗn loạn.
Drone bắn tia laser.
Người đi đường vừa né vừa livestream.
"Má ơi có content!"
"View triệu luôn!"
"Ảnh chạy nhanh dữ!"
An vừa chạy vừa thở.
"Thế giới tương lai mà mê hóng drama dữ vậy!"
Bỗng.
Một cánh tay kéo mạnh cậu vào một con hẻm nhỏ.
"Cúi xuống."
An ngước lên.
Một cô gái trạc tuổi cậu.
Tóc đen buộc cao.
Áo hoodie rộng.
Đeo khẩu trang.
Đôi mắt rất đẹp.
Cô tắt điện thoại của An.
Ngay lập tức.
Drone bay vụt qua.
Không phát hiện gì.
"Anh từ quá khứ tới đúng không?"
An mở to mắt.
"Sao cô biết?"
Cô cười nhẹ.
"Vì mười năm trước..."
"...tôi cũng từng như anh."
An chết lặng.
"Cô cũng xuyên không?"
"Ừ."
"Tôi từng muốn quay về."
"Muốn đến phát điên."
"Nhưng rồi nhận ra..."
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy những thành phố lơ lửng.
"...ở đâu cũng có người tốt."
"...ở đâu cũng có người xấu."
"...và ở đâu cũng có một nơi để bắt đầu lại."
An im lặng.
Lần đầu tiên từ lúc đến đây.
Cậu không còn thấy sợ nữa.
Cô gái lấy trong túi ra một chiếc vòng tay.
"Đeo vào."
"Nó sẽ tạo danh tính mới."
An nhận lấy.
"Vậy..."
"Tôi phải gọi cô là gì?"
Cô mỉm cười.
"Gọi tôi là Nhi."
"Bạn đầu tiên của anh ở thế giới này."
An bật cười.
"Cảm ơn."
Đúng lúc đó.
Điện thoại của cậu rung lên.
Màn hình sáng.
Không còn ứng dụng kỳ lạ.
Chỉ hiện đúng một dòng.
Chúc mừng. Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên.
Phần thưởng: Một cơ hội để trở về.
Bên dưới hiện hai nút.
[QUAY VỀ]
[Ở LẠI]
An nhìn thật lâu.
Ở thế giới cũ...
Là những ngày lặp đi lặp lại, những áp lực, những điều cậu luôn muốn trốn chạy.
Ở thế giới này...
Là sự nguy hiểm.
Nhưng cũng là cơ hội để sống một cuộc đời mới.
An mỉm cười.
Rồi nhấn.
[Ở LẠI]
Màn hình biến mất.
Nhi bật cười.
"Quyết định nhanh vậy?"
An nhún vai.
"Đời người có khi cũng giống một ván game."
"Không phải lúc nào cũng được chọn bản đồ mình muốn."
"Nhưng mình luôn có quyền chọn cách chơi."
Hai người sóng vai bước ra khỏi con hẻm.
Phía trước là thành phố rực sáng dưới bầu trời đầy sao.
Một hành trình mới vừa bắt đầu.
Hết. 🌌