Phàm nhân thăng thần
Tác giả: Chuyên Linh dị YKR
Cổ đại;Xuyên không
PHÀM NHÂN THĂNG THẦN
Chương 1: Kẻ vô linh căn
Lâm Phong mở mắt trong căn nhà gỗ ọp ẹp, mùi thuốc bắc còn vương vấn trên tấm chiếu rách. Hắn vừa trải qua tuần thứ bảy kể từ khi xuyên qua, ký ức của "Lâm Phong" - một thiếu niên mồ côi trong làng Thanh Thạch - hòa trộn với ký ức của Lâm Phong hiện đại - một sinh viên y khoa năm cuối vừa nhận tin trượt kỳ thi nội trú.
Khác biệt duy nhất: thế giới này có tu tiên.
"A Phong, uống thuốc đi." - giọng bà Lý hàng xóm vọng từ ngoài cửa. Bà là người duy nhất trong làng còn quan tâm đến thằng nhóc mồ côi sống dựa vào mớ rau trồng trước sân này.
Hắn nhấp một ngụm thuốc đắng nghét, đau nhói trong lồng ngực. Đau thể xác thì đã quen - bảy ngày trước hắn bị đám thiếu niên trong làng đánh cho suýt chết chỉ vì "dám mơ tưởng đến tiên môn". Nhưng cơn đau trong lòng thì khác: khi vừa xuyên đến, hắn phát hiện mình có thể "nhìn thấy" những luồng khí màu sắc trong không khí. Hắn tưởng đó là linh căn. Nhưng qua khảo nghiệm của đoàn tiên sư đến làng mở tuyển sinh, hắn được tuyên bố là "vô linh căn" - phế vật không thể tu luyện.
Ánh mắt kinh ngạc rồi chuyển sang khinh miệt của vị tiên sư trẻ tuổi khi nhìn bảng kết quả của hắn vẫn ám ảnh Lâm Phong đến giờ. "Tên nhóc này, ngươi không có linh căn, xuống núi đi. Đừng phí thời gian của bản tiên."
Nhưng hắn biết điều đó không đúng. Hắn đang nhìn thấy một thế giới mà người khác không thấy: tinh hoa của trời đất dưới dạng những sợi dây màu sắc đan xen. Xanh - mộc, đỏ - hỏa, vàng - thổ, trắng - kim, xanh đen - thủy. Chúng cuộn xoáy trong không khí, len lỏi vào cơ thể con người theo nhịp thở. Có người hít được nhiều, có người hít được ít. Nhưng với hắn, chúng không chỉ đi vào cơ thể - chúng hòa tan, xuyên qua da thịt hắn như nước qua rây, và hắn chẳng giữ được giọt nào.
Có thể, hắn là một "kẻ vô dụng" đúng nghĩa. Nhưng hắn không tin.
Hắn đã từng là sinh viên y khoa. Hắn hiểu cơ thể. Hắn biết rằng nếu thứ gì đó không được giữ lại, thì hoặc là nó không cần thiết, hoặc là... chỗ chứa của nó đã bị thay đổi.
Và tối hôm ấy, hắn tìm thấy câu trả lời.
---
Chương 2: Phàm căn
Lâm Phong ngồi thiền dưới ánh trăng suốt năm canh giờ. Tay hắn cầm một chiếc lá rụng - thứ duy nhất còn lưu giữ được một chút linh khí sau khi đứt khỏi cành. Hắn tập trung nhìn vào sợi khí xanh mộc bên trong lá, và làm điều mà hắn đã thử bảy ngày nay: hấp thu nó.
Khác với mọi lần, lần này hắn làm khác. Thay vì cố dồn nó vào đan điền, hắn... mở rộng. Hắn tưởng tượng mình không phải một bình chứa mà là một cây cầu. Một cây cầu để linh khí đi qua, đến một nơi khác.
Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra.
Sợi linh khí xanh mộc đi từ lá vào tay hắn, qua cánh tay, xuống chân, và... đi vào lòng đất. Dưới đó, Lâm Phong cảm nhận được một thứ - một khối sáng mờ nhạt, nằm sâu hơn cả tầng đất đá, đang vẫy gọi.
Hắn đào. Tay trần, móng tay rách nát, nhưng hắn đào. Đến sáng, trong hố sâu hai trượng, hắn tìm thấy một viên đá nhỏ - không màu, không mùi, nhưng khi hắn chạm vào, nó nóng lên và phát ra ánh sáng trắng xóa.
Trong đầu hắn vang lên một âm thanh già nua, khô khốc:
"Cuối cùng cũng có người tìm thấy ta... Phàm căn, một trong bảy Đại Đạo Linh Căn bị thất truyền từ vạn năm trước..."
Lâm Phong không hiểu. Hắn chỉ đứng đó, tay cầm viên đá, cảm nhận từng sợi linh khí trong không trung bắt đầu chảy về phía hắn - không phải vào trong, mà là xuyên qua hắn, đến viên đá, và từ viên đá tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, sưởi ấm toàn thân hắn.
Hắn không phải người không có linh căn.
Hắn là người có phàm căn - một loại linh căn cực hiếm, đến mức người thời nay không còn biết đến. Phàm căn không hấp thu linh khí, mà chuyển hóa nó. Giống như một cái máy biến áp, nó biến dòng linh khí hỗn loạn từ trời đất thành một dạng năng lượng tinh khiết hơn, sâu hơn, mà chỉ... mà chỉ có những người đặc biệt mới sử dụng được.
Nhưng ai? Lâm Phong chưa biết.
Hắn chỉ biết một điều: từ giờ, thế giới sẽ mở ra với hắn theo một cách mà không ai có thể tưởng tượng.
---
Chương 3: Thứ linh khí khác
Ba tháng sau, Lâm Phong không còn là kẻ mồ côi yếu ớt trong làng. Hắn vẫn sống trong căn nhà gỗ, vẫn ăn rau trồng trước sân, nhưng mỗi đêm, hắn ngồi dưới gốc cây cổ thụ ở rìa làng, tay giữ viên đá phàm căn, và quan sát.
Thế giới linh khí mà hắn thấy ngày càng rõ nét. Ban đầu chỉ là những sợi dây mơ hồ, giờ đây chúng đã thành dòng sông màu sắc chảy trong không gian. Nhưng Lâm Phong đã phát hiện ra điều đặc biệt: bên dưới năm màu sắc cơ bản của ngũ hành, có một tầng khác. Một tầng năng lượng xám xịt, mờ nhạt, hầu như không ai để ý - nhưng với đôi mắt đã quen nhìn qua phàm căn, hắn thấy nó.
Nó nằm trong đất, trong cây, trong sương đêm. Nó bị các tu sĩ bỏ qua vì quá yếu, không đáng để hấp thu. Nhưng đối với Lâm Phong, nó có mùi... sống động. Giống như mùi đất sau cơn mưa, mùi rêu trên đá, mùi của hàng ngàn thứ nhỏ bé mà tu sĩ cho là vô dụng.
"Chúng gọi nó là 'lợi khí'," - giọng viên đá phàm căn già nua vang lên trong đầu hắn. Hàng tháng qua, hắn đã học cách giao tiếp với nó. Nó tự xưng là "Thạch Tổ", một mảnh vụn của một vị thần từ thời thượng cổ, bị phong ấn trong viên đá này. "Lợi khí là phần 'cặn' của linh khí, thứ mà thực vật và sinh vật thấp kém sử dụng để tồn tại. Các tu sĩ cho rằng nó hạ cấp, nhưng..."
"Nhưng nó cũng là linh khí," - Lâm Phong nói nhỏ.
"Đúng. Và ngươi có thể sử dụng nó. Ngươi, với phàm căn, không thể hấp thu linh khí ngũ hành, nhưng ngươi có thể hấp thu lợi khí, thứ mà người khác cho là rác. Ngươi là kẻ hốt rác của giới tu tiên, Lâm Phong."
Hắn cười khổ. Hốt rác. Cũng hợp lý. Trong kiếp trước, hắn cũng từng bị gọi là "đồ bỏ đi" khi trượt kỳ thi nội trú - chỉ vì hắn không có quan hệ, không có tiền biếu xén. Thế giới nào cũng vậy, đều có những kẻ bị coi là phế thải.
Nhưng rác có thể tái chế.
Và Lâm Phong bắt đầu hấp thu lợi khí.
---
Chương 4: Sự thức tỉnh của giới tự nhiên
Một năm sau, cây cổ thụ nơi Lâm Phong ngồi thiền đã cao thêm ba thước, lá xanh mướt bất chấp mùa đông. Lũ chim trong vùng tìm đến đậu trên cành nó nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trong làng. Con chó hoang thường tránh xa người nay lại đến nằm dưới gốc cây mỗi khi Lâm Phong ngồi đó.
Làng Thanh Thạch bắt đầu thì thầm. "Thằng Lâm Phong khác rồi," - họ nói. "Nó có tà thuật."
Họ không biết rằng thứ duy nhất Lâm Phong có là năng lượng của thực vật và động vật - thứ họ gọi là "ma tính" nhưng thực chất chỉ là dạng linh khí sơ khai nhất, ngây thơ nhất. Nhờ hấp thu lợi khí từ muôn loài, hắn có thể cảm nhận được sự sống trong từng ngọn cỏ, từng hạt bụi. Hắn nói chuyện với cây cối bằng cách chia sẻ dòng lợi khí, và chúng đáp lại bằng cách dâng lên hắn những giọt nhựa sống - không phải linh khí, nhưng là thứ quý giá hơn với hắn: sức sống nguyên thủy.
"Ngươi đang xây dựng một 'vương quốc' của riêng mình," - Thạch Tổ nói. "Không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự kết nối. Ngươi nuôi dưỡng vạn vật, vạn vật nuôi dưỡng ngươi. Đây là con đường mà chưa ai dám đi - con đường của 'phàm nhân thăng thần'."
Lâm Phong nhìn lên bầu trời. Nơi xa, hắn thấy ánh sáng của một tông môn lớn chiếu sáng bầu trời đêm. Hắn nhớ lại ánh mắt khinh miệt của vị tiên sư ngày nào.
Hắn không cần phải chứng minh điều gì với họ. Hắn chỉ cần đi đến tận cùng của con đường này.
Nhưng hắn biết rằng, để làm được điều đó, hắn cần rời khỏi ngôi làng này. Cần nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cần hiểu lợi khí của các vùng đất khác, của các tông môn, của chiến trường, của chốn yêu ma...
Hắn sẽ đi.
---
Chương 5: Thành Xuyên Vân
Thành Xuyên Vân là nơi giao thoa của bảy tông môn lớn và vô số tán tu. Lâm Phong bước vào cổng thành với chiếc túi vải rách, bộ quần áo vá víu và đôi mắt đen láy bình thản. Giữa đám tu sĩ mặc bảo bối lóng lánh, hắn như một con kiến lạc giữa bầy rồng.
Nhưng hắn nhìn thấy điều họ không thấy.
Thành Xuyên Vân được xây dựng trên một "mạch sinh khí" - một dòng lợi khí khổng lồ chảy ngầm dưới lòng đất, dày đặc đến mức các tu sĩ ở đây vô tình hấp thu một phần nhỏ mà không biết. Dòng chảy này nuôi dưỡng mọi sinh vật trong thành, khiến cây cối xanh tốt, thức ăn phong phú, và người dân khỏe mạnh hơn bình thường.
Nhưng có một điều kỳ lạ: ở trung tâm thành, nơi tọa lạc của gia tộc họ Vương - một trong tứ đại gia tộc của Thành Xuyên Vân - dòng lợi khí bị chặn lại, như thể có một bức tường vô hình cắt đứt mạch chảy. Phần thành phố phía sau nhà họ Vương khô héo, cây cối úa vàng, người dân xanh xao.
"Thạch Tổ," - Lâm Phong hỏi trong đầu - "tại sao dòng lợi khí bị chặn?"
Một lát im lặng, rồi giọng nói già nua vang lên với âm sắc lạ thường: "Vì có một thứ đang hấp thu nó. Không phải con người, không phải yêu quái. Một thứ... bị phong ấn từ rất lâu, dưới đất gia tộc họ Vương. Thứ đó đã ngủ vạn năm, và nay nó đang thức giấc."
Lâm Phong rùng mình. Hắn không có linh lực, không có pháp bảo. Hắn chỉ có lợi khí và sự kết nối với muôn loài.
Nhưng hắn biết, nếu thứ đó thức dậy, không chỉ Thành Xuyên Vân sẽ gặp họa - mà cả vùng đất này, nơi hắn đặt chân đến, sẽ trở thành tử địa.
Và hắn không thể đứng nhìn.
---
Chương 6: Cuộc gặp gỡ với Tần Nguyệt
Tần Nguyệt là đệ tử kiệt xuất của Tông Vân Tiêu - một trong thất đại tông môn. Nàng hai mươi tuổi, đã đạt cảnh giới Nguyên Anh, được xem là thiên tài hiếm có trong trăm năm. Nhưng giờ đây, nàng đang ngồi trong quán trà rẻ tiền nhất Thành Xuyên Vân, tay cầm một tách trà đã nguội, mặt mày ủ rũ.
Lâm Phong thấy nàng ngay khi bước vào. Không phải vì nàng đẹp - dù nàng rất đẹp, với nét thanh tú như tranh vẽ - mà vì nàng đang hấp thu linh khí một cách vô thức, và mỗi lần nàng hấp thu, một phần nhỏ lợi khí trong không khí lại bị cuốn theo, tạo thành một xoáy nhỏ mà chỉ hắn mới thấy được.
"Ngươi có thể thấy à?" - nàng đột nhiên ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn.
Lâm Phong giật mình. Không ai từng thấy hắn nhìn những thứ ấy. Không ai.
"Ta... không hiểu cô đang nói gì," - hắn lảng tránh.
Tần Nguyệt mỉm cười buồn. "Đừng sợ, ta cũng thấy giống ngươi. Mọi người gọi ta là thiên tài, nhưng thực ra ta chỉ có thể thấy những sợi linh khí mà người khác không thấy. Ta tưởng ta là người duy nhất. Nhưng ngươi..."
Nàng nhìn Lâm Phong, đôi mắt bỗng sáng lên. "Ngươi thấy khác. Ngươi thấy thứ mà ngay cả ta cũng chỉ mơ hồ cảm nhận. Ngươi thấy... thứ màu xám ấy đúng không?"
Lâm Phong không đáp. Hắn chỉ gật đầu.
Tần Nguyệt thở dài, hai tay siết chặt tách trà. "Ta đến Thành Xuyên Vân vì ta phát hiện ra một điều. Dòng linh khí ở đây đang suy yếu, nhưng không phải vì tự nhiên. Có thứ gì đó đang hút nó. Và ta nghĩ... nó liên quan đến gia tộc họ Vương."
"Không chỉ linh khí," - Lâm Phong nói khẽ. "Mà là lợi khí. Dòng chảy của sự sống dưới đất."
Tần Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt mở to. Nàng đã thấy nhiều thứ trong đời, nhưng chưa từng thấy ai hiểu về lợi khí. Trong mắt nàng, lợi khí chỉ là những sợi khói mờ nhạt, vô dụng.
Nhưng giờ đây, người đàn ông trước mặt lại nói về nó như thể nó là một dòng sông.
"Ngươi là ai?" - nàng hỏi.
"Lâm Phong, kẻ vô linh căn."
Tần Nguyệt bật cười. Nàng cười rất đẹp, nhưng trong tiếng cười có chút chua xót. "Kẻ vô linh căn mà có thể thấy thứ ta không thấy? Ngươi đùa ta à?"
Lâm Phong không cười. "Ta có một linh căn bị thất truyền. Họ gọi nó là phàm căn. Nó không thể hấp thu linh khí, nhưng có thể hấp thu lợi khí. Và ta tin rằng thứ đang bị phong ấn dưới nhà họ Vương cũng có liên quan đến lợi khí."
Ánh mắt Tần Nguyệt thay đổi. Sự tò mò ban đầu nhường chỗ cho sự nghiêm túc. Nàng đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong.
"Vậy thì," - nàng nói - "chúng ta nên đến thăm nhà họ Vương."
---
Chương 7: Gia tộc họ Vương
Nhà họ Vương là một thế lực khổng lồ. Không chỉ vì họ sở hữu hơn nửa Thành Xuyên Vân, mà còn vì truyền thuyết về tổ tiên của họ - một vị tu sĩ cấp Độ Kiếp từng suýt thành tiên cách đây mười vạn năm, nhưng cuối cùng thất bại và chết dưới vùng đất này.
"Tổ tiên của bọn ta đã để lại một bảo vật," - Vương Lân, gia chủ đương nhiệm, nói với giọng đầy tự hào và uy quyền. Hắn ta là một trung niên mập mạp, tu vi Hóa Thần, đang nhìn Lâm Phong và Tần Nguyệt với ánh mắt nửa khinh miệt nửa tò mò. "Nhưng tầng hầm cấm đã bị phong ấn từ lâu. Ta không hiểu sao các ngươi lại muốn vào."
"Vì dòng linh khí của thành phố đang suy yếu," - Tần Nguyệt nói ngay, giọng đầy tự tin. "Và chúng tôi tin rằng bảo vật của gia tộc đang rò rỉ."
Vương Lân cười lớn. "Rò rỉ? Bảo vật của tổ tiên là một viên ngọc đen không có linh lực, chỉ là vật tưởng niệm. Làm sao rò rỉ được?"
Lâm Phong không nói gì. Hắn đang cảm nhận. Dưới chân, hàng trăm trượng xuống lòng đất, dòng lợi khí đang bị hút mạnh về một điểm duy nhất. Điểm đó không phải "viên ngọc đen". Điểm đó lớn hơn, sống động hơn, và đang thở.
"Vương gia," - Lâm Phong lên tiếng - "ngươi có cho phép chúng tôi vào tầng hầm không?"
Vương Lân nheo mắt. Hắn ta không thích cách thằng nhóc ăn mặc rách rưới này nói chuyện với mình. Nhưng Tần Nguyệt là đệ tử của Tông Vân Tiêu - một thế lực hắn không thể coi thường.
"Được," - cuối cùng hắn ta nói, với giọng như thể đang ban ơn - "nhưng ta sẽ đi cùng. Nếu bảo vật bị hư hại, các ngươi sẽ phải trả giá."
Đoàn người tiến về tầng hầm. Lâm Phong bước cuối cùng, tay đặt nhẹ lên vách đá. Ở đó, một lớp rêu mỏng đang héo úa vì thiếu lợi khí. Hắn khẽ đưa một tia lợi khí màu xám từ cơ thể mình vào rêu, và nó lập tức xanh tươi trở lại.
Tần Nguyệt quay lại, nhìn thấy, ánh mắt đầy kinh ngạc. Nàng đã thấy nhiều phép thuật, nhưng chưa thấy ai có thể cho đi linh khí một cách tự nhiên như vậy, như thể nó không phải là bảo vật quý giá mà là hơi thở.
Trong bóng tối, cánh cổng đá cấm mở ra, và Lâm Phong bước vào trước mọi người.
Hắn thấy một thứ mà không ai thấy: bóng dáng của một con thú khổng lồ, đang ngủ, dưới ngàn thước đất đá. Đó là một con... rồng? Hay một thứ gì đó cổ xưa hơn?
Và thứ đó đang mở mắt.
---
Chương 8: Huyền Hoàng Cổ Thú
Trong lòng đất sâu nhất, nơi ánh sáng không thể chạm tới, Lâm Phong đứng trước một bức tường đá khổng lồ được khắc đầy phù văn cấm. Tần Nguyệt và Vương Lân đứng sau hắn, nhưng họ không thấy những gì hắn thấy: bức tường này đang nhịp nhàng phập phồng, như một cơ thể sống đang thở.
"Là một con thú," - Thạch Tổ thì thầm trong đầu Lâm Phong - "một con thú thượng cổ tên là Huyền Hoàng, được phong ấn ở đây từ thời Đại Phá Diệt. Nó không hấp thu linh khí ngũ hành, mà hấp thu lợi khí để duy trì sự ngủ yên. Nhưng phong ấn đang yếu đi, và nó đang thức giấc."
"Thức giấc thì sao?" - Lâm Phong hỏi.
"Nó sẽ nuốt chửng mọi lợi khí trong vòng ngàn dặm. Cây cối sẽ chết, đất đai sẽ hóa cằn cỗi, sinh linh sẽ tuyệt diệt. Nhưng nó sẽ không làm hại tu sĩ, vì tu sĩ không cần lợi khí. Chúng sẽ không thấy gì bất thường, cho đến khi thế giới này không còn sự sống."
Lâm Phong lạnh sống lưng. Tu sĩ không cần lợi khí, nên họ sẽ không cứu. Phàm nhân không biết lợi khí, nên họ sẽ chết mà không hiểu lý do. Chỉ có hắn, kẻ vô linh căn, kẻ bị coi là phế vật, mới nhìn thấy được mối nguy này.
"Làm sao để ngăn nó?"
"Ngươi phải cho nó thứ nó cần. Lợi khí. Nhưng phải là lợi khí đã được chuyển hóa - giống như ngươi đã làm với cây cổ thụ trong làng. Ngươi phải trở thành một 'cầu nối' giữa nó và thế giới bên ngoài, để nó không cần nuốt chửng mà vẫn có thể sống."
Lâm Phong hiểu. Hắn sẽ phải dùng phàm căn của mình để chuyển hóa lợi khí từ khắp nơi, nuôi dưỡng con thú này, để nó ngủ tiếp, để nó không tàn phá. Một sứ mệnh kéo dài hàng ngàn năm.
Nhưng hắn không ngần ngại.
"Vương gia," - hắn quay lại, giọng bình thản - "ngươi có muốn biết tổ tiên ngươi đã phong ấn thứ gì dưới đất không? Không phải bảo vật, mà là một con thú sẽ giết chết thành phố này nếu ta không giúp."
Vương Lân biến sắc. "Ngươi nói dối!"
"Ta không nói dối. Và ngươi có thể kiểm tra: hãy nhìn những cây cối trong thành phố. Ở gần nhà ngươi, chúng đang chết. Đó không phải do thời tiết, mà do thứ này đang hút hết sự sống từ đất."
Vương Lân nhìn Tần Nguyệt. Nàng khẽ gật đầu. "Ta đã thấy. Linh mạch suy yếu bất thường ở khu vực nhà họ Vương."
Một khoảng im lặng dài. Rồi Vương Lân đập tay xuống vách đá, mặt mày nhăn nhó. "Vậy làm thế nào? Làm thế nào để ngăn nó?"
Lâm Phong đặt tay lên bức tường đá. Dòng lợi khí trong cơ thể hắn bắt đầu chảy ra, xuyên qua phù văn, vào sâu bên trong, chạm vào con thú đang ngủ.
Hắn nói nhỏ, bằng một thứ ngôn ngữ mà Thạch Tổ vừa dạy hắn - ngôn ngữ của thời Đại Phá Diệt: "Ta ở đây. Ta sẽ nuôi ngươi. Đừng giết họ."
Và một tiếng gầm vọng từ sâu thẳm, không phải bằng âm thanh mà bằng cảm xúc - sự ngạc nhiên, sự đói khát, và một tia hy vọng mơ hồ.
Từ giờ, Lâm Phong không chỉ là một phàm nhân.
Hắn là người gác cổng của một con thú thượng cổ.
---
Chương 9: Kẻ thù từ bóng tối
Tin tức về "bảo vật" dưới nhà họ Vương lan nhanh. Không phải bảo vật thật, mà là tin đồn về một con thú có sức mạnh khủng khiếp, và một tên vô linh căn có thể khống chế nó.
Lâm Phong trở thành mục tiêu.
Đêm hôm ấy, khi hắn ngồi thiền dưới gốc cây cổ thụ ở trung tâm thành - giờ đây cây đã xanh tốt trở lại nhờ dòng lợi khí hắn đang dẫn từ lòng đất lên - bốn bóng đen lao tới. Họ là sát thủ của một thế lực bí mật, tu vi ít nhất Kim Đan, với linh khí nồng đậm đến mức Lâm Phong có thể nhìn thấy họ từ cách xa trăm trượng.
Nhưng hắn không chạy.
Hắn đã sẵn sàng. Ba tháng qua, hắn không chỉ nuôi dưỡng Huyền Hoàng - hắn còn học cách sử dụng lợi khí như một vũ khí.
Khi lưỡi kiếm linh lực đầu tiên chém xuống, Lâm Phong nhẹ nhàng đưa tay lên. Không phải để đỡ, mà để chuyển hướng. Dòng lợi khí dưới lòng đất bùng lên, cuốn lấy lưỡi kiếm, biến nó thành một luồng sáng màu xám và nuốt chửng năng lượng của nó.
Sát thủ thứ nhất ngã xuống, kinh hoàng nhìn thanh kiếm đang tan rã trong tay hắn.
"Không thể nào!" - một giọng nói vang lên từ bóng tối. Một người đàn ông cao lớn bước ra, tu vi Nguyên Anh - tương đương Tần Nguyệt. - "Một kẻ vô linh căn sao có thể phá hủy linh bảo?"
"Ta không phá hủy," - Lâm Phong nói nhẹ - "ta chỉ cho nó biết rằng, trong thế giới này, không phải thứ gì mạnh mẽ cũng đáng tồn tại. Có những thứ chỉ cần đủ là được."
Người đàn ông không hiểu. Hắn ta lao tới, một chưởng linh lực bùng phát. Nhưng trước khi chạm vào Lâm Phong, Tần Nguyệt xuất hiện, kiếm trong tay, chặn đứng đòn tấn công.
"Đừng đụng vào hắn," - nàng nói, giọng lạnh như băng.
"Sao ngươi lại bảo vệ một tên phế vật?" - người đàn ông gầm lên.
Tần Nguyệt mỉm cười. "Vì hắn không phải phế vật. Hắn là thứ mà cả ngươi lẫn ta đều không thể trở thành: một người có thể cho đi mà không cần nhận lại."
Trận chiến kết thúc. Bốn sát thủ bỏ chạy, để lại người chỉ huy đứng đối diện với hai người. Hắn ta nhìn Lâm Phong, rồi nhìn Tần Nguyệt, cuối cùng cười khẩy.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể bảo vệ hắn mãi sao? Thế lực sau lưng ta lớn hơn ngươi tưởng. Và thứ dưới lòng đất kia... có nhiều người muốn nó thức giấc."
Hắn ta biến mất trong một làn khói đen.
Lâm Phong thở dài. Hắn biết rằng, từ giờ, cuộc đời hắn sẽ không còn yên bình. Nhưng hắn không hối hận.
Hắn quay nhìn Tần Nguyệt. "Cám ơn."
Nàng lắc đầu. "Đừng cảm ơn. Ta làm vì ta tin ngươi. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết: ngươi đang nuôi thứ gì dưới kia, và nó có thực sự đáng để hy sinh cả mạng sống không?"
Lâm Phong nhìn xuống lòng đất, nơi dòng lợi khí đang chảy đều đặn vào con thú thượng cổ. Hắn mỉm cười.
"Nó đáng để hy sinh, vì nếu không, không ai sẽ còn sống để hy sinh."
---
Chương 10: Đại hội Vân Tiêu
Một năm sau, Lâm Phong đã trở thành cái tên được nhắc đến trong mọi ngóc ngách của Thành Xuyên Vân. Không phải vì tu vi cao, mà vì hắn đã cứu sống cả một khu phố khi một trận hạn hán bất thường xảy ra - bằng cách điều khiển dòng lợi khí dưới đất để kéo nước ngầm lên mặt đất. Dân chúng gọi hắn là "Lâm Tiên Sinh", và nhiều người bắt đầu tin rằng hắn là một tu sĩ bí mật.
Nhưng Tần Nguyệt lo lắng. Nàng biết sự thật: Lâm Phong không hề có linh lực. Mọi thứ hắn làm đều dựa vào lợi khí - thứ mà tu sĩ coi là rác rưởi. Nếu một ngày, có một tu sĩ mạnh hơn nhận ra điểm yếu này...
"Nàng lo nhiều quá," - Lâm Phong nói khi họ ngồi dưới gốc cây cổ thụ, giờ đã cao vút như một ngọn tháp. - "Ta không có ý định đấu với ai. Ta chỉ muốn sống và giữ cho con thú kia ngủ yên."
"Nhưng nó đang thay đổi ngươi," - Tần Nguyệt nói khẽ. - "Ngươi đã cao thêm, da dẻ hồng hào hơn, và có một thứ ánh sáng trong mắt... Ngươi đang biến đổi thành một thứ gì đó không phải phàm nhân nữa."
Lâm Phong nhìn bàn tay mình. Đúng, hắn đã thay đổi. Sau một năm tiếp xúc với lợi khí mỗi ngày, cơ thể hắn không còn bình thường. Hắn không cần ăn nhiều, không cần ngủ nhiều, và có thể cảm nhận được nhịp đập của cả một cánh rừng. Đây không phải tu tiên - đây là một con đường khác, một con đường mà hắn tự mình khám phá.
"Vương Lân gửi lời mời," - Tần Nguyệt đổi chủ đề, đưa cho hắn một tấm thiệp vàng. - "Đại hội Vân Tiêu sẽ diễn ra ở Tông Vân Tiêu vào tháng sau. Ông ta muốn ngươi tham dự với tư cách là... 'đại diện của Thành Xuyên Vân'."
Lâm Phong nhướng mày. Hắn không phải tu sĩ, làm sao đại diện cho một thành phố đầy tu sĩ? Nhưng hắn hiểu: Vương Lân đang muốn sử dụng danh tiếng của hắn để nâng cao vị thế của gia tộc. Và hắn cũng hiểu rằng, nếu từ chối, ông ta sẽ trở thành kẻ thù.
"Đi thôi," - hắn đứng lên, nhìn về phía chân trời, nơi Tông Vân Tiêu sừng sững trên đỉnh núi Vân Tiêu. - "Ta muốn xem thế giới của các ngươi trông như thế nào."
---
Chương 11: Tông Vân Tiêu
Tông Vân Tiêu là một trong thất đại tông môn mạnh nhất, với hơn mười nghìn đệ tử và lịch sử năm vạn năm. Lâm Phong bước vào khuôn viên tông môn, giữa đám tu sĩ mặc bạch bào lóng lánh như sao, và hắn lại trở thành con kiến trong bầy rồng.
Nhưng lần này, hắn không còn sợ.
Hắn nhìn thấy dòng lợi khí dưới chân núi Vân Tiêu - một dòng chảy mạnh mẽ đến kinh ngạc, nhưng bị chặn bởi một trận pháp khổng lồ. Hắn hiểu: các tu sĩ không biết về nó, hoặc nếu có biết, họ coi nó là thứ không liên quan.
"Họ xây dựng tông môn trên một mạch sinh khí," - Thạch Tổ nói trong đầu Lâm Phong - "nhưng họ không biết. Nếu họ vô tình làm tổn hại mạch đó, toàn bộ ngọn núi sẽ sụp đổ."
Lâm Phong im lặng. Hắn sẽ không nói ra điều này, vì hắn biết nếu nói, họ sẽ cười nhạo hắn.
Tại Đại hội, hàng trăm tu sĩ từ các tông môn khác nhau tranh tài. Lâm Phong ngồi một góc, quan sát. Hắn thấy những trận đấu linh lực đầy hào nhoáng, nhưng hắn cũng thấy lợi khí bị hút cạn từ bầu không khí trong mỗi trận chiến - những luồng xám nhạt đang vỡ vụn và biến mất.
Đến vòng chung kết, một thanh niên trẻ tuổi - đệ tử kiệt xuất của Tông Vân Tiêu tên là Thiên Hành - bước lên võ đài. Hắn ta có tu vi Hóa Thần, linh lực mạnh mẽ đến mức ánh sáng vàng bùng lên khắp người. Hắn ta nhìn xuống đám đông, ánh mắt kiêu hãnh, và hắn ta nhìn thấy Lâm Phong.
"Ngươi," - Thiên Hành chỉ tay vào Lâm Phong - "kẻ được đồn là có thể điều khiển lợi khí. Dám lên đấu với ta không?"
Đám đông xôn xao. Lâm Phong vô linh căn, đấu với Thiên Hành Hóa Thần? Chuyện này khác gì con kiến thách đấu với rồng.
Nhưng Lâm Phong từ tốn đứng dậy. Hắn bước lên võ đài, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Trong đám đông, Tần Nguyệt đứng dậy, mặt tái xanh. Nàng muốn ngăn hắn, nhưng Lâm Phong chỉ cười với nàng một cái, nhẹ nhàng như gió.
"Ta không đấu tay đôi với ngươi," - Lâm Phong nói, giọng bình thản trước mặt Thiên Hành đang bừng bừng linh lực. - "Nhưng ta có thể cho ngươi thấy một thứ. Hãy đứng yên một chút."
Hắn giơ tay. Dòng lợi khí từ lòng đất bùng lên, như một cột sáng xám, bao quanh toàn bộ võ đài. Thiên Hành giật mình, linh lực bùng phát để phòng thủ, nhưng Lâm Phong không tấn công. Hắn chỉ chuyển hướng lợi khí, khiến nó chảy xung quanh Thiên Hành như một dòng sông cuốn quanh hòn đá.
Và kỳ diệu thay, Thiên Hành cảm thấy linh lực của mình bị... dịu đi. Không bị hút, không bị phá, mà bị làm dịu. Như thể một cơn bão bỗng nhiên trở thành gió nhẹ.
"Ngươi đang làm gì?" - Thiên Hành thảng thốt.
"Ta cho ngươi thấy rằng sức mạnh không phải lúc nào cũng là chìa khóa. Có những thứ mạnh hơn sức mạnh, đó là sự hài hòa."
Thiên Hành đứng im, linh lực trên người dần dịu xuống. Hắn nhìn Lâm Phong, ánh mắt giận dữ ban đầu dần chuyển sang sự bàng hoàng. Và rồi, hắn ta cúi đầu.
Hành động này làm cả hội trường im lặng. Thiên Hành - thiên tài của Tông Vân Tiêu - cúi đầu trước một kẻ vô linh căn?
"Ngươi đã thắng," - Thiên Hành nói, giọng khàn khàn. - "Không phải bằng sức mạnh, mà bằng thứ gì đó ta không hiểu. Ta xin ngươi... hãy chỉ cho ta."
Lâm Phong mỉm cười. Hắn không muốn thắng ai. Hắn chỉ muốn họ hiểu rằng, thế giới này rộng lớn hơn ngũ hành và linh lực. Nó bao gồm cả những thứ tưởng chừng như vô dụng như lợi khí - thứ đã nuôi dưỡng muôn loài từ thời khởi thủy.
---
Chương 12: Bí mật của lợi khí
Đêm ấy, Thiên Hành tìm đến Lâm Phong, trong phòng nhỏ hắn được bố trí ở Tông Vân Tiêu. Không linh khí, không bảo bối, chỉ một thanh niên bình thường mang tâm trạng bồn chồn.
"Ngươi nói ngươi có thể chỉ ta," - Thiên Hành nói, giọng thiếu kiên nhẫn. - "Vậy hãy chỉ."
Lâm Phong nhìn hắn, rồi đưa tay ra. "Ngươi thấy gì trong lòng bàn tay ta?"
Thiên Hành nhìn. Ban đầu chỉ là bàn tay trống trơn. Nhưng vài giây sau, một sợi sáng màu xám nhỏ hiện ra, xoay tròn, rồi vỡ tung thành hàng nghìn hạt bụi nhỏ li ti.
"Đó là lợi khí," - Lâm Phong nói - "thứ mà các ngươi coi là rác. Nhưng nếu ngươi nhìn kỹ..." - Hắn khẽ thổi vào những hạt bụi, và chúng bay vào không trung, bám vào một cành cây khô trong góc phòng. Tức thì, cành cây đâm chồi non.
Thiên Hành há hốc. Hắn chưa bao giờ thấy linh khí có thể làm điều này - linh khí ngũ hành có thể hủy diệt hoặc bảo vệ, nhưng không thể tạo sự sống một cách thuần khiết như vậy.
"Lợi khí là năng lượng của sự sống," - Lâm Phong giải thích. - "Linh khí là năng lượng của phép thuật. Các ngươi tách biệt chúng, coi trọng phép thuật và khinh thường sự sống. Nhưng không có sự sống, phép thuật để làm gì?"
Thiên Hành ngồi xuống, mặt mày suy tư. Hắn đã tu luyện hai mươi năm, đạt Hóa Thần, nhưng chưa từng hỏi câu đó. Linh khí để làm gì nếu không có thế giới để bảo vệ?
"Ngươi có thể dạy ta không?" - cuối cùng hắn hỏi.
Lâm Phong lắc đầu. "Ta không dạy được. Phàm căn là bẩm sinh, ta không có phương pháp truyền thụ. Nhưng ta có thể kể ngươi nghe cách ta làm. Và ngươi có thể tự mình tìm ra con đường."
Trong ba đêm tiếp theo, Lâm Phong kể cho Thiên Hành về hành trình của mình: từ làng Thanh Thạch, đến Thành Xuyên Vân, từ việc nuôi dưỡng cây cổ thụ, đến gặp gỡ Huyền Hoàng. Hắn không giấu bất cứ điều gì, kể cả điểm yếu: hắn không có linh lực, hắn có thể bị giết bởi một tu sĩ trung cấp nếu họ tấn công trực diện.
Nhưng Thiên Hành không cười. Hắn lắng nghe, và trong lòng hắn, một ngọn lửa mới đang bùng cháy - không phải lửa của sức mạnh, mà là lửa của sự thấu hiểu.
Khi Lâm Phong nói xong, Thiên Hành đứng dậy, cúi người hành lễ. "Ngươi là một bậc thầy thực sự. Ta sẽ kể lại những gì ngươi nói với sư tôn ta. Có lẽ, Tông Vân Tiêu có thể thay đổi."
---
Chương 13: Cuộc tấn công của thế lực bí mật
Nhưng thế lực bí mật không để yên.
Ba tuần sau Đại hội, khi Lâm Phong đang ở Thành Xuyên Vân, một trận động đất bất thường rung chuyển toàn thành. Lâm Phong lập tức lao xuống tầng hầm nhà họ Vương - nơi phong ấn Huyền Hoàng.
Ông ta đã ở đó. Người chỉ huy sát thủ đêm đó - một lão già tu vi Độ Kiếp, da dẻ trắng bệch, mắt đỏ như máu. Hắn ta đang phá hủy từng phù văn trên bức tường đá bằng linh lực đen ngòm.
"Ngươi không thể ngăn ta," - lão già cười gằn. - "Ta đã chờ vạn năm để giải phóng Huyền Hoàng. Nó sẽ nuốt chửng mọi lợi khí, và ta sẽ hấp thu linh lực từ sự hỗn loạn đó."
Lâm Phong lao tới, nhưng lão già chỉ phẩy tay, một luồng linh lực đen đánh bay hắn vào vách đá. Xương sườn hắn gãy, máu trào ra từ miệng.
Nhưng hắn không gục. Hắn đặt tay xuống đất, cảm nhận dòng lợi khí đang cuồn cuộn bên dưới. Và hắn gọi.
Tần Nguyệt xuất hiện phía sau lão già, kiếm trong tay. Thiên Hành cũng vậy, từ cánh cổng, linh lực vàng bùng phát. Nhưng lão già quá mạnh - Độ Kiếp, chỉ kém thành tiên một bước. Cả hai cùng tấn công, nhưng bị chặn lại như thể đang đập vào tường sắt.
"Vô dụng," - lão già cười. - "Đến tiên nhân còn không địch nổi ta, huống hồ các ngươi."
Lâm Phong nhắm mắt. Hắn đã thấy hết. Nếu hắn không làm gì, Huyền Hoàng sẽ thức giấc, lợi khí sẽ cạn kiệt, và thế giới sẽ diệt vong. Nhưng hắn cũng biết: phàm căn của hắn có một khả năng khác, một khả năng mà hắn chưa từng thử.
Hắn có thể hòa tan.
Phàm căn không phải là một linh căn để hấp thu, mà là một linh căn để hòa quyện với mọi thứ xung quanh. Hắn có thể nhập vào dòng lợi khí, trở thành một phần của nó, và từ đó, trở thành một phần của Huyền Hoàng.
Nếu hắn làm vậy, hắn có thể điều khiển con thú, biến nó thành một phần của chính hắn. Nhưng hắn sẽ không còn là Lâm Phong nữa. Hắn sẽ trở thành một sinh vật hỗn hợp - một nửa con người, một nửa Huyền Hoàng, sống mãi mãi dưới lòng đất để bảo vệ thế giới.
"Tạm biệt," - hắn thì thầm với Tần Nguyệt, dù nàng không nghe thấy.
Và hắn tan vào lòng đất.
---
Chương 14: Người gác cổng vĩnh hằng
Lão già Độ Kiếp đang chuẩn bị đập vỡ phù văn cuối cùng, thì đất dưới chân hắn bùng nổ. Một cột sáng xám khổng lồ phun lên, nhấn chìm hắn trong một dòng năng lượng không phải linh khí, mà là thứ gì đó sâu xa hơn - chính bản chất của sự sống.
Và trong cột sáng đó, Tần Nguyệt thấy hình dáng Lâm Phong. Hắn không còn là con người nữa - da hắn óng ánh như ngọc, mắt hắn chứa cả một vũ trụ xám, và từ lưng hắn vươn ra những cánh tay bằng lợi khí, dài vô tận.
"Ngươi... ngươi đã hòa nhập với nó!" - lão già thét lên, khi linh lực đen của hắn bị dòng xám nuốt chửng từng mảng. - "Ngươi đã trở thành một phần của Huyền Hoàng!"
Lâm Phong - hay thứ từng là Lâm Phong - không trả lời. Hắn chỉ đưa tay ra, và dòng lợi khí siết chặt quanh lão già, xé toạc linh lực bảo vệ hắn. Trong vài giây, kẻ Độ Kiếp hùng mạnh biến thành một xác khô, bị rút sạch linh lực và lợi khí, đổ xuống nền đất lạnh.
Mọi người im lặng. Tần Nguyệt chạy đến bên Lâm Phong, nhưng nàng không thể chạm vào hắn - xung quanh hắn là một lớp bảo vệ lợi khí dày đặc.
"Ngươi... ngươi có còn là Lâm Phong không?" - nàng hỏi, giọng run run.
Hắn nhìn nàng, và trong đôi mắt xám đó, nàng thấy một tia sáng quen thuộc - ánh mắt ôn hòa, kiên định của gã khờ vô linh căn mà nàng đã từng gặp trong quán trà rẻ tiền ngày nào.
"Ta vẫn là ta," - giọng hắn vang lên trong đầu nàng, không qua âm thanh, mà qua lợi khí - "nhưng ta cũng là Huyền Hoàng. Từ giờ, ta sẽ canh giữ dòng lợi khí của cả thiên hạ. Ta sẽ là cầu nối giữa thế giới của các ngươi và thế giới của sự sống nguyên thủy."
"Ngươi sẽ sống ở đâu?" - nàng hỏi.
"Dưới lòng đất. Nhưng ta sẽ luôn ở bên các ngươi, qua từng ngọn cỏ, từng dòng sông, từng hơi thở của muôn loài. Khi nào ngươi cần, hãy gọi tên ta, và ta sẽ đến."
Tần Nguyệt rơi nước mắt, nhưng nàng cười. Nàng biết hắn đã chọn con đường đúng đắn. Nàng không thể giữ hắn lại, cũng như không thể giữ một dòng sông trên núi.
"Tạm biệt, Lâm Phong."
"Tạm biệt, Tần Nguyệt. Và cám ơn... vì đã tin ta."
Cột sáng xám dần rút xuống lòng đất, mang theo hình bóng của Lâm Phong. Ở nơi hắn từng đứng, một cây non mọc lên từ kẽ đá, lá xanh mơn mởn.
---
Chương 15: Kết - Người đã từng là phàm
Mười năm sau, Thành Xuyên Vân trở nên phồn hoa hơn bao giờ hết. Cây cối xanh tươi, mùa màng bội thu, người dân khỏe mạnh. Dòng lợi khí bây giờ được điều chỉnh hài hòa, phân phối đều khắp thành phố và vùng lân cận.
Tần Nguyệt trở thành Tông chủ của Tông Vân Tiêu, người đầu tiên đưa lợi khí vào chương trình đào tạo. Nàng có một học trò đặc biệt - một cô bé mồ côi trong làng Thanh Thạch, không có linh căn, nhưng có đôi mắt có thể nhìn thấy những sợi sáng màu xám.
"Người đó là ai?" - cô bé hỏi, khi nàng và Tần Nguyệt đứng dưới gốc cây cổ thụ - cây đã cao ngất ngưởng, vươn qua mây xanh.
Tần Nguyệt nhìn lên tán cây. Nàng thấy những chiếc lá nhấp nháy dưới ánh mặt trời, và nàng biết rằng, từng chiếc lá ấy đều mang hơi thở của hắn.
"Đó là một người đã từng là phàm," - nàng nói, giọng nhẹ như gió - "một người đã dùng vô dụng để cứu lấy thế giới. Người đó không thành tiên, không đắc đạo. Người đó chỉ đơn giản là... sống, và sống vì muôn loài."
Cô bé ngước nhìn, đôi mắt sáng rỡ. Và trong gió, nàng nghe thấy một tiếng cười rất khẽ, rất xa, như tiếng suối chảy trong rừng sâu.
Lâm Phong, từ dưới lòng đất sâu thẳm, đã nghe thấy lời nàng nói. Hắn mỉm cười, một cánh tay lợi khí vươn ra từ kẽ đá, khẽ chạm vào gốc cây cổ thụ, khiến nó đung đưa như đang vẫy chào.
Hắn không còn là phàm nhân. Hắn cũng không phải thần tiên.
Hắn là thứ ở giữa - một cầu nối, một người gác cổng, một kẻ đã từng bị khinh thường, giờ đang nâng đỡ cả một thế giới trên vai mình.
Và hắn mãi mãi sẽ ở đó, trong từng ngọn cỏ, từng hạt sương, từng hơi thở của sự sống trên cõi đời này.
HẾT
Còn đoạn kết 2
PHÀM NHÂN THĂNG THẦN - KẾT 2: VẠN CỔ CHI MÔN
---
Chương 16: Lối vào nơi bóng tối
Ba trăm năm sau khi Lâm Phong hòa nhập với Huyền Hoàng, nhân gian đã thay đổi. Lợi khí được công nhận là một dạng năng lượng chính thống, không còn bị coi là "rác rưởi" của trời đất. Các tông môn lớn đều có bộ phận nghiên cứu lợi khí, và nhiều người vô linh căn như Lâm Phong ngày nào đã tìm thấy con đường tu luyện của riêng mình.
Nhưng Lâm Phong - giờ đây được gọi là "Lâm Thần" - không còn ở trên mặt đất.
Hắn đã đi sâu hơn, xuống tận nơi mà ngay cả tu sĩ Độ Kiếp cũng không dám đặt chân: tầng địa mạch thứ chín, nơi giao thoa giữa nhân gian và quỷ giới.
Hắn phát hiện ra điều đó một trăm năm trước, khi dòng lợi khí toàn cầu bỗng nhiên suy yếu ở một khu vực phía Tây. Hắn lần theo mạch nguồn, xuyên qua núi đá và dung nham, để rồi đứng trước một cánh cổng khổng lồ - cao ngàn trượng, rộng vạn trượng, được tạc từ một loại đá đen hút mọi ánh sáng.
"Vạn Cổ Chi Môn," - Thạch Tổ nói, giọng trầm xuống lần đầu tiên trong ba trăm năm qua - "Cánh cổng này đã bị phong ấn từ thời thượng cổ, khi nhân loại và quỷ tộc ký kết hòa ước. Nhưng phong ấn đang yếu đi, và từ bên kia, chúng đang gõ cửa."
Lâm Phong đặt tay lên cánh cổng. Hắn cảm nhận được: hàng nghìn, hàng vạn sinh linh bên kia - không phải sinh linh bình thường, mà là những thực thể khát máu, khát sự sống, khát những gì nhân gian có mà chúng không thể có: lợi khí.
Quỷ giới là một thế giới cằn cỗi, không có lợi khí. Quỷ tộc tồn tại bằng cách hấp thu linh khí từ nhân gian, nhưng linh khí không đủ để nuôi sống họ. Thứ họ thực sự cần - thứ họ mơ ước - là lợi khí, thứ đã nuôi dưỡng muôn loài và tạo ra sự sống phồn thịnh.
Và giờ đây, họ đã nhận ra rằng, lợi khí của nhân gian đang được bảo vệ bởi một người gác cổng.
"Ta phải ở lại đây," - Lâm Phong nói, không phải với ai, mà với chính mình. - "Ta phải canh giữ lối vào này."
---
Chương 17: Người gác cổng cô đơn
Thế kỷ đầu tiên, Lâm Phong đứng một mình trước cánh cổng. Hắn dùng lợi khí của chính mình - của Huyền Hoàng - để gia cố phong ấn, kéo những sợi chỉ xám từ khắp nhân gian về đây, dệt thành một tấm lưới bảo vệ không thể xuyên thủng.
Nhưng quỷ tộc không từ bỏ. Họ gửi những con quỷ cấp thấp nhất - những thứ hầu như không có hình dạng, chỉ là bóng tối lỏng lẻo - chui qua những kẽ hở nhỏ nhất của phong ấn. Lâm Phong tiêu diệt chúng, nhưng mỗi lần như vậy, hắn lại tốn một phần lợi khí.
Sau ngàn năm, hắn mệt mỏi. Không phải thể xác - Huyền Hoàng đã khiến hắn gần như bất tử - mà là tâm hồn. Cô đơn. Cô đơn hơn cả ngàn năm sống dưới đất.
Hắn bắt đầu nghĩ về Tần Nguyệt, về những ngày tháng ở Thành Xuyên Vân, về Tông Vân Tiêu, về cây cổ thụ đầu làng. Hắn nhớ đến tiếng cười của cô bé mồ côi khi nàng lần đầu nhìn thấy lợi khí. Hắn nhớ đến ánh mắt của Thiên Hành khi lần đầu hắn hiểu ra rằng sức mạnh không phải tất cả.
Nhưng hắn không thể quay lại. Cánh cổng này cần hắn. Nhân gian này cần hắn.
Và hắn ở lại.
---
Chương 18: Đứa trẻ từ bóng tối
Năm thứ ba ngàn, một điều bất thường xảy ra.
Trong số những con quỷ hạng thấp chui qua kẽ hở phong ấn, có một bóng tối nhỏ hơn, yếu hơn, nhưng khác biệt. Nó không tìm cách tấn công Lâm Phong. Nó chỉ... đứng im. Và khi Lâm Phong đến gần để tiêu diệt nó, hắn nhìn thấy một đôi mắt.
Không phải đôi mắt đỏ của quỷ tộc - mà là đôi mắt màu nâu, sáng, ướt át, như mắt của một đứa trẻ con người vừa khóc.
"Ngươi... là ai?" - Lâm Phong hỏi, giọng hắn đã khàn đi sau ba ngàn năm không nói chuyện với ai.
Bóng tối tan dần, để lộ ra một cơ thể nhỏ bé - trạc mười hai tuổi, mặc bộ quần áo rách nát, da dẻ trắng bệch như đã sống trong bóng tối cả đời. Nhưng đôi mắt thì không. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào Lâm Phong, không sợ hãi, chỉ tò mò và đói khát.
Người đã từng là cô bé mồ côi làng Thanh Thạch, giờ đã là nữ tông chủ già nhất của Tông Vân Tiêu, từng kể với đệ tử của mình rằng: "Có những đứa trẻ sinh ra giữa hai thế giới. Chúng không hoàn toàn thuộc về nơi này, cũng không hoàn toàn thuộc về nơi kia. Chúng là cầu nối."
Đứa trẻ trước mặt Lâm Phong là một trong số đó.
"Ông là Lâm Thần phải không?" - đứa trẻ hỏi, giọng nhẹ như sợi tơ. - "Người canh giữ cổng này."
Lâm Phong gật đầu. "Ngươi là ai? Tại sao ngươi ở đây? Ngươi... ngươi có một nửa dòng máu quỷ, đúng không?"
Đứa trẻ cúi đầu. "Mẹ con là con người. Cha con là một con quỷ cấp cao từng vượt qua phong ấn trước khi ông gia cố nó. Ông ấy đã bị giết, mẹ con chết khi sinh con. Con sống sót vì con có cả hai dòng máu. Con có thể đi qua cổng mà không bị thương."
Lâm Phong im lặng. Hắn nhìn đứa trẻ, và trong trái tim đã đóng băng ba ngàn năm, một thứ gì đó tan chảy.
"Ngươi đến đây để làm gì?"
Đứa trẻ ngẩng lên, đôi mắt nâu sáng ngời. "Con muốn học. Con muốn làm những gì ông đang làm. Con muốn canh giữ nơi này để không ai phải chết vì quỷ giới nữa."
Lâm Phong ngồi xuống trước mặt đứa trẻ. Lần đầu tiên sau ba ngàn năm, hắn cười.
"Ngươi có tên không?"
Đứa trẻ lắc đầu. "Con chưa có tên. Người ta gọi con là 'đồ lai'."
Lâm Phong đặt tay lên đầu đứa trẻ. Một dòng lợi khí ấm áp chảy từ hắn sang nó, xóa tan đi vẻ trắng bệch trên da, thổi vào đôi mắt nâu một tia sáng mới.
"Từ giờ, ngươi tên là Lâm Sơ," - hắn nói - "có nghĩa là 'khởi đầu'. Ngươi sẽ là khởi đầu của một dòng dõi mới, những người canh giữ Vạn Cổ Chi Môn."
Đứa trẻ - Lâm Sơ - ngước nhìn hắn, nước mắt lăn dài trên má. Và trong giây phút đó, hai kẻ cô đơn nhất thế gian đã tìm thấy nhau.
---
Chương 19: Truyền nhân
Lâm Phong dạy Lâm Sơ mọi thứ hắn biết. Không phải về linh khí, vì hắn không có. Không phải về phép thuật, vì hắn không dùng. Mà là về lợi khí, về dòng chảy của sự sống, về cách kết nối với muôn loài, về cách biến bản thân thành một cầu nối giữa các thế giới.
"Nhân gian và quỷ giới từng là một," - hắn nói với Lâm Sơ khi họ ngồi trước cổng, nhìn vào màn đêm vô tận bên kia. - "Không có ranh giới, không có thù hận. Nhưng rồi một thứ đã chia cắt chúng. Một thứ mà ta tin rằng ngươi - với hai dòng máu - có thể hàn gắn."
Lâm Sơ chăm chú lắng nghe. Nó học nhanh hơn bất kỳ đệ tử nào Lâm Phong từng thấy - có lẽ vì nó không chỉ học bằng trí óc mà còn bằng cả dòng máu quỷ đang chảy trong người. Nó có thể cảm nhận được những gì bên kia cánh cổng: nỗi đói khát của quỷ tộc, nỗi tuyệt vọng của họ, và cả một tia hy vọng mong manh rằng, một ngày nào đó, họ có thể được sống trong ánh sáng.
"Cha con... ông ấy đã từng ước điều đó," - Lâm Sơ thì thầm - "rằng quỷ giới và nhân gian có thể hòa bình. Nhưng ông ấy đã chết trước khi thực hiện được."
Lâm Phong đặt tay lên vai nó. "Vậy thì ngươi sẽ làm điều đó. Không phải vì cha ngươi, không phải vì ta, mà vì ngươi muốn."
Một ngàn năm trôi qua. Lâm Sơ lớn lên, trưởng thành, và trở thành một người gác cổng mạnh mẽ như Lâm Phong. Nhưng nó không cô đơn. Nó có sư phụ - người đã trở thành gia đình duy nhất nó từng có.
Và khi Lâm Phong nhận ra rằng thời gian của hắn - ngay cả với sự bất tử của Huyền Hoàng - cũng đang dần cạn kiệt, hắn biết đã đến lúc.
---
Chương 20: Di chúc của Lâm Thần
"Ngươi sẽ là người kế nhiệm ta," - Lâm Phong nói với Lâm Sơ, giọng yếu dần. Ba ngàn năm canh giữ cổng, chống lại vô số đợt tấn công của quỷ giới, đã khiến hắn suy yếu. Lợi khí của Huyền Hoàng vẫn dồi dào, nhưng ý thức của Lâm Phong - phần con người của hắn - đang mờ dần.
Lâm Sơ quỳ xuống, mắt đỏ hoe. "Con không thể thay thế sư phụ."
"Ngươi không thay thế ta. Ngươi... ngươi sẽ là một phiên bản khác. Ngươi có dòng máu quỷ, điều mà ta không có. Ngươi có thể nói chuyện với bọn họ, hiểu bọn họ. Ngươi có thể tạo ra hòa bình, chứ không chỉ là một bức tường."
Lâm Phong đưa tay ra, một viên đá nhỏ màu trắng hiện ra trong lòng bàn tay - viên đá phàm căn, người bạn đồng hành đầu tiên của hắn.
"Ta truyền cho ngươi phàm căn này, Lâm Sơ. Nó không phải thứ để hấp thu, mà là để cho đi. Ngươi sẽ cho quỷ giới một cơ hội. Ngươi sẽ mở cánh cổng một chút, đủ để lợi khí chảy qua, đủ để họ thấy rằng họ có thể thay đổi."
Lâm Sơ run rẩy nhận lấy viên đá. Khi nó chạm vào, một luồng sáng xám bùng lên, bao phủ toàn thân nó. Lâm Phong nhìn đứa trẻ ngày nào bây giờ đã trưởng thành, và hắn mỉm cười lần cuối.
"Ngươi sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, Lâm Sơ. Không chỉ cho nhân gian, mà cho cả quỷ giới. Ngươi sẽ là cầu nối. Ngươi sẽ là..."
Hắn không nói hết câu. Cơ thể hắn tan dần thành những sợi lợi khí, hòa vào Vạn Cổ Chi Môn, trở thành một phần của phong ấn mãi mãi.
Lâm Sơ đứng lên, viên đá phàm căn trong tay, đôi mắt nâu bây giờ đã nhuốm một màu xám nhẹ - dấu ấn của Lâm Phong để lại. Nó nhìn lên cánh cổng khổng lồ, và lần đầu tiên, nó không nhìn thấy một rào cản đáng sợ.
Nó nhìn thấy một cánh cửa.
Một cánh cửa chưa được mở.
---
Chương 21: Kết mở - Hai thế giới một tương lai
Năm tháng trôi qua. Lâm Sơ bây giờ đã là Lâm Tổ - người đứng đầu một dòng dõi mới: những người gác cổng có hai dòng máu, vừa là nhân, vừa là quỷ, sống giữa ranh giới mong manh giữa các thế giới.
Dưới sự dẫn dắt của Lâm Sơ, Vạn Cổ Chi Môn được mở nhẹ mỗi ngàn năm một lần, đủ để lợi khí chảy vào quỷ giới. Dần dần, mặt đất cằn cỗi bên kia bắt đầu có cỏ mọc. Quỷ tộc - những thực thể từng chỉ biết đến hận thù - bắt đầu nhìn thấy một tương lai khác.
Một ngày, Lâm Sơ ngồi trước cổng, nhìn vào bóng tối. Và từ bên kia, một đứa trẻ quỷ tộc nhỏ bé - với đôi mắt đỏ nhưng sáng, không hung dữ - bước ra, đứng trước mặt nó.
"Ông là Lâm Tổ phải không?" - đứa trẻ hỏi. - "Ông là người đã cho bọn tôi ánh sáng."
Lâm Sơ nhìn đứa trẻ, và nó thấy một hình ảnh quen thuộc: một bóng tối nhỏ, yếu ớt, nhưng có đôi mắt sáng ngời - giống như nó ba ngàn năm trước.
"Ta là Lâm Sơ," - nó nói, và mỉm cười - "và ngươi có tên không?"
Đứa trẻ lắc đầu.
Lâm Sơ đặt tay lên đầu nó, một tia lợi khí xám ấm áp chảy xuống.
"Vậy thì ngươi sẽ là khởi đầu của một điều mới. Không phân biệt nhân hay quỷ. Chỉ có sự sống. Ngươi tên là... Lâm Nguyên."
Đứa trẻ ngước nhìn, đôi mắt đỏ bừng sáng. Và bên kia cánh cổng, lần đầu tiên sau vạn năm, tiếng hát vang lên - không phải tiếng gào thét của chiến tranh, mà là tiếng ca của hy vọng.
Lâm Sơ nhìn về phía xa, nơi mà lợi khí của Lâm Phong vẫn còn vương vấn trong từng sợi gió. Nó thầm thì:
"Sư phụ... con đã làm được. Con đã mở cánh cửa. Và có lẽ, một ngày nào đó, nó sẽ mở rộng hơn. Một ngày nào đó, nhân gian và quỷ giới sẽ không còn ranh giới. Một ngày nào đó... hai thế giới sẽ thành một."
Gió thổi qua, mang theo một tiếng cười rất khẽ, rất xa. Và Lâm Sơ biết rằng, ở đâu đó trong dòng lợi khí bất tận, Lâm Phong vẫn đang mỉm cười với nó.
---
Vạn Cổ Chi Môn vẫn đứng đó.
Người gác cổng thì thay đổi.
Nhưng truyền thuyết thì không bao giờ kết thúc.
---
HẾT KẾT 2
PHÀM NHÂN THĂNG THẦN - KẾT 3: THẬP NHỊ THẦN CHIẾN
---
Chương 22: Thức tỉnh từ cõi vô hình
Sau khi Lâm Phong tan vào Vạn Cổ Chi Môn, hắn không thực sự biến mất. Ý thức của hắn - phần tinh túy nhất, mạnh mẽ nhất - đã hòa vào dòng lợi khí nguyên thủy, trở thành một phần của chính cánh cổng mà hắn canh giữ suốt ba ngàn năm.
Nhưng có một điều mà ngay cả Lâm Phong cũng không ngờ tới: sự thức tỉnh.
Năm thứ năm ngàn sau khi hắn truyền phàm căn cho Lâm Sơ, một biến cố lớn xảy ra. Quỷ giới, sau ngàn năm nhận được lợi khí từ nhân gian, đã trở nên mạnh mẽ hơn. Không phải tất cả quỷ tộc đều muốn hòa bình. Một phe phái cực đoan, tự xưng là "Hắc Ám Chân Quân", đã tập hợp lực lượng, phá vỡ thỏa thuận, và lao vào Vạn Cổ Chi Môn với sức mạnh chưa từng có.
Lâm Sơ - giờ đã là một lão tổ sống hơn năm ngàn năm - đứng trước cổng, một mình chống lại cả đại quân quỷ tộc. Mặc dù có phàm căn và sức mạnh của Huyền Hoàng, nó không thể ngăn được tất cả. Quỷ tộc tràn qua, xé toạc phong ấn từng mảng.
Và trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, một luồng sáng xám bùng lên từ chính cánh cổng.
Ý thức của Lâm Phong, đã ngủ sâu trong dòng lợi khí suốt hai ngàn năm, thức tỉnh.
"Ta nghe thấy tiếng gọi của ngươi, Lâm Sơ."
Giọng nói vang lên không phải từ bên ngoài, mà từ bên trong, từ mọi ngóc ngách của lợi khí trên khắp nhân gian. Lâm Sơ ngước nhìn, mắt đỏ hoe, nhưng lần này không phải vì tuyệt vọng mà vì xúc động.
"Sư phụ!"
"Ta không thể trở lại hình hài cũ. Nhưng ta có thể làm một điều khác. Ta có thể... mở ra một con đường mới."
Dòng lợi khí từ khắp nơi trên thế giới - từ cây cổ thụ ở làng Thanh Thạch, từ những cánh đồng xanh của Thành Xuyên Vân, từ từng ngọn cỏ trên núi Vân Tiêu - ào ạt đổ về Vạn Cổ Chi Môn. Chúng tụ lại thành mười hai cột sáng, mỗi cột mang một màu sắc khác nhau, từ xám nguyên thủy đến óng ánh như cầu vồng.
Và từ mỗi cột sáng, một hình dáng hiện ra.
---
Chương 23: Thập nhị vị thần
Họ là những người đã từng sống, từng yêu, từng hy sinh vì nhân gian. Họ là những linh hồn mạnh mẽ nhất trong suốt lịch sử - những người đã chết nhưng vẫn còn vương vấn, những người đã từng mơ ước bảo vệ thế giới nhưng chưa kịp thực hiện. Lợi khí của Lâm Phong đã tìm thấy họ, gọi họ về, và ban cho họ một hình hài mới.
Người đầu tiên bước ra từ cột sáng màu bạc - một nữ tướng mặc giáp trắng, tay cầm trường thương, đôi mắt sắc như dao. Nàng là Vũ Linh, một vị tướng từ thời Đại Phá Diệt, người đã hy sinh để bảo vệ một thành phố khỏi lũ quỷ tộc xâm lược đầu tiên.
"Ta đã chờ quá lâu để được chiến đấu lần nữa," - giọng nàng vang lên, mạnh mẽ và kiên định.
Người thứ hai - một lão hòa thượng với chiếc áo cà sa rách nát, đầu trọc, nụ cười hiền từ nhưng đôi mắt ánh lên sát khí. Hắn là Pháp Hải, một cao tăng từng trấn áp hàng vạn yêu ma bằng chính lòng từ bi của mình. Khi ông chết, ông đã nguyện rằng nếu nhân gian cần, ông sẽ trở lại.
"Bần tăng tưởng đã nghỉ ngơi đủ lâu," - ông cười khẽ.
Người thứ ba - một thiếu niên trẻ tuổi, trông chưa quá mười tám, nhưng trên trán có một vết sẹo hình ngọn lửa. Hắn là Diêm Phong, người duy nhất từng sống sót sau một trận đại hỏa do quỷ tộc gây ra, và hắn đã dành cả đời ngắn ngủi để truy lùng từng con quỷ còn sót lại.
"Đến lúc đốt cháy bóng tối rồi," - hắn nói, hai bàn tay bốc cháy ngọn lửa xám.
Người thứ tư - một người phụ nữ cao lớn, tóc dài đen nhánh, da ngăm đen, trên người đeo đầy những mảnh vỏ cây và đá quý. Nàng là Thổ Mẫu, thủ lĩnh của một bộ tộc thượng cổ thờ thần Đất, người đã hiến tế cả bộ tộc để phong ấn một con quỷ vương.
"Đất mẹ đã cho ta một cơ hội nữa," - nàng thì thầm, giọng sâu và ấm như lòng đất.
Người thứ năm - một tiên nhân già nua, râu tóc bạc phơ, nhưng thân hình cường tráng như núi. Hắn là Bạch Huyền Chân, một tán tu từng gần đạt thành tiên, nhưng đã từ bỏ cơ hội để cứu một thành phố khỏi thiên tai. Hắn chết trong trận lũ đó, nhưng không hối hận.
"Ta tưởng ta đã thấy hết mọi thứ. Hóa ra còn chưa," - hắn cười ha hả.
Người thứ sáu - một cô bé chừng mười hai tuổi, tóc hai búi, tay cầm một chiếc bánh bao đã cứng ngắc. Nàng là Tiểu Đào, cô bé bán hàng rong ở một thành phố nhỏ, vô tình bị cuốn vào trận chiến giữa các tu sĩ và quỷ tộc, và đã hy sinh để che chở cho những đứa trẻ khác.
"Tôilạ..." - nàng lí nhí, nhưng đôi mắt sáng rực quyết tâm.
Người thứ bảy - một gã ăn mày rách rưới, nhưng trong ánh mắt có sự tinh ranh và thông thái hiếm có. Hắn là Kỳ Lão, một thánh nhân sống ẩn dật, từng chữa lành cho hàng ngàn người bị quỷ khí xâm nhập bằng những bài thuốc dân gian.
"Chữa bệnh và đánh quỷ... cũng chỉ là hai mặt của một việc thôi," - hắn nhếch mép.
Người thứ tám - một vị vua với vương miện gãy, áo bào rách, nhưng tư thế vẫn uy nghiêm. Hắn là Chiêu Vương, một quân vương từng đánh đuổi quỷ tộc khỏi biên cương, nhưng bị chính thần dân của mình phản bội và ám sát.
"Ta đã thất bại trong việc bảo vệ đất nước ta một lần. Sẽ không có lần thứ hai," - giọng hắn lạnh như băng.
Người thứ chín - một nữ tu sĩ mặc đạo bào xanh, thanh kiếm trong tay rung lên vì linh lực. Nàng là Ngọc Thanh, một đệ tử từng bị trục xuất khỏi tông môn vì học những pháp thuật cấm, nhưng nàng đã dùng chính những pháp thuật đó để ngăn một cuộc xâm lăng quỷ tộc khi tông môn của nàng bị bao vây.
"Pháp thuật không có tốt xấu. Chỉ có người dùng nó mới có tốt xấu," - nàng nói, giọng đầy châm biếm.
Người thứ mười - một tráng hán cao to, tay cầm chiếc búa khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn như tạc từ đá. Hắn là Nham Thạch, một thợ mỏ bình thường, nhưng đã dùng chính chiếc búa của mình để giết hơn trăm con quỷ trong một cuộc tấn công bất ngờ, sau đó ngã gục vì kiệt sức.
"Đào đất cũng giống như đào đầu bọn quỷ thôi," - hắn cười lớn, giơ búa lên trời.
Người thứ mười một - một vũ nữ với chiếc khăn voan màu đỏ, vòng tay kêu leng keng, nụ cười mê hoặc nhưng đôi mắt lạnh lùng. Nàng là Hồng Y, một vũ nữ trong tửu lầu, nhưng thực chất là một sát thủ trả thù cho gia đình bị quỷ tộc tàn sát. Nàng đã ám sát hơn ba mươi tướng quỷ trước khi bị giết.
"Nhảy múa... cho bọn chúng xem điệu nhảy cuối cùng," - nàng khẽ nói.
Người thứ mười hai cuối cùng - một hình dáng mờ ảo hơn cả, không rõ giới tính, không rõ khuôn mặt, chỉ là một khối lợi khí tinh khiết được bọc trong một chiếc áo choàng xám. Đó là Lâm Phong - hay đúng hơn, phần linh hồn cuối cùng của hắn, sau khi đã hy sinh gần hết để gọi về mười một vị kia.
"Ta là kẻ đứng cuối cùng," - giọng hắn vang lên - "cũng là kẻ yếu nhất trong số các ngươi. Nhưng ta sẽ đứng ở trung tâm, kết nối các ngươi. Ta sẽ là... cầu nối."
Lâm Sơ nhìn mười hai vị thần đang đứng trước Vạn Cổ Chi Môn. Nước mắt nó lăn dài, nhưng không phải nước mắt buồn. Đó là nước mắt của niềm tự hào.
"Sư phụ... và các vị tiền bối..." - nó cúi đầu hành lễ.
Lâm Phong - chiếc bóng xám mờ ảo - đưa tay về phía cánh cổng đang rung chuyển.
"Không cần lễ nghi nữa. Hãy chiến đấu."
---
Chương 24: Trận chiến Vạn Cổ
Quỷ tộc tràn qua cổng như thủy triều đen. Hàng vạn, hàng chục vạn thực thể bóng tối, không có hình dạng cố định, với đôi mắt đỏ rực và những tiếng gầm xé toạc không gian. Đứng đầu là Hắc Ám Chân Quân - một cự quỷ khổng lồ cao như ngọn núi, với mười hai cánh tay và một khuôn mặt như núi lửa đang phun trào.
"Nhân gian hèn mọn!" - giọng hắn vang lên làm rung chuyển cả đất trời. - "Các ngươi nghĩ mấy sợi lợi khí vớ vẩn có thể ngăn được ta?"
Vũ Linh - nữ tướng áo trắng - lao lên trước, trường thương vung lên, một đường sáng bạc cắt ngang bầu trời. "Hàng vạn năm trước ta đã giết những kẻ như ngươi. Hôm nay cũng vậy!"
Nàng lao vào đám quỷ, trường thương xoay như bánh xe, quét sạch hàng trăm con quỷ chỉ trong một đòn. Máu đen bắn tung, nhưng chúng không ngừng lại.
Diêm Phong - thiếu niên lửa - tung mình vào giữa đám quỷ, hai tay bốc cháy, ngọn lửa xám thiêu đốt mọi thứ chạm vào. "Đến đây! Ta đã chờ các ngươi từ lâu!"
Pháp Hải - vị hòa thượng - ngồi xuống, hai tay chắp lại, niệm chú. Từ miệng ông, những đóa sen vàng nở rộ, bay ra, chạm vào đâu là quỷ tộc tan rã thành tro. "Chúng sinh bình đẳng. Nhưng các ngươi đã chọn con đường sai."
Bạch Huyền Chân - lão tiên nhân - vung tay, một trận mưa kiếm ảo trút xuống, xuyên qua hàng ngàn con quỷ. "Lâu rồi ta mới được hành động! Sảng khoái quá!"
Chiêu Vương - vị vua đã mất ngai vàng - giơ cao thanh kiếm gãy, nhưng ánh sáng từ nó chiếu rọi khắp chiến trường. Bóng tối của quỷ tộc bị đẩy lùi. "Quỷ gian ác! Nhân gian này có ta bảo vệ!"
Nham Thạch - người thợ mỏ - vung chiếc búa khổng lồ, mỗi đòn nện xuống đất là một cơn địa chấn, quét sạch cả một vùng. "Đến đây nào! Để xem sọ các ngươi có cứng hơn đá không!"
Thổ Mẫu - nữ thủ lĩnh thượng cổ - đặt tay xuống đất, và từ lòng đất, hàng vạn cọc đá nhọn hoắt lao lên, xuyên thủng đám quỷ như xiên thịt. "Đất mẹ nổi giận."
Tiểu Đào - cô bé bán hàng rong - vẫn cầm chiếc bánh bao cứng ngắc, nhưng nàng hát. Một bài hát trẻ con, đơn giản, nhưng từng nốt nhạc vang lên thành những luồng sáng trắng, làm dịu đi cơn cuồng nộ của quỷ tộc, khiến chúng chậm lại. "Mẹ nói... hát cho bọn trẻ nghe sẽ làm chúng ngoan... vậy hát cho quỷ nghe chắc cũng được..."
Ngọc Thanh - nữ đạo sĩ bị trục xuất - bay lên trời, thanh kiếm tạo thành một vòng tròn linh lực. Pháp thuật cấm của nàng bùng nổ, triệu hồi những cơn gió lốc màu đen, nhưng cơn lốc đó chỉ nhắm vào quỷ tộc. "Thấy chưa? Cấm hay không cấm, chỉ cần dùng đúng mục đích!"
Hồng Y - vũ nữ sát thủ - nhảy múa giữa chiến trường. Mỗi bước nhảy của nàng, một con quỷ ngã xuống, cổ họng bị cắt bởi những sợi tơ vô hình. Nàng cười, nhưng nước mắt lăn dài. "Gia đình ta... ta trả thù cho các người hôm nay!"
Kỳ Lão - gã ăn mày thánh nhân - không chiến đấu. Hắn đi lại giữa chiến trường, đặt tay lên những người bị thương - cả tu sĩ và phàm nhân vô tình bị cuốn vào - và chữa lành họ. Nhưng hắn cũng có một cách chữa riêng cho quỷ tộc: bài thuốc của hắn khiến chúng bị tê liệt, không thể di chuyển. "Đau khổ là bệnh. Ta chữa cho tất cả."
Và Lâm Phong - chiếc bóng xám - đứng ở trung tâm, tay giơ lên, dòng lợi khí từ khắp nhân gian chảy về hắn, rồi tỏa ra, kết nối mười một vị thần còn lại thành một mạng lưới hoàn chỉnh. Họ không còn là những cá nhân đơn lẻ - họ là một khối thống nhất, mỗi người là một mắt xích, và Lâm Phong là sợi dây kết nối.
"Tất cả các ngươi," - giọng hắn vang lên trong đầu mỗi vị thần - "hãy nhớ: chúng ta không chỉ bảo vệ nhân gian. Chúng ta bảo vệ tất cả sự sống - kể cả bọn họ, nếu bọn họ chịu thay đổi. Đừng giết khi có thể tha."
"Tha?" - Vũ Linh quát, trường thương lại giết thêm một con quỷ. - "Bọn chúng xứng đáng được tha sao?"
"Không phải bây giờ. Nhưng một ngày nào đó... Hãy để Lâm Sơ làm điều đó. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là ngăn chặn, không phải hủy diệt."
---
Chương 25: Đòn cuối cùng
Hắc Ám Chân Quân - con quỷ khổng lồ mười hai cánh tay - thấy lực lượng của mình bị đánh tan, hắn ta gầm lên giận dữ. Mười hai cánh tay của hắn đồng loạt vung lên, tạo thành một cơn bão linh khí đen tối nhấn chìm toàn bộ chiến trường.
Mười một vị thần bị đẩy lùi. Ngay cả Vũ Linh cũng phải lùi một bước. Diêm Phong tắt lửa. Pháp Hải sen vàng tàn rụi. Nham Thạch búa văng khỏi tay. Họ bị áp đảo bởi sức mạnh của một con quỷ đã tích lũy sức mạnh hàng vạn năm.
"Ta là bóng tối nguyên thủy!" - Hắc Ám Chân Quân gầm. - "Ta tồn tại trước cả nhân gian, trước cả trời đất! Các ngươi là cái thá gì mà dám ngăn ta?"
Lâm Phong - chiếc bóng xám - bước lên phía trước. Hắn không có sức mạnh chiến đấu, không có pháp thuật, không có bảo bối. Hắn chỉ có lợi khí - thứ bị coi là vô dụng nhất.
"Ngươi tồn tại trước cả trời đất," - giọng hắn vang lên bình thản - "nhưng ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao trời đất vẫn tồn tại, còn ngươi thì bị nhốt bên kia cánh cổng?"
Hắc Ám Chân Quân sững lại.
"Bởi vì," - Lâm Phong tiếp tục - "trời đất có sự sống. Sự sống bao dung hơn bóng tối. Sự sống có thể thay đổi. Ngươi thì không. Ngươi chỉ biết hủy diệt. Và cuối cùng, ngươi sẽ hủy diệt chính mình."
Lâm Phong giơ cao tay. Từ cơ thể hắn - thứ chỉ còn là lợi khí tinh khiết - một luồng sáng xám bùng lên, bao phủ toàn bộ cánh cổng. Hắn đang làm điều duy nhất hắn có thể làm: cho đi tất cả những gì còn lại của mình.
"Ta hiến tế bản thân," - giọng hắn nhẹ dần - "để phong ấn ngươi thêm vạn năm nữa. Để Lâm Sơ và những người tiếp nối có thời gian. Để một ngày nào đó, cánh cổng này không còn cần ai canh giữ nữa."
Mười một vị thần - những linh hồn được triệu hồi - cũng bắt đầu tan rã. Họ đã làm xong nhiệm vụ của mình. Họ mỉm cười, nhìn nhau, rồi quay về với cõi vô hình.
Vũ Linh gật đầu với Lâm Phong. "Gặp ngươi nơi khác."
Diêm Phong vẫy tay. "Lửa sẽ không bao giờ tắt."
Tiểu Đào vẫy chiếc bánh bao. "Có ngon không nhỉ... chắc là có..."
Và họ tan biến.
Cuối cùng, chỉ còn Lâm Phong - giờ đây chỉ là một đốm sáng nhỏ màu xám - và Lâm Sơ, đứng trước cánh cổng đang đóng lại.
Lâm Phong nhìn đứa trẻ ngày nào giờ đã thành lão tổ, và mỉm cười. "Ngươi đã lớn. Ngươi đã mạnh. Ta yên tâm rồi."
"Sư phụ..." - Lâm Sơ nức nở, quỳ xuống. - "Đừng đi nữa..."
"Ta sẽ không đi đâu hết. Ta sẽ ở trong ngươi. Trong từng tế bào của ngươi. Trong từng sợi lợi khí mà ngươi điều khiển. Ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi."
Đốm sáng xám bay đến, chạm vào trán Lâm Sơ, và tan vào trong nó.
Cánh cổng đóng sầm, phong ấn mới mạnh hơn bao giờ hết - được tạo nên từ sự hy sinh của mười hai vị thần.
---
Chương 26: Kết - Người gác cổng và tương lai
Lâm Sơ đứng trước Vạn Cổ Chi Môn, một mình trong bóng tối.
Nhưng không còn cô đơn nữa.
Nó cảm nhận được Lâm Phong trong từng hơi thở, trong từng nhịp đập của trái tim mình. Nó cảm nhận được mười một vị thần kia, đang ngủ yên trong dòng lợi khí bất tận.
Nó sẽ sống. Nó sẽ canh giữ cổng này. Nó sẽ chờ đợi ngày mà quỷ giới và nhân gian có thể hòa bình - không phải nhờ phong ấn, mà nhờ sự thấu hiểu.
Và khi ngày đó đến, nó sẽ mở cánh cổng.
Không phải để chiến tranh.
Mà để chào đón.
Nó ngồi xuống, bắt đầu hát bài hát mà Tiểu Đào đã hát, và nó mỉm cười.
Từ bên kia cánh cổng, một giọng nói khẽ vang lên - không phải Lâm Phong, mà là một giọng khác, nhỏ hơn, sợ hãi hơn, nhưng đầy hy vọng:
"Ông... ông có thể dạy con hát bài đó không?"
Lâm Sơ mỉm cười. Đó là một đứa trẻ quỷ tộc - một trong số ít những người đã chọn hòa bình.
"Dĩ nhiên," - nó nói - "hãy lại đây. Ta sẽ dạy con."
Và Vạn Cổ Chi Môn, lần đầu tiên sau vạn năm, không còn là một rào cản.
Nó trở thành một cánh cửa.
---
HẾT KẾT 3
---
"Và thế là, kẻ từng bị coi là phế vật, từng bị khinh thường vì không có linh căn, đã trở thành người bảo vệ vĩ đại nhất mà nhân gian từng biết. Hắn không chỉ bảo vệ một thế giới - hắn đã mở ra con đường cho hai thế giới gặp nhau. Hắn là Lâm Phong, là Lâm Thần, là kẻ đã từng là phàm nhân, và sẽ mãi mãi là... hy vọng của muôn loài."
---