(Lượt một đoạn: Đại Càn năm 1641 tại huyện thành Côn Hạ xuất hiện một tên trộm, hắn làm nghề trộm đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến huyện Côn Hạ để làm ăn. Danh tiếng của hắn ở những huyện khác lan rất nhanh đến huyện Côn Hạ. Một thời gian không dài sau, có rất nhiều người đến báo quan là nhà mình bị mất đồ. Lúc đầu đồ bị mất còn nhỏ quan không quan tâm lắm cho xử lý qua loa nhưng vì thấy tài năng của mình quá ghê, hắn được nước lấn tới, trộm vàng trong phủ của một vị thương nhân và thành công làm quan tức giận. Việc quan tức giận quá dễ hiểu vì thương nhân đó có liên quan đến một vị Tổng kỳ khiến quan này sợ hãi mà lập tức cho người tìm kiếm tung tích của tên trộm và bắt hắn. Tên trộm hắn có một biệt danh mà người dân đặt cho là "Đen Thui" vì lúc nào thấy hắn xuất hiện thì đều ở trạng thái đen từ đầu đến chân. Không may cho hắn, câu chuyện truyền đến tai của của một lính gác tên là Trần Y, vù còn trẻ nên Trần Y muốn lập công để thăng quan tiến chức. Quan cho dáng thông báo, tìm được "Đen Thui" thì sẽ được trọng thưởng và hành trình tìm tên trộm Đen Thui bắt đầu tại đây).
Trong nha môn của hoàng kỳ đại nhân, ta nghe thấy những lính gác đó bàn tán về vụ án mới đây ở nhà của một tên đao phủ, ta liền đến đó điều tra. Tại hiện trường, tên đao phủ kể rằng sau khi mình đi làm về thì phát hiện thanh kiếm trong nhà đã không cánh mà bay, hắn cũng không phát hiện ra gì khả nghi hết. Nghe tên đó nói xong, ta liền liếc mắt khắp nơi với đôi mắt đã trải qua khổ luyện. Ta cười trong lòng, tên đao phủ như ngươi thì suốt ngày chém chém giết giết với chỉ có sức chứ lấy đâu ngũ giác thâm hậu mà nói như thật là mình không thấy gì, sau đó ta chỉ vào vết xước trên tường rồi hỏi hắn:
- Ngươi là người làm ra vết xước ấy à?
Hắn lắc đầu rồi nói một cách vô tư cùng cử chỉ rải đầu:
- Tôi nhìn kỹ lắm mà, đâu có vết nào đâu nhỉ?
Ta lắc đầu nhìn hắn rồi nghĩ thiên phú tên này chắc dồn vô sức mạnh để bổ đầu hết rồi, lấy đâu cho những thứ khác nữa. Rồi ta phát hiện cái ghế gỗ đằng kia bị ngã, ta hỏi hắn là sao cái ghế kia lại ngã? Hắn trả lời một cách tỉnh queo:
- Chắc là mèo vô nhà ăn vụn rồi làn đổ ghế.
Ta chấn động với những gì mình vừa nghe. Với nhiêu đó manh mối, ta đã biết hung thủ là ai rồi. Tuy nhiên, ta không vội vạch trần sự thật hay lật bài ngửa mà ngồi lại với tên đao phủ rồi luyên thuyên vài chuyện với hắn:
- Ngươi tên gì? Có muốn đi dưới trướng ta không?
Hắn nói:
- Tôi tên Lý Mạnh. Tôi có thể theo ngài được sao?
Ta nói:
- Tất nhiên! Bổng lộc ta cho ngươi sẽ cao hơn làm đao phủ, không chỉ thế, khi ta thăng quan tiến chức, ngươi cũng được thơm lây (thơm thí).
Trong lòng thì ta cười vì dụ hắn quá dễ với từ ngữ lùa gà nhưng xem hắn là thuộc hạ thì chắc chắn. Rồi cả hai nói chuyện với nhau một hồi rồi đi vạch trần hung thủ. Lý mạnh nói chuyện cả đống và cũng biết hung thủ là ai rồi. Đang nói chuyện giả vờ thì ta bất chợt đi về với chiếc giường rồi lật tung chiếc giường lên ở đó ta thấy một tên nam nhân người đổ đầy mồ hôi run rẩy khi bị phát hiện ta và Lý Mạnh hợp sức bắt hung thủ. Hắn ở đó quá lâu nên chân tay rã rời mặc cho ta bắt rồi lý mạnh khen lấy khen để ta:
- Đại nhân thật lợi hại, tài năng xuất chúng, ngũ giác thì nhạy bén, sức mạnh thì không thua ta thậm chí còn hơn. Được đi theo đại nhân quả là may mắn. Ta cười cười rồi áp giải hung thủ về để tra hỏi vì ta nghi ngờ hắn có liên quan đến "Đen Thui", thật ra liên quan mỗi cái nghề.🙂
Trước lúc đó, ta giải thích với Lý Mạnh lý do: - Vết xước trên tường nói rằng hung thủ bị giật mình khi phát hiện tiếng chân của Lý Mạnh rồi lỡ dùng dao quẹt trúng tường để lại vết xước. Ghế ngã là do vội vàng trốn dưới giường làm ngã ghế. Nhiều người đến điều tra và Lý Mạnh tiếp khách rồi đến lượt ta câu giờ tên trộm rã rời chân tay và không phản kháng mà bị bắt. Dù có hai nghi phạm khả nghi khác từng đến nhà Lý Mạnh nhưng ta vẫn dựa vào manh mối để tìm ra thủ phạm. Lúc đang áp giải hung thủ về nha môn, ta khẽ mà ngâm thơ:
"Tên trộm non nghề núp dưới giường,
Lý kia có sức trí thì ươn.
Bao người muốn phá mà không thể,
Phải đến tay ta mới có đường. "
Rồi ta nói với tên trộm, ngươi thật may mắn khi gặp ta, ai gặp ta rồi ta tra hỏi thì đừng hòng toàn vẹn mà bước ra. Rồi ta cứ bước một cách thong thả còn tên trộm kia thì mặt xanh lè vì câu nói mà ta đe dọa hắn quá kinh khủng một phần sợ bí mật của mình bị lộ.
Đến nhà lao, ta dùng những cực hình tra tấn mà ta nghĩ ra để khiến hắn khai ra bí mật của mình rồi hắn tuyệt vọng rồi tra hỏi cái dễ nhất là nỗi sợ lớn nhất của ngươi là gì? Thứ hai? Thứ ba? Rồi ta dùng chính nỗi sợ mà hắn nói để khiến hắn tuyệt vọng hơn nữa rồi mới đến bí mật thầm kín. Và ngay lúc đó, một manh mối quan trọng đã xuất hiện tên trộm nói rằng sư phụ của hắn là Đen Thui muốn quay lại phủ thương nhân khi trước để cướp tiếp. Hắn nói xong ta liền xông đến phủ đó để bắt Đen Thui, sẵn tiện dẫn theo Lý Mạnh, đến phủ thì Đen Thui vừa mới ra tay và người hầu trong phủ nói rằng thấy sơ sơ dáng vẻ của Đen Thui. Ta kêu hắn kể lại thì hắn nói Đen Thui có dáng vẻ của một thư sinh, giọng nói âm u đến cực điểm, cách di chuyển có thể thấy sự lành nghề trong đó còn cái khác thì hắn không nói được vì Đen Thui đen từ trên xuống dưới nên điểm khác không lộ để hắn nói. Có thông tin ta cùng Lý Mạnh tìm kiếm trong huyện kẻ giống đen thui và tìm được ba nghi phạm rất giống.
Đầu tiên là Trương Bằng, hắn đến huyện này ngay lúc vụ án trộm đồ nghi là do Đen Thui xuất hiện, dáng vẻ thì gầy guộc, giọng lại giống Đen Thui đến kỳ lạ. Thứ hai là Tô Chính hắn đến huyện này lâu hơn, từng vào tù vì trộm cắp và những thứ khác rất giống chỉ giọng nói là khác hoàn toàn. Thứ ba là Giang Bá, một kẻ rất đẹp trai nhưng lại có ngoại hình mảnh mai thời hiện đại, người ta gọi đó là "tiểu bạch kiểm", giọng nói âm u như từ trong bóng tối bước ra. Rồi ta nói với ba người đi kiểu ẩn núp trốn tầm nhìn người khác (cách tìm ra thủ phạm) cho ta xem. Trương Bằng làm đầu tiên, hắn vừa đi vừa ngồi rất điêu luyện; Tô Chính là người tiếp theo hắn đi một cách vụng về như chưa từng chứng kiến trộm đi là như thế nào; Giang Bá cuối cùng, bước đi chậm rãi từng chút một, người áp sát vào tường không để lại bất cứ một tiếng động nào. Ta nhìn Giang Bá cười cười và nói:
- Ngươi chắc chắn là thủ phạm rồi!
Ta kêu Lý Mạnh bắt hắn lại. Ngay lúc này, ta lao nhanh về phía Tô Chính, nắm lấy tay hắn khóa hắn lại. Nụ cười âm thầm cùng sự thở vào của hắn khi lừa được ta lúc này tan biến không còn 1 mống, thay vào đó là gương mặt xanh xao cùng sự giãy giụa khi bị bắt. Mọi người chứng kiến hành vi của ta rồi há hốc mồm mà không hiểu ta đang làm gì. Ta kêu Lý Mạnh thả Giang Bá ra và chỉ vào tên Tô Chính kia mà nói từng câu khiến mọi người ở đây được khai sáng. Tên này là Đen Thui vì ai lại dùng giọng của mình để bị phát hiện chứ tên đó sẽ giả giọng mình và chỉ có hắn nói khác giọng của hắn mà còn rất khác. Khi mọi người tập trung diễn cảnh của mình cho thật giống thì hắn lại không làm vậy, hắn lại giả nai là mình không biết trộm diễn như nào, nhiêu đó thôi cũng đủ để ta kết luận ra hung thủ rồi. Ta gọi kế này là "tư duy ngược kế".
Hung thủ là Đen Thui không thốt nổi nên lời, hắn đã câm nín thật sự khi nghe ta nói ra bằng chứng và chỉ còn biết giãy giụa để thoát khỏi dây thừng cột trên người. Áp giải hắn vào đại lao, nhìn theo bóng hắn, ta ngồi xuống ghế nhâm nhi tách trà, vặn cổ tay áo trong một khoảng lặng im phăng phắc khoảng 2 phút rồi ta lại ngâm lên những câu thơ:
"Kẻ trộm giả nai tưởng rất khôn,
Ai ngờ gặp phải ta trong đồn.
'Tư duy ngược kế' làm câm nín,
Lời nói thì làm hắn hết hồn. "
Hai vụ án đã trôi qua hai kẻ trộm đã bị bắt, kẻ thì già dặn kẻ thì non nớt, ta thì sắp thăng tiến. Lý Mạnh đi sau lưng vui sướng cùng ta rồi nói:
- Chúc mừng Túc kỳ đại nhân ngài sắp được tăng lên làm Túc kỳ còn ta thì được ngân lượng hehe.
Chừng nào còn tội phạm thì ta và Lý Mạnh sẽ không phải lo chết đói😏 rồi ta cười lớn mà nói:
- Nào! Chúng ta đi ăn mừng chiến thắng đầu tiên thôi!
Lý Mạnh nghe thấy thì gật đầu rồi cùng ta đi đến tửu quán gần đó ăn mừng, khoác tay bá cổ lên nhau mà cười lớn trong niềm vui chiến thắng.
HẾT! ĐỂ LẠI CẢM NHẬN TRONG PHẦN BÌNH LUẬN NHÉ MỌI NGƯỜI😗