Chuyện tự sáng tác, có gì sai thì góp ý ạ
——————————————————————————
Một ngày đẹp trời, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt Martin - một cậu trai trẻ cao ráo. Còn Juhoon - lớn hơn Martin 1 tuổi, chủ tịch của công ty lớn nhất thành phố Seoul.
“Juhoon!!”
“Hửm”
Cậu trả lời lạnh lùng
“Ra ăn sáng”
“…”
“Ra ăn sáng!”
“…”
Đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng.
“Juhoon!!”
“CÁI GÌ”
Juhoon quát.
“Cậu quát tớ à…”
“Thì?”
Martin bĩu môi, mặt cuối xuống. Cậu cứ nghĩ Juhoon sẽ để ý nhưng Juhoon chẳng mảy may đến cậu. Lúc đó, Juhoon cứ cắm mặt vào chiếc Laptop nên không biết rằng bé thỏ cao m9 của cậu đã giận dỗi.
“Tớ không ăn”
“…”
Cậu không biết món ăn đó Martin đã phải dậy từ 5h sáng chỉ để nấu cho cậu ăn sáng. Nếu Martin không thương cậu thì đã không nấu cho cậu ăn. Nhưng cậu chẳng quan tâm và cứ nhìn vào chiếc màn hình đầy rẫy những chữ số, những hợp đồng. Cậu thà đổi lấy buổi sáng làm 3 tiếng đồng hồ làm đồ ăn sáng của Martin thay vì mất 1 tiếng vào những hợp đồng.
Vào lúc Juhoon vẫn còn nhìn vào chiếc màn hình thì Martin đã chạy vào phòng từ lúc nào. Những giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống.
…Tách…Tách..
Cứ như thế, cậu đã khóc từ lúc Juhoon còn trong nhà cho đến khi Juhoon ra khỏi nhà. Sau khi Juhoon rời đi được 2-3 tiếng thì cậu đứng dậy, bước ra ngoài và ăn nốt phần ăn sáng dành cho Juhoon. Cậu ăn xong thì lập tức ra ngoài đi dạo. Vừa đi cậu vừa nghĩ rằng Juhoon đã chán ngấy mình và đã có người khác trong lòng. Nhưng cậu không biết rằng ngay khi cậu vừa rời đi thì Juhoon đã xem camera và trang trí nhà cửa. Và nó dành cho ai.
Cho cậu chứ ai.
Vì buồn quá nên Martin quên mất rằng hôm nay là một ngày rất đặc biệt của cậu. Là sinh nhật cậu!! Juhoon đã về nhà từ nãy giờ và mua biết bao nhiêu là quà như túi Lv, nước hoa Dior và bao nhiêu thứ cậu thích.
Ting…
Lúc cậu mở điện thoại ra thì bất ngờ khi đó là tin nhắn từ Juhoon.
* Về nhà *
* Vì *
Cậu nghĩ rằng Juhoon muốn cậu về nhà để chia tay.
*NGAY*
Khi thấy chữ nhấn mạnh của Juhoon thì cậu chắc chắn khẳng định rằng là Juhoon đã chán ghét mình.
Vừa đi cậu nghĩ rằng đó sẽ là ngày cuối cùng họ gặp nhau.
Thấy vì như cậu nghĩ thì Juhoon lại nghĩ
💭 Chắc chắn em ấy sẽ bất ngờ và khen mình cho xem
Vừa nghĩ Juhoon lại cười thầm trong lòng
…
Tít tít
“Juhoon!”
“…”
Một sự im lặng nhưng Martin lại chẳng hề thấy sợ hãi
“Juhoon?”
“Hù”
Juhoon mặc một bộ đồ hình chiếc quà.
“Á Á”
“Chúc mừng sinh nhật!!”
“…”
“Sao vậy”
Juhoon hỏi
“Chẳng phải anh kêu em lên đây để chia tay sao”
Martin đứng nhìn Juhoon như một cú sốc lớn
“Hồi nào chứ”
“Em quên mất hôm nay là sinh nhật em à?”
Juhoon cũng đứng chết chân ngay tại chỗ
Hai người cứ nhìn nhau cho đến khi nhạc sinh nhật bắt đầu phát
“À, em có thích không”
Lúc đó Martin mới nhìn Juhoon từ đầu đến cuối.
“Há há”
Cậu phụt cười
“E-em cười cái gì chứ”
“Ai xúi anh m-mua bộ này vậy”
Cậu vừa lắp bắp nói rồi cười như được mùa. Sau đó hai người ngồi giữa phòng khách ăn bữa tối và đương nhiên Juhoon cũng đã thay một bộ vest lịch lãm.
“Sao em ăn mà không nói chuyện gì vậy”
“Em cứ nghĩ anh sẽ về và nói chia tay với em”
“Sao được chứ, chẳng lẽ tình yêu 7 năm của chúng ta lại kết thúc như vậy sao.
“À em quên”
Juhoon khẽ bật cười và rút ra một chiếc hộp màu đỏ thắm.
“Ơ.. cái gì vậy Juhoon”
Cậu quỳ xuống và mở chiếc hộp ra và đương nhiêu trong đó không còn gì khác ngoài một chiếc nhẫn nhỏ, đính kim cương lấp lánh.
“Em có nguyện làm bạn đời với anh không”
“…”
“…”
“E-em nguyện ý-ý”
Bùm
Một tràn phào hoa từ bên ngoài hòa với những tràn pháo tay vang rộ ở trong nhà.
“Chuyện gì vậy?”
Lập tức những người bạn, đồng nghiệp, nhân viên bắt đầu đứng lên.
Thì ra tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp đúng theo kế hoạch. Juhoon liền đeo chiếc nhẫn vào tay Martin. Không những vậy, cậu liền đứng lên hôn lên môi hồng hào của Martin.
Martin liền bất ngờ và định đẩy Juhoon ra nhưng cậu lại bị Juhoon kéo vào người gần hơn.
Và sau đó là một đám cưới linh đình cùng với bao hạnh phúc sau này..
———————————————————————————-
Cảm ơn mọi người đã đọc