Đêm dần buông, là một ngày yên bình chẳng khác gì mấy ngày trước. Ngẫu hứng, tôi muốn đọc một cuốn hồi ký xa xưa. Trang văn ấy mở cửa dẫn lối cho tôi về một Hà Nội những năm đầu hòa bình với quán ngầu bín, cà phê bít tất dậm vị Việt Nam, hay những nhà hàng vang đỏ, vang hồng. Con người, họ vẫn bị thu hút, tìm tòi về quá khứ. Thật thú vị khi được trở về ngày ấy, những năm bom đạn chỉ vừa mới dứt. Nét đẹp của ngày xưa, nó đẹp hơn tương lai, làm sao có thể so ánh sánh lạnh lẽo với những mái ngói, ánh trăng, chiếc đèn dầu ấm áp. Trăng xưa sáng hơn giờ nhiều, ru ngủ bao giấc mộng con người. Gió thời xưa cũng trong lắm, không có khói bụi mịt mù gì đâu, chỉ có mùi đất sau mưa, có hương lúa, có mạ non, mùi rơm cháy gió thổi bay. Tụi trẻ ngày đó chẳng nhìn ngày nhìn tháng, chỉ cần mũi chúng đã thấy ngày mùa chạm ngõ. Phải yêu chữ, yêu quê mới thấu, tôi vừa tương tư ngày xưa, vừa yêu hôm nay, vừa mong chờ tương lai lại cũng nhớ nhung quá khứ. Như đang thật sự chạm vào kí ức, mân mê từng con ngõ, hàng quán chỉ còn trong kỉ niệm. Cứ như có một thứ gì đó kép tôi về thực tại, nó tự nhiên chẳng gượng ép. Vẫn nhìn vào trang giấy nhưng chẳng đọc một chữ gì. Không nhớ mà hình như cũng không biết vì sao tôi lại dừng đọc nữa. Như một định mệnh, bất giác tôi quay sang trái. Thứ gì đang bay bay kia. Là một đớm sáng sao. Nó hình hạt đậu đỏ, hay một trái tim béo núc nít. Bên bìa màu hồng, tím, vàng, xanh dương, các màu quyện lấy nhau như chẳng có rang giới nào cả. Thứ sáng béo ú ấy xuất hiện bất ngờ mà cũng rất thú vị, như nó đã thỏa mãn ước mong được gặp một tiểu tinh linh trong tôi. Chẳng hiểu sao tôi cho nó là tinh linh được nhỉ? Nó đâu có cánh, đâu có thân như người, không cho tôi bất kì điều ước nào và cũng không rơi được ít phấn tiên. Nhưng con người vốn cố chấp, tôi thích gọi nó là tinh linh. Ban đầu tôi chẳng lưu tâm gì đâu, nhưng nó cứ bay bay trên trang sách như cố tình khơi gợi tôi. Một chút tham lam trổi dậy, chủ là một chút thôi, tôi đưa tay bắt lấy, vừa vui thầm vì ra thứ này cũng không siêu phàm gì mấy, nụ cười phải vội dập tắt, nó xuyên qua da thịt tôi, xuyên qua những giọt máu chăm chỉ. Nó vẫn bay nhẹ nhàng, dập lewn dập xuống hệt như bướm, giống con bướm trong vườn khi bị bọn con nịt rượt bắt. Tôi ra sức bắt, còn tinh linh ấy lại nhẹ nhàng đâm xuyên qua tay tôi. Giây phút ấy, tôi có thấy bản thân mình có chút xấu tính. Thử dừng lại và chỉ đưa tay hứng có vẻ vui hơn và cũng trông có hình tượng hơn. Người bạn nhỏ ấy không có mái tóc nhiều màu, không có váy đính kim cương, không có giọng hát ngọt lịm, lại càng chẳng có phép thuật gì nhưng hình dung về nó với tôi dễ thương lắm. Cứ xòe tay thì tinh linh lại đậu vào tay rồi xuyên qua. Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, bởi nó có nghe thấy đâu. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu đó là trờ chơi với nhau- trò chơi của hai giống loài khác nhau. Không ngôn ngữ, không lợi ích mà ta thân thuộc đến lạ. Và rồi nổi sợ của tôi, tôi sợ sự kết thúc. Bạn tinh linh bay chậm đi, màu cũng vơi vơi. Vẫn chơi đùa như một cách thấu hiểu nhưng lòng lại nặng trĩu. Bạn nhợt đi rồi, tìm thấy bạn cũng khó với tôi. Bạn yếu đi rồi, hay thương tôi mà nằm trong lòng bàn tay tôi lâu thế. Tại sao mọi thứ lại có thời hạn cơ chứ. Bạn tinh linh nhỏ biến mất, tan từ từ vào hư không. Đó không phải là chết, bạn biến mất không phải bạn đã chết, tôi cảm nhận thấy. Tinh linh yếu dần yếu dần không phải bạn đang "hấp hối", không phải bạn sẽ trút hơi tàn cuối cùng, tất cả không phải, bạn không chết, tôi biết, tôi tin thế. Bạn tinh linh nhẹ nhàng nằm trong tay và tôi nâng niu hết mực, chúng ta không còn cái vẻ vô tư như lúc mới gặp. Giờ đây cả tôi và bạn đang quyến luyến, bịn rịn trong từng giâu, từng giây. Và rồi bạn đi mất, đi mất tiu. Tôi thử xòe tay vài lần, tôi nắm vào không trung, chẳng có gì cả. Người bạn chỉ gặp duy nhất có một lần thôi mà gây cho tôi chẳng ít vấn vương. Tôi còn chưa kịp buồn đủ thì bất chợt ngỡ ra, sao lần tam biệt vĩnh viễn này êm ái thế? Ra là vẫn có một kết thúc mà nó cho ta sự nhẹ nhàng. Ra là chia tay lại chẳng ồn ào chút nào. Thì ra bạn tinh linh bé nhỏ ấy xuất hiện để giải đáp băn khoăn về sự kết thúc, một nổi sợ mà sống là phải sợ. Thế ra là sự tan biến của tinh linh lại lsf phép thuật của tinh linh. Bạn nhỏ ấy dù yếu dần rồi tan đi nhưng bạn ấy không chết, tôi vẫn tin, một ngày yên bình, tôi lật trang sách, bạn ấy lại đến. Một cuộc gặp gỡ rồi cũng sẽ kết thúc mà thôi nhưng đừng vì kết thúc mà cự truyệt lần gặp gỡ. Thiết nghĩ đau cũng được, chỉ cần là ta được kết nối. Tôi yêu tha thiết, tôi mong ước, nhớ nhung cũng nồng thắm. Tôi chẳng muốn từ chối thứ gì, dù là niềm vui, tình yêu hay nước mắt, đau thương. Vì tôi sống mà!
_Tạm Biệt_
Cảm ơn các đọc giả thân mến đã đọc đến những dòng cuối này. Đây là lần đầu Hiên đăng đoạn tùy bút của mình nên còn rất nhiều điều thiếu sót, rất mong được các bạn góp ý. "Tiểu Tinh Linh" bên trên là sản phẩm của một hiện tượng thị giác và trí tưởng tượng của tôi. Tác phẩm này còn rất nhiều sai sót,tôi sẽ hoàn thiện hơn trong các tác phẩm lần tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các đọc giả thân mến có nhiều ngày thật tốt lành💗☘
"Vào một ngày nào đó rồi bạn cũng sẽ gặp người bạn tinh linh của mình"