Người ta thường nói, khi yêu một ai đó quá lâu, sẽ có một ngày bạn quên mất bản thân mình từng như thế nào trước khi gặp họ.
Trương Hàm Thụy chính là như vậy.
Mười bảy tuổi gặp Trương Quế Nguyên, cậu đem tất cả những rung động non nớt nhất đặt lên người anh. Từ một câu chào buổi sáng, một tin nhắn lúc nửa đêm, đến những lần vô thức tìm kiếm bóng dáng anh giữa biển người.
Dần dần, Quế Nguyên trở thành thói quen.
Mà thói quen đáng sợ nhất trên đời, chính là khi bạn không còn phân biệt được đâu là yêu, đâu là phụ thuộc.
Cho đến ngày Hàm Thụy nhận ra.
Nếu một ngày Quế Nguyên rời đi, thế giới của cậu sẽ chẳng còn lại gì ngoài khoảng trống.
Nhận ra điều đó vào một đêm mưa.
Khi ấy Quế Nguyên đang tham gia một chương trình ở nơi khác. Điện thoại của Hàm Thụy sáng lên rồi tắt đi không biết bao nhiêu lần. Cậu nhìn khung chat của hai người, nhìn dòng chữ "đang hoạt động" hiện lên rồi biến mất.
Ba tiếng đồng hồ.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Thế nhưng Hàm Thụy vẫn ngồi đó đợi.
Đợi đến khi đồng hồ điểm hai giờ sáng.
Đợi đến khi ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng mưa rơi.
Và cũng chính vào khoảnh khắc ấy, cậu chợt bật khóc.
Khóc không phải vì Quế Nguyên.
Mà vì chính mình.
Cậu không hiểu từ khi nào cuộc sống của bản thân lại biến thành như thế này.
Một tin nhắn của Quế Nguyên có thể khiến cậu vui cả ngày.
Một sự im lặng của Quế Nguyên có thể khiến cậu mất ngủ cả đêm.
Mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, mọi kế hoạch tương lai.Đều xoay quanh một người.
Nhưng người ấy lại chẳng hề hay biết.
---
Từ hôm đó, Hàm Thụy bắt đầu thay đổi.
Không còn là người chủ động nhắn tin đầu tiên.
Không còn là người thức đến khuya chỉ để nói một câu "ngủ ngon".
Không còn kể cho Quế Nguyên nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày.
Ban đầu Quế Nguyên không nhận ra.
Bởi vì anh đã quen với việc Hàm Thụy luôn ở đó.
Giống như mặt trời mọc mỗi sáng.
Giống như không khí tồn tại quanh mình.
Cho đến khi sự hiện diện ấy dần biến mất.
Quế Nguyên mới thấy trống rỗng.
Một ngày nọ.
Anh gửi cho Hàm Thụy một tin nhắn.
"Em đang làm gì?"
Mười phút sau.
"Đi ăn với bạn."
"À."
Chỉ vậy thôi.
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Quế Nguyên nhìn màn hình rất lâu.
Lần đầu tiên anh nhận ra, người từng có thể nói chuyện với mình cả đêm giờ đây chỉ trả lời vài chữ ngắn ngủi.
Anh thấy khó chịu.
Nhưng không hiểu vì sao.
---
Mùa đông năm ấy.
Hai người gặp nhau trong một buổi ghi hình.
Hàm Thụy vẫn cười.Vẫn dịu dàng.
Trương Hàm Thụy mà anh quen.
Chỉ là ánh mắt cậu không còn dừng lại trên người anh nữa.
Khoảnh khắc nhìn thấy điều đó, trái tim Quế Nguyên bỗng nhói lên.
Hóa ra...
Người luôn chờ đợi cũng có ngày không muốn chờ nữa.
Người luôn quay về cũng có ngày học được cách bước tiếp.
Tối hôm đó, anh gọi cho Hàm Thụy.
Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy.
"Alo."
Giọng nói quen thuộc đến mức khiến Quế Nguyên nghẹn lại.
"Thụy."
"Hửm?"
"Em... có còn thích anh không?"
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người.
Rất lâu sau.
Hàm Thụy khẽ cười.
Nhưng giọng nói lại run lên.
"Em từng thích anh rất nhiều."
"Từng thích đến mức nghĩ rằng chỉ cần được ở bên anh là đủ."
"Từng thích đến mức đánh mất chính mình."
Quế Nguyên siết chặt điện thoại.
Cổ họng đau đến mức không nói được gì.
"Nhưng bây giờ."
Hàm Thụy ngừng một chút.
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.
"Em muốn yêu bản thân mình nhiều hơn."
Quế Nguyên nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bất lực.
Bởi vì anh biết.
Mình đã đến quá muộn.
---
Nhiều năm sau.
Khi được hỏi về người khiến bản thân tiếc nuối nhất.
Trương Quế Nguyên chỉ cười.
Không ai biết trong điện thoại của anh vẫn còn lưu một đoạn ghi âm cũ.
Là giọng của Trương Hàm Thụy năm mười bảy tuổi.
Trong đoạn ghi âm ấy, cậu cười rất vui.
Rồi nói:
"Hy vọng em có thể ở bên anh thật lâu."
Mỗi lần nghe lại, Quế Nguyên đều bật khóc.
Bởi vì anh biết.Cậu bé năm mười bảy tuổi ấy đã thật sự ở bên anh rất lâu.
Chỉ là đến cuối cùng.Chính anh đã để mất cậu.
Và đau lòng nhất không phải là người ấy không còn yêu mình nữa.
Mà là khi bạn nhận ra.Từng có một người yêu bạn hơn cả bản thân họ.
Nhưng bạn lại chỉ hiểu được điều đó vào ngày họ quyết định buông tay.
Tác giả: 🐳🌸 DoryHoaAnhDao ✨
‼️ Xem giải trí ‼️
‼️ No Toxic ‼️