Vương gia?! [Huyễn Thần×Long Phúc (Hyunlix)]
Tác giả: Lilop
BL;Cổ đại
Hello mn, đây là lần đầu mình vt thể loại này á nên mong mn góp ý, mình lấy ý tưởng từ 1 bộ bl movie TQ trên yt, với lại mình có sửa cái vc nam×nam kết hôn là bth ấy chỉ hơi hiếm và khi lấy về thụ sẽ khó phát triển học tập, bản thân và không gần gũi nhà thôi á vì truyện là hư cấu nên mn đừng quá nghiêm túc nha mình ko có ý xuyên tạc lịch sử hay động đến thuần phong mỹ tục bất cứ quốc gia nào đâu ạ, h thì vô truyện nào chúc mn đọc truyện vv -Lilop-
——————————
Hoàng gia và Lý gia là kẻ thù không đội trời chung với nhau cả cái kinh thành này ai cũng biết. Khởi nguồn của câu chuyện phải kể đến lúc vị Vương gia họ Hoàng phơi bày việc Lý Tướng Quân ăn chặn công quỹ và quân lương của quân đội khiến Lý Tướng Quân bị giáng chức, nên Lý Tướng Quân đã gián tiếp khiến Hoàng Thân bị tử trận lúc đánh với quân địch.
Nhưng do Hoàng Thân đã có công lớn với triều đình nên con trai trưởng là Hoàng Huyễn Thần lúc ấy mới 13 tuổi đã được giữ nguyên tước vị của cha. Thế nhưng trong lòng chàng thiếu niên năm đó đã nhen nhóm ngọn lửa trả mối thù giết cha. Vì vậy Huyễn Thần đã luôn làm tốt chức vị của mình, tạo lòng tin với nhà vua để một ngày nào đó, hắn có thể phần nào được chọn Vương phi cho mình.
Đến năm 20 tuổi, khi hắn cảm thấy đã có thể thực hiện việc trả thù hắn đã ngỏ ý lên Vua được lấy con trai trưởng của Lý Tướng Quân là Lý Đông Huân làm Vương phi bởi chàng biết đó là đứa con trai được cả Lý gia đặt kỳ vọng và hết mực yêu thương. Dù hơi bân khuân nhưng sau đó Vua đã đồng ý vì tính lợi ích chính trị cao, hai bên cũng môn đăng hộ đối nên Vua đã ban hôn.
Buổi sáng hôm ấy, khi thánh chỉ của Vua được truyền xuống, cả Lý phủ được một phen nháo nhào, Lý Tướng Quân dù rất không hài lòng nhưng vì sợ tội phạm thượng đã ngoài mặt đồng ý nhưng bên trong đã có âm mưu tráo người.
Ngày đại hôn được cử hành, pháo hoa rực rỡ một vùng trời, kiệu hoa hoành tráng chục người khiêng, Long Phúc - người được "chọn mặt gửi vàng" làm Vương phi của Hoàng Thân, cũng như chịu khổ thay cho Đông Huân vì Lý Tướng Quân biết Huyễn Thần sẽ không có ý gì tốt đẹp với người của Lý gia. Chắc cũng vì Long Phúc là do một thiếp thất sinh ra và sinh ra với thể lực yếu ớt nên không được coi trọng trong Lý phủ. Ngồi trong kiệu hoa của Hoàng Thân - nơi mà ai cũng mơ ước được ngồi, khoác lên người bộ y phục rồng phượng lộng lẫy - bộ trang phục ai cũng mong muốn được mặc nhưng lòng y lại nặng trĩu như có hàng trăm tảng đá đè nặng.
Sau các nghi thức của ngày đại hôn, bái cao đường xong thì Long Phúc cũng được các nha hoàn đưa vào phòng tân hôn. Phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy, sắc đỏ tràn ngập cả căn phòng, các đồ vật bằng gỗ được chạm khắc hoa văn rồng phượng kỳ công, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, một cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong lòng y. Dù Long Phúc đã sống những ngày tháng khó khăn ở Lý gia nhưng y rất nhớ mẫu thân của mình. Trước khi lên kiệu đến Hoàng phủ, y còn được Lý Tướng Quân đưa một con dao kèm câu nói "Giết được nó thì giết nó đi cho xong" nhưng sao y có thể làm được đây?.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì y thấy một bóng dáng cao lớn đẩy cửa bước vào, là Hoàng Huyễn Thần, hắn vừa được Lưu Phong - một thị vệ thân cận báo tin người được gửi đến không phải Đông Huân mà là Long Phúc con của một tỳ thiếp trong Lý phủ nên đã trở về phòng với tâm trạng nặng nề. Huyễn Thần nhìn xuống con dao được Long Phúc cầm đến trắng bệch khớp ngón tay.
Huyễn Thần giật lấy con dao kề lên cổ Long Phúc ghé sát tai y:
"Muốn giết ta à? Ngươi còn chưa đủ tư cách đó đâu"
Sau đó hắn quăng nó xuống đất và quay sang Long Phúc với ánh mắt dò xét khiến cơ thể y run nhẹ và nhiệt độ cơ thế cũng giảm xuống vài độ
"Sợ ta đến thế à? Sao không cầu xin tha mạng đi hay câm à?" - Huyễn Thần khẽ gắt
Y biết thân phận mình ra sao nên đã vội vàng quỳ xuống viết vài chữ trên bộ y phục đỏ thẫm /Xin ngài hãy tha Lý gia, đừng liên lụy đến mẫu thân, chỉ cần đừng làm hại Lý gia, đừng liên lụy đến mẫu thân thì làm gì cũng được/. Hắn cười - một nụ cười vừa thương hại vừa khinh bỉ
"Người do Lý gia gửi tới lại là một vật nhỏ ngoan ngoãn" rồi hắn nâng cầm y lên khẽ cúi người
"Rất thơm, mùi thơm đặc trưng của Khôn trạch của huyết mạch Lâu Lan, không ngờ trong phủ của kẻ thù giết cha lại giấu một Khôn trạch mang huyết mạch Lâu Lan đấy"
Y sững sờ nhìn hắn đây là điều mẫu thân làm mọi cách để che giấu vậy sao hắn lại biết?
"Muốn ở lại đây chỉ có ba chữ là biết nghe lời bằng không" - hắn im lặng vài nhịp rồi gằn từng chữ
"Ta sẽ ném ngươi vào doanh trại, ở đó có rất nhiều người Lâu Lan, chắc cũng đã lâu không được nếm mùi hương Khôn trạch rồi"
Nói xong hắn đẩy mạnh y xuống nền gạch lạnh lẽo rồi bỏ đi không một cái ngoảnh lại.
Chỉ còn một mình trong căn phòng rộng lớn tràn ngập sắc đỏ của một căn phòng tân hôn mà sao lại lạnh lẽo đến lạ. *Phụ thân bảo đến đây gả thay cho đại ca, chịu khổ thay đại ca thì mẫu thân sẽ được yên ổn, nhưng nếu không lấy lòng được Vương gia, Lý gia sẽ thế nào đây, mẫu thân sẽ thế nào đây liệu có được sống yên ổn ở Lý phủ không?* - Y vừa nghĩ mà lòng vừa chua xót rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, trước khi lên doanh trại hắn đã ghé qua phòng để xem y thế nào rồi thẳng thừng bước tới hắt ly nước trên bàn vào mặt y, y bị đánh thức bất ngờ nhưng phản xạ đầu tiên lại là quỳ xuống như cái cách đại ca đã bắt y làm khi còn ở Lý gia.
"Bổn Vương có việc phải lên doanh trại một chuyến, biết thân phận của bản thân thì hãy ngoan ngoãn ở phủ đi" - hắn nói xong thì cũng quay đi bỏ lại y vẫn quỳ trên nền gạch
Một nỗi sợ dâng lên trong lòng Long Phúc, y tự hỏi hắn lên doanh trại vậy hắn có ý định ném y lên đó không? Nhưng y cũng chẳng dám hỏi thêm gì mà lặng lẽ nhìn bóng lưng Huyễn Thần rời đi.
Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày hắn lên doanh trại, ngồi một góc phòng y tự nhủ *Phụ thân bảo nếu Vương gia có giết ta để trút giận, có thể tha cho Lý gia thì sẽ đối tốt với mẫu thân, xem ra ta cũng có chút ích lợi. Nhưng Vương gia không giết ta mà bỏ mặc ta ở trong phủ vậy phụ thân có hài lòng không? Có đối tốt với mẫu thân không?* rồi y nhìn ra cửa sổ nơi có những chú chim bay lượn trên bầu trời *Thật ngưỡng mộ loài chim, có thể tự do bay lượn còn ta thì chỉ là một kẻ câm vô dụng, sinh ra mang dòng máu Lâu Lan lại còn là Khôn trạch khiến ta yếu ớt hơn các ca ca rất nhiều nên không được coi trọng* nghĩ đến đây y cười khổ rồi lại tiếp tục nhìn đàn chim bay lượn. Ngày trước, khi đại ca bắt y làm ngựa cho cưỡi làm đủ thứ bắt nạt y, đến khi y không chịu nổi mà oà khóc thì đại ca y đã bắt y uống thuốc câm từ đó y không thể nói chuyện được nữa.
Ngày kia, y vô tình nghe được các nha hoàn trò chuyện với nhau
"Vương phi đẹp như một đoá hoa như vậy mà Vương gia vẫn không về phủ chắc những ngày tháng sắp tới sẽ khó cho Vương phi rồi" - một nha hoàn lên tiếng, các nha hoàn còn lại cũng gật gù đồng tình rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Nghe xong y cũng chẳng biết nên cảm xúc thế nào, không biết các nha hoàn ấy đang tiếc thay cho y hay đang thương hại y nữa. Nhưng ngày ngày trôi qua, đã gần 2 tuần kể từ ngày hắn lên doanh trại mà không có tin tức gì rồi, y cũng sốt ruột mà bấm bụng hỏi một cận vệ đang gác ở cửa phủ /Đã 2 tuần rồi sao Vương gia vẫn chưa về?/ - y xoè lòng bàn tay mình ra rồi viết lên đó mấy chữ
"Do trên doanh trại còn nhiều việc nên Vương gia còn ở đó xử lý thưa Vương phi" - vị cận vệ từ tốn giải thích
Sau hồi lâu dằn vặt y cũng hỏi câu hỏi bản thân muốn hỏi nhất bây giờ /Vương gia có phải là người không vừa ý việc gì là lập tức giết đối phương không?/
"Không thưa Vương phi! Theo Vương gia đã lâu Vương gia không phải người máu lạnh giết người không nương tay đâu ạ, những người Vương gia giết đều là những người có tội, phạm tội lớn với quốc gia thôi ạ" - vị cận vệ đáp
/Cảm ơn/,"Vâng Vương phi đi cẩn thận ạ"
Trở về phòng với tâm trạng không mấy tốt dù đã nghe được lời giải thích từ cận vệ thân cận của hắn nhưng sao lòng y vẫn không khỏi lo lắng vậy? Y cũng không biết bản thân có tội không nữa. Tội vì là người của Lý gia, tội là nam nhân, tội vì là 1 kẻ câm mang huyết mạch Lâu Lan Khôn trạch. Do vậy mà y cũng chẳng buồn ăn uống dù trước giờ y ăn rất ít.
Xế chiều hôm ấy nắng đẹp, ánh nắng xuyên qua cửa phủ xuyên vào bộ bàn ghế gỗ ngoài sân nơi y đang gục trên bàn thiếp đi vì mệt mỏi trên tay còn cầm quyển sách y lén giấu vào túi đồ lúc được gả đến đây. Huyễn Thần vừa trở về từ doanh trại, đẩy cổng phủ bước vào ánh mắt hắn đã thu gọn vào dáng người thon gọn, thướt tha của y trong bộ y phục trắng tinh khôi đang gục trên bàn. Hắn tiến đến chỗ y, cơ thể nhỏ bé của y nhanh chóng bị cái bóng to lớn của hắn bao trọn, hương thơm nhè nhẹ từ cổ y theo gió mà bay vào mũi hắn khiến hắn phải đứng lại đó chốc lát. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn, y giật mình tỉnh giấc /Vương gia mới về, tôi xin lỗi tôi ngủ quên/ - y khẽ co người lại rồi vội vàng quỳ xuống viết vội lên nền đất, hắn khó hiểu thầm nghĩ *Ta chưa làm hay nói gì mà? Người này sợ ta đến vậy à*.
"Không sao đứng lên đi"
Nghe xong y đứng dậy cúi đầu 1 cái rồi quay vào phủ bỏ lại hắn vẫn đang khó hiểu ở ngoài *Ở Lý phủ bị đánh đập hành hạ lắm hay sao mà đến ngủ cũng sợ*.
Chập tối hắn vào thư phòng làm việc nhưng trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh y
"Tch chinh chiến sa trường bao năm nay chưa từng bị khuất phục bởi thế lực nào vậy mà giờ ta lại bị chi phối bởi 1 nam nhân Khôn trạch"
Ngồi cả canh giờ mà cũng chẳng tập trung được gì hắn cho gọi cận vệ vào hỏi chuyện ở phủ lúc đi vắng, vị cận vệ Trần cũng thuật lại cuộc nói chuyện với Vương phi cho hắn *Hoá ra là sợ bị ném vào doanh trại*
"Vương phi ở phủ hay làm gì?" - hắn hỏi một cách dò xét
"Vương phi thường ra ngoài đọc sách hoặc nhìn lên trời hơi có vẻ tâm tư ạ" - người cận vệ nói
"Vương phi dạo này ăn uống thế nào?" - hắn hỏi tiếp
"Vương phi ăn rất ít thưa Vương gia đôi khi còn bỏ bữa nữa ạ" - vị cận vệ thành thật đáp
Hắn khẽ nhíu mày khi nghe câu trả lời "Điều tra thêm về thân phận cậu ta ở Lý phủ cho Bổn Vương"
"Vâng thưa Vương gia"
"Lui đi"
Cận vệ Trần cuối đầu chào hắn rồi rời đi.
Một lát sau thông tin cũng được báo cho hắn
"Thưa Vương gia, Vương phi là do một tỳ thiếp sinh ra nên mẫu thân Vương phi và Vương phi không được trọng dụng trong Lý phủ, hai người đã sống khó khăn trong phủ, Vương phi còn hay bị Lý Đông Huân sai bảo, hành hạ, xem Vương phi như nô tỳ, Lý Tướng Quân thì hay đánh đập và bỏ đói Vương phi ạ"
Vị cận vệ Trần đọc từ tốn nhưng rõ ràng như muốn hắn hiểu hết toàn bộ nội dụng trong tờ giấy hơi ngả vàng trên tay một cách chính xác nhất. Đôi mày hắn nhíu lại đến cực hạn *Ta cưới người của Lý gia mục đích là để hạ nhục và để trả mối thù giết cha vậy mà Lý Tướng Quân lại gửi đến một người vô tội không được coi trọng trong phủ là muốn ta phải làm sao đây? Từ trước đến nay ta đều giết người có tội, người vô tội tuyệt đối không đụng đến, y và mẫu thân y là người vô tội*
"Đưa ta đến chỗ của Vương phi"
Trong phòng, cơm canh đã được dọn sẵn nhưng y vẫn chưa động đũa món nào đến nỗi đồ ăn đã nguội hết
"Sao không ăn để cơm canh nguội hết rồi" giọng hắn có chút cộc rồi sai các nô tỳ hâm đồ ăn lại rồi ngồi xuống bên cạnh y.
Trong lúc ăn, lâu lâu hắn lại gắp thức ăn cho y lúc thì "Ở đây chứ không phải Lý phủ đâu mà ăn uống sợ sệt" lúc thì "Ăn cho nhiều vô người gì đâu mà gầy gò yếu ớt" y nghe vậy cũng cố gắng ăn nhiều hơn mọi hôm để không làm phật ý hắn còn kéo tay hắn viết lên đó /Cảm ơn Vương gia/ nữa, lúc bữa ăn sắp xong y mới rón rén gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát hắn rồi viết lên bàn /Vương gia cũng ăn đi ạ/ khoé môi hắn nhếch nhẹ lên rồi trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu. Những ngày sau đó hắn cũng thường xuyên đến ăn tối cùng y hơn, có hôm hai người ngồi sát nhau rồi gắp thức ăn cho nhau nữa. Cận vệ Trần đang nhìn lén ngoài cửa cũng rời đi vừa đi vừa cười
"Người vừa gặp gì vui ạ?" - một người cận vệ đang học việc hỏi
"Ngươi làm ta giật hết cả mình! Ta nghĩ phủ chúng ta sắp có chủ nhân mới rồi" - cận vệ Trần vừa nói vừa nhìn về phía phòng Vương gia
"À thì ra người nhìn lén Vương gia và Vương phi"
Cận vệ Trần liếc vị cận vệ mới "Ai nói ta nhìn lén ta chỉ tình cờ đi ngang thôi"
"Đi với Vương gia bao nhiêu năm Người thật sự thích ai sao? Thủ đoạn của Vương gia các ngươi còn lạ gì mà lại bảo vậy hơn nữa Hoàng gia và Lý gia có mối thù sâu sắc với nhau" - một vị cận vệ lâu năm thuận miệng lên tiếng
"Nhưng ta không nghĩ vậy đâu ta thấy có gì đó rất thật" - cận vệ Trần nói rồi rời đi.
Buổi tối hôm ấy trời mưa tầm tã, hắn vừa nghe Trần Quản Sự báo cáo về tình hình lũ người ở biên giới nên ngồi ở thư phòng vùi đầu vào đống sổ sách trên bàn mà quên cả ăn uống bỗng tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong phòng
"Ai đấy?" - hắn đi đến mở cửa
Cánh cửa được mở ra thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là thân ảnh nhỏ bé của y đang hơi run lên vì trời lạnh, mưa thấm ướt tóc và y phục của y, cổ áo hơi xộc xệch và lệch sang bên trên tay cầm một đĩa bánh quế hoa truyền thống còn nóng hổi
"Vào đi" y nghe xong liền cầm đĩa bánh đến chỗ hắn /Ta nghe Trần Quản Sự nói từ trưa đến giờ Người chưa ăn gì hết nên ta làm bánh mang đến cho Người/ - y chăm chú viết lên tay hắn rồi giương đôi mắt long lanh như sương sớm mùa xuân nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt long lanh không có vẻ nào là nguy hiểm của y mọi phiền muộn của hắn cũng bay theo làn gió ngoài cửa sổ nhưng hắn lại muốn trêu chọc một chút
"Muốn ta ăn như vậy là ngươi bỏ độc vào đó à?" - hắn đột nhiên giở giọng dò xét hỏi khiến y có chút bối rối rồi lắc đầu nguầy nguậy, Long Phúc bỏ một chiếc bánh vào miệng rồi gấp gáp viết lên tay hắn /Ta ăn cho Người xem đó không có độc mà/ mọi hành động của y đều được Huyễn Thần thu hết vào mắt, khoé môi cũng nhếch lên một nụ cười rất khẽ
"Tạm tin ngươi! Để ở bàn đi rồi về phòng kẻo ở đây hồi lại rước bệnh vào người phiền ta mời thái y đến nữa"
Lời nói hắn người khác nghe sao cũng có ý lo nhưng qua tai y nó lại thành hắn đuổi y do y phiền phức nhưng Long Phúc cũng ngoan ngoãn mà rời đi theo lời hắn, trong thư phòng hắn cũng nghĩ không biết y có tưởng rằng hắn mắng y không nhưng hắn lại nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó vì vị Hoài Bắc Vương như hắn mà lại hạ mình lo lắng cho người ở Lý gia sao? Thật là khó tin!
Sáng sớm tinh mơ hôm ấy khi mặt trời còn chưa ló dạng y đã vào nhà bếp để nấu canh sâm cho hắn nhưng do phải ra sau lấy gia vị mà y không may ngã lúc bước xuống bậc thềm khiến chân bị trật, các nô tỳ thấy thế cũng nhanh chóng lên gọi hắn xuống, hắn không nói không rằng mà bế thốc y lên phòng đặt lên giường rồi tự tay chữa chân cho y, nếu là bình thường chắc y đã oà khóc vì đau lúc chữa chân rồi nhưng vì trong đầu cứ vương vấn hơi ấm từ lồng ngực hắn dù cách một lớp y phục dày lúc hắn bế y lên rồi. Hắn vừa định rời đi thì đã bị y níu tay lại /Cảm ơn Vương gia Người ở lại ăn bữa sáng với ta đi/ - y viết lên tay hắn
"Ta còn có việc phải đi ngươi cứ ăn đi"
/Nhưng canh hôm nay ta nấu rất ngon đó/ vẫn là ánh mắt long lanh chết người đó
"Nay ngươi ăn trúng phải gì à mà gan thế không sợ ta giết ngươi à ta nhớ ngươi ngốc nghếch lắm mà" - hắn vừa nâng cầm y lên vừa bảo
/Vương gia không phải người xấu Vương gia là người tốt/ chỉ một dòng chữ đó thôi mà mọi phòng bị của hắn dường như tan biến hết, chinh chiến nơi sa trường từ năm 13 tuổi chưa một ai bảo hắn tốt hết vậy mà hôm nay con người ngốc nghếch này lại khen hắn tốt đấy. *Nhóc con này không có vẻ gì là xấu xa, toan tính hết ánh mắt ấy đầy sự vô hại, ta không thể vu oan người vô tội được, ta không thể phủ nhận nhóc này là người nhẹ nhàng và ấm áp*. *Ở Lý phủ không được ăn no không được mặc ấm còn phải thay huynh trưởng chịu chết. Từ khi gả vào đây Vương gia chưa bao giờ để ta phải sống cuộc sống như thế nữa dù có làm hạ nhân ta cũng cam tâm tình nguyện. Người đời nói Vương gia bạc mệnh khát máu nhưng Vương gia ở trước mặt ta lại không như vậy*. Cứ như vậy ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình dù chẳng ai nói với ai câu nào nhưng dường như số phận đã kết nối cả hai lại với nhau.
Môi hai người cũng dần tiến sát lại rồi trao nhau một nụ hôn có chút ngọt ngào, có chút nhẹ nhàng, có chút mãnh liệt - đó là nụ hôn đầu tiên kể từ ngày đại hôn diễn ra cũng là thứ mở ra một chương mới trong cuộc đời và cuộc hôn nhân của vị Vương gia và Vương phi này.
Ở Lý phủ Lý Tướng Quân vô cùng tức giận mà đập phá đồ đạt trong phủ
"Lão gia nói khẽ thôi hắn giờ là người được Thánh Thượng trọng dụng đấy nhẫn nhịn bây giờ là để tính kế cho mai sau" - vị Lý Tướng Quân phu nhân giở giọng chua ngoa mà khuyên bảo
"Ta bị giáng chức, trở thành trò cười nơi triều đình, vốn tưởng gả đứa con trai đó đi là có thể lấy lòng được hắn vậy mà hôm nay ngay trước mặt Ngự Tiền hạch tội ta nhận hối lộ" - Lý Tướng Quân giận dữ hắt tay phu nhân ra
"Nói không chừng là do tên câm đó nói ra"
"Nó dám sao? Người đâu gọi Lý Long Phúc về đây cho ta"
"Thưa Lão gia, Hoài Bắc Vương phi trở về rồi ạ" vừa nghe được câu ấy từ miệng tên tay sai Lý Tướng Quân, Lý phu nhân và cả Lý Đông Huân đã có mặt đầy đủ ở sảnh chính đợi để "hỏi tội" y. Long Phúc vừa vào đến chính sảnh đã liền quỳ xuống như từ trước đến giờ.
"Thật là nghiệp chướng! Còn biết đường mà quay về à?" - ông nói xong liền đập cốc trà đang uống xuống trước mắt y mặc cho những mảnh vỡ văng vào y phục và tay y.
"Thật tiếc cho gương mặt xinh đẹp này, nói mau! Hoài Bắc Vương có từng sủng ái ngươi chưa?" - vị phu nhân đi đến nâng mặt y lên mà dò xét
Nghe xong y không biết làm gì ngoài ra sức lắc đầu
"Trưởng bối hỏi chuyện không biết đường mà trả lời à? Thật là vô lễ" nói rồi bà tát y một cái vang vọng làm một bên mặt y hằn vết đỏ rõ rệt chẳng biết là do tức giận làm mờ lý trí hay sao mà bà chẳng nhận ra sự vô lý trong câu nói của bà, chẳng phải y đã bị đứa con trai "yêu dấu" của bà bắt uống thuốc câm từ nhỏ rồi sao? Bây giờ bà lại bắt y phải mở miệng trả lời.
"Ngươi có biết vì ngươi mà ta bị giáng chức không? Còn mặt mũi nào mà quay về à? Thật là đáng xấu hổ! Con trai của Lý Tướng Quân ta mà lại đi làm Vương phi cho một gã đàn ông" - ông gần như quát lên
"Sao không xử lý tên câm đó sớm hơn đi! Tương lai Hoài Bắc Vương còn ở kinh thành một ngày, biết đâu mọi chuyện hạch tội hôm này đều là do nó xúi giục!" - Lý Đông Huân nãy giờ im lặng cũng mở miệng mà châm dầu vào lửa
"Cái thứ quái thai như ngươi sinh ra chẳng có số hưởng vinh hoa phú quý. Dù gì cũng là một kẻ câm không biết nói năng gì chắc Hoàng phủ cũng chẳng thèm để nó trong lòng! Đến cả một người kế bên hầu hạ cũng chẳng có!" - bà ta nói xong liền sai người mang roi đến cho Lý Đông Huân đánh đập y.
"Hoài Bắc Vương chưa bị trừ khử thì ngươi đừng hòng gặp lại mẫu thân của mình còn nếu tên đó không chết...thì người chết là ngươi đấy!" - Lý Đông Huân nói xong câu đó mà vung roi mạnh hơn xuống người y
19 năm ở Lý phủ y đã trải qua biết bao nhiêu trận đòn chết đi sống lại đến giờ y chẳng sợ chết nữa y chỉ sợ trước lúc chết chưa kịp gặp mẫu thân và hắn.
"Hoài Bắc Vương gia đến" - người của hắn hô lớn vang vọng cả Lý phủ.
"To gan! Có mấy cái mạng mà dám cản đường binh của Bổn Vương, quy củ của Lý gia các người lớn thật đấy" - hắn đi đến đâu là dẹp loạn hết đám người gác cổng đang nháo nhào ở Lý phủ đến đó
"Không biết Vương gia giá đáo đã không nghênh đón từ xa" - ông ta đứng trước hắn cũng vào thế hèn mà khép nép
"Đón tiếp từ xa? Bổn Vương không dám nhận đâu. Lý Long Phúc vẫn còn quỳ ở trong sảnh đấy!"
*Thằng nhãi con này chẳng phải ở Hoàng phủ không được sủng ái sao? Sao tên Diêm Vương sống này lại đích thân đến đây?*
"Bổn Vương còn tưởng đã xảy ra chuyện gì khiến Vương phi giờ này chưa về phủ hoá ra là Nhạc phụ Đại nhân đang dùng tư hình" - hắn tiến gần đến chính sảnh đi đến đâu người của Lý phủ quỳ rạp đến đấy
"Đứa nhỏ này không hiểu quy củ sợ ở Hoàng phủ gây ra sai sót, nên đặc biệt gọi về để giáo huấn" - Lý phu nhân cũng lên tiếng nhầm gỡ rối cho Lý Tướng Quân
"Giáo huấn? Giáo huấn hay để Trưởng tử phủ các người đánh đập hành hạ? Vương phi của Bổn Vương còn cần đến Người ra tay sao?"
"Nó chống đối trưởng bối chỉ là phạt nhẹ chút thôi" - Lý Đông Huân cũng không nhịn mà lên tiếng cãi nhưng có phần e dè trước áp lực toả ra từ hắn
"Người của Bổn Vương mà Lý Đại nhân cũng dám đụng vào xem ra bài học Thánh Thượng ban cho Người vẫn chưa đủ"
"Đủ...đủ rồi! Hạ quan từ nay nhất định sẽ tuân thủ quy củ"
"Lần sau còn dám đụng vào Vương phi của Bổn Vương thì kẻ bị treo lên cảnh cáo là các người đấy" - hắn cũng dần mất kiên nhẫn trước sự lằng nhằng của ba người trực tiếp đến bế thốc Long Phúc lên ôm gọn trong lòng mình, cơ thể nhỏ nhắn của y nằm gọn trong vòng tay hắn, vết thương chi chít khắp người, máu thấm vào bộ y phục trắng muốt của y.
Nhìn thấy cảnh ấy cơn giận của Huyễn Thần tưởng chừng như đã chìm xuống lại một lần nữa bùng lên hắn ra hiệu cho Lưu Phong đang đứng kế bên
Lưu Phong cũng hiểu ý mà rút kiếm ra xược ngang cả ba người "Lý Tướng Quân, Lý phu nhân và Trưởng tử Lý Đông Huân cẩn thận chút, đao kiếm không có mắt đâu!" - sau đó Lưu Phong cũng ra hiệu cho đoàn người đưa Vương gia và Vương phi về Hoàng phủ.
Nhát kiếm ấy trúng vào vai Đông Huân xược một đường dài, Lý Tướng Quân kịp thời lùi lại nên không bị thương tích gì chỉ là tâm lý còn hoảng sợ trước cảnh tượng ấy, còn về phần Lý phu nhân nhát kiếm ấy trúng mặt bà một đường không dài nhưng sâu làm máu chảy ra không ngừng
"Chẳng phải nói hắn ở Hoàng phủ không được sủng ái sao? Thế này phải làm sao đây? Lão gia, Người phải làm chủ cho thiếp! Ta...ta bị hủy dung rồi!" - bà ta gào lên rồi gọi người băng bó vết thương.
Huyễn Thần đã đưa Long Phúc đến Hoàng phủ sau đó cũng nhanh chóng gọi thái y đến kiểm tra cho y
"Cơ thể này bị hàn khí làm suy nhược quá mức, từ nhỏ đã bị ép uống thuốc câm, trên người toàn là vết thương cũ. Muốn y khoẻ lại, tín hương của Ngài mạnh hơn bất kỳ loại thuốc nào, chỉ cần một lần hành phòng là đủ" - thái y nói chậm rãi, cúi đầu chào hắn rồi rời đi
*Vậy thì một lần* hắn nghĩ xong liền ra đóng kín cửa lại rồi đi đến giường cúi xuống hôn nhẹ lên môi y. Đúng lúc đó y tỉnh lại, định thần lại đang xảy ra việc gì rồi tốc chăn định bỏ trốn nhưng hắn đã nắm y lại
"Bây giờ muốn chạy sao? Đừng sợ, Bổn Vương sẽ nhẹ nhàng. Ngoan nào, Vương phi của ta"
Sau đêm hôm ấy, không một câu nói, không một cam kết nào nhưng trong lòng cả hai đã ngầm hiểu họ là của nhau!
"Những vết thương này là do ai làm?" - hắn thấy y đã dậy cũng đưa tay đặt lên những vết thương trên người y gặng hỏi
/Đại ca ta/ - y viết từng chữ chậm rãi trên tay hắn
"Có phải hắn đã hạ độc khiến em bị câm không? Thường xuyên đánh em sao?"
Long Phúc nghe hắn hỏi xong liền nhớ đến những ngày tháng khó khăn ở Lý phủ không kiềm được mà bật khóc nức nở. Hắn thấy đôi mắt ấy long lanh rồi ướt đẫm, đôi vai gầy run lên từng đợt làm lòng hắn bỗng đau nhói, hắn kéo y đến gần ôm trọn vào lòng mình
"Từ nay về sau, ở chỗ Bổn Vương không cần phải nhẫn nhịn nữa. Đau thì cứ nói là đau, muốn khóc thì cứ khóc thành tiếng, sẽ không ai đánh em, cũng không ai có thể bắt nạt em" rồi hắn đặt một nụ hôn lên trán y như xoa dịu nỗi đau trong lòng y.
Việc ở Lý phủ đích thân hắn đã ra tay xử lý ổn thoả, vì gây mất lòng tin mà Lý Tướng Quân đã bị Vua cắt chức, mẫu thân y cũng được đưa đến một nơi xa kinh thành, an toàn, thời tiết vừa ấm áp vừa mát mẻ để sống, xung quanh có người của Hoàng gia canh gác và bảo vệ, lâu lâu khi việc ở biên giới ổn định, hắn sẽ dẫn y đến chỗ mẫu thân để thăm Người.
Cách xưng hô của hai người cũng thay đổi dần theo thời gian. Mỗi khi rời xa chốn đông người, khi chỉ còn cả hai trong phủ, Huyễn Thần không còn gọi y là "ngươi" như trước nữa mà hắn gọi y là "em", "Vương phi của ta" đôi lúc là "Long Phúc". Còn y, y gọi hắn là "phu quân" đôi khi là "Huyễn Thần" chứ không còn là "Vương gia", "Người" hoặc "Ngài" xa cách như trước.
Hắn còn bắt mọi người gọi y là "Hoài Bắc Vương phi" chứ không được gọi bằng "Chính phi". Người trong kinh thành ai cũng biết việc này nhưng đôi khi có người ở nơi khác đến lỡ miệng gọi là "Hoài Bắc Chính phi" hắn nghe được đều nhanh chóng chỉnh đốn, lúc nào cũng một câu nói "Cả đời ta chỉ có Long Phúc thôi, có tuyển thêm phi đâu mà mấy người gọi em ấy là Chính phi"
Từ một cuộc hôn nhân bắt nguồn từ hận thù đời trước nay họ đã trở thành một đôi không thể tách rời khiến cả kinh thành ngưỡng mộ, tình yêu của họ còn được truyền và kể cho thế hệ đời sau.
——————END——————
Sau khúc sáng hôm hành phòng là tui thêm vào đó ạ có sai sót gì mong mọi người góp ý, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Thanks for watching 🤍 -Lilop-