Với Heiji, cuộc đời là những vụ án, những con số và những suy luận logic. Bùa hộ mệnh của cậu không phải là những thứ treo trên túi xách hay món đồ phong thủy nào cả. Nó là sự tồn tại của Kazuha.
Heiji không phải kiểu người hay nói lời đường mật. Cậu thuộc kiểu người "miệng lưỡi sắc bén" nhưng "hành động lại vụng về". Đối với cậu, Kazuha giống như một cái mỏ neo. Khi cậu lao mình vào những cuộc rượt đuổi nguy hiểm, khi logic trở nên bế tắc, sự hiện diện của Kazuha ở phía sau—cái cách cô cau mày khi cậu làm liều, hay cách cô im lặng đứng đợi sau mỗi vụ án—chính là thứ giúp cậu giữ được sự tỉnh táo. Cậu không nhận ra mình cần cô, cậu chỉ nhận ra thế giới của mình sẽ hoàn toàn mất đi phương hướng nếu thiếu đi sự hiện diện ấy.
Sau một vụ nổ lớn tại khu nhà hoang, khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn. Heiji lao ra từ đống đổ nát, trên người đầy vết thương. Cậu không kiểm tra vết thương của mình, không quan tâm đến những bằng chứng vừa thu thập được. Thứ đầu tiên cậu tìm kiếm chính là bóng dáng Kazuha đang đứng ở vành đai bảo vệ.
Khi thấy cô vẫn an toàn, sự căng thẳng trong đôi mắt Heiji mới thực sự tan biến, nhường chỗ cho vẻ cáu kỉnh thường thấy để che đậy sự lo lắng. Cậu bước tới, gạt những mảnh gạch vụn trên vai Kazuha, giọng nói vẫn mang nét bướng bỉnh:
"Này, ai bảo cậu đứng gần thế hả? Nguy hiểm lắm biết không?"
Kazuha nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe vì vừa lo sợ, nhưng giọng nói lại đầy sự cương quyết:
"Tớ không thể đứng nhìn cậu liều mạng mà không biết cậu có ổn không."
Heiji im lặng một lúc. Cậu lấy từ trong túi áo ra mảnh bùa hộ mệnh cũ kỹ mà Kazuha đã tặng mình từ lâu, mảnh vải đã sờn cũ nhưng vẫn được cậu giữ gìn cẩn thận. Cậu không nói những lời cảm ơn sáo rỗng, cậu chỉ đặt nhẹ nó vào lòng bàn tay cô, rồi nắm chặt tay cô lại.
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, tông giọng trầm xuống, không còn sự cộc cằn mà là một lời khẳng định đầy tính sở hữu:
"Cái này chẳng có nghĩa lý gì nếu không có cậu ở đây. Thế nên, làm ơn... bùa hộ mệnh của tớ, hãy ở yên trong tầm mắt tớ thôi."
Kazuha sững người, hơi ấm từ bàn tay Heiji lan tỏa qua lớp vải mảnh bùa, khiến mọi lời trách móc đều tan biến. Đó không phải là một lời tỏ tình lãng mạn, đó là cách Heiji thừa nhận rằng: Cậu không cần phép màu, cậu chỉ cần cô.c