Phòng khách nhà Mori vẫn thế, vẫn bộ ấm trà cũ và chiếc kệ sách đầy bụi. Ran không còn nhìn vào đồng hồ mỗi khi hoàng hôn buông xuống nữa. Cô đã học được cách "sống cùng sự vắng mặt". Cô vẫn chuẩn bị bữa tối cho hai người, vẫn để một đôi dép ở cửa, vẫn gạt nút nguồn điện thoại như một phản xạ có điều kiện trước khi ngủ.
Sự chờ đợi của Ran không còn là sự trông ngóng đầy lo âu. Nó là một sự bình thản đến lạ lùng. Cô không đợi Shinichi vì cô cần anh giải thích, cô đợi vì đó là cách duy nhất cô giữ cho "hình bóng" ấy không bị tan biến vào dòng chảy thời gian. Cô không tìm kiếm anh qua những vụ án, cô tìm kiếm anh trong sự yên tĩnh của chính ngôi nhà này.
Vào một ngày mưa rả rích, ánh đèn đường ngoài phố hắt vào qua khe rèm cửa, đổ xuống sàn một vệt sáng mờ ảo. Ran đang ngồi đọc sách, bỗng dưng cô cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí—một sự hiện diện mà cô đã thuộc lòng từ thuở nhỏ.
Cô không quay đầu lại. Cô chỉ nhẹ nhàng gấp cuốn sách, đặt lên bàn. Tiếng bước chân trên sàn gỗ, nhẹ nhàng và thận trọng, dừng lại ngay phía sau lưng cô. Một hơi thở quen thuộc, thoang thoảng mùi sách cũ và chút lạnh lẽo của màn đêm, bao trùm lấy không gian.
Shinichi không lên tiếng. Anh đứng đó, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Ran. Có lẽ anh đã đứng đó rất lâu, nhìn cô tự tay pha trà, tự tay dọn dẹp, nhìn cô sống một cuộc đời trọn vẹn dù thiếu vắng anh.
Ran khẽ lên tiếng, giọng cô bình thản, như thể đây là một cuộc hội thoại vừa bị ngắt quãng từ vài phút trước chứ không phải vài năm:
"Cậu đứng đó lâu rồi. Sao không vào?"
Shinichi bước lên một bước, vươn tay chạm nhẹ vào vạt áo của cô nhưng rồi lại rụt lại, như sợ cái bóng ấy chỉ là ảo ảnh. Anh đáp, giọng lạc đi giữa tiếng mưa:
"Tớ sợ nếu bước vào, tớ sẽ không thể rời đi lần nữa."
Ran đứng dậy, cô quay người lại. Đối diện với cô không còn là một thám tử đại tài đầy uy quyền, mà là một kẻ lữ hành mệt mỏi đang tìm đường về nhà. Cô tiến lại gần, đặt tay lên ngực trái của anh, nơi trái tim vẫn đập những nhịp đập của một con người bình thường:
"Cậu không cần phải là người hùng. Chỉ cần là hình bóng mà tớ vẫn luôn chờ đợi... là đủ rồi."