Trong thế giới của Tổ chức, Gin là cơn ác mộng mang tên hủy diệt, còn Sherry là đóa hoa băng giá bị giam cầm trong những ống nghiệm. Gin không bao giờ nói lời hoa mỹ. Sự "chăm sóc" của hắn dành cho cô là những lần kiểm tra gắt gao, là ánh mắt dò xét như thể muốn bóc tách từng suy nghĩ của cô.
Gin ám ảnh với sự tinh khiết của Sherry, không phải vì yêu, mà vì hắn thích nhìn thấy sự run rẩy của cô khi hắn đến gần. Đối với Gin, Sherry giống như một tác phẩm nghệ thuật đắt giá mà hắn là chủ sở hữu duy nhất. Cô không có tự do, không có quyền lựa chọn, chỉ có sự tồn tại phụ thuộc vào sự cho phép của hắn.
Nhiều năm sau khi Sherry trốn thoát, một đêm tuyết rơi dày đặc tại vùng ngoại ô, Gin tìm thấy cô. Không có màn đấu súng ồn ào, chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người. Hắn đứng đó, chiếc áo khoác dài phủ đầy tuyết trắng, tay cầm điếu thuốc cháy dở, nhìn cô – người phụ nữ không còn là nhà khoa học nhút nhát ngày nào mà giờ đã trở nên sắt đá hơn.
Gin tiến lại gần, không gian bị bóp nghẹt bởi áp lực từ sự hiện diện của hắn. Hắn không chĩa súng, hắn chỉ đưa bàn tay đeo găng da đen, chậm rãi chạm vào gò má cô, lạnh lẽo và đầy tính chiếm hữu.
Shiho không lùi lại, dù trong lòng cô đang dậy sóng. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục đầy sát khí của hắn, giọng nói lạnh lùng đến mức đóng băng cả không khí:
"Anh đến đây để kết thúc nó, hay để nhìn tôi tan vỡ?"
Gin im lặng một hồi lâu, làn khói thuốc mỏng manh bay giữa khoảng cách của hai người. Hắn cúi thấp xuống, hơi thở phả ra mang theo vị thuốc lá đắng ngắt và sự nguy hiểm chết người. Hắn đáp, câu nói không hề có sự ấm áp nhưng lại chứa đựng một lời khẳng định tàn độc:
"Tôi đến để nhắc cho cô nhớ, dù cô chạy đến tận cùng thế giới, dấu vết của cô vẫn nằm trong tay tôi."
Hắn siết nhẹ cằm cô, không phải để làm đau, mà để buộc cô phải nhìn sâu vào đôi mắt của mình. Shiho không né tránh, sự kiên định của cô khiến Gin nhếch môi—một nụ cười méo mó. Hắn biết, kể cả khi cô đã phản bội, cô vẫn là thứ duy nhất trên đời này có thể làm hắn bận tâm.