Trong giới thượng lưu Tokyo, không ai không biết Akako Koizumi. Nàng điều hành mọi thứ bằng sự điềm tĩnh đáng sợ và những quyết định lạnh lùng. Nhưng người ta cũng biết rõ một quy tắc ngầm: Nếu muốn làm việc với Akako, đừng bao giờ làm phiền khoảng thời gian riêng của Sonoko.
Sonoko Suzuki không phải kiểu tiểu thư cần được bao bọc trong lồng kính. Cô có sự ngông cuồng của kẻ nắm giữ tài chính, và Akako thích điều đó. Họ là một cặp đôi cân xứng: Một người giải quyết những gánh nặng của đế chế, một người mang lại sự náo nhiệt và hơi thở thực tế cho cuộc đời vốn quá đỗi khắc nghiệt của Akako. Họ không sủng nhau bằng những lời đường mật, mà bằng sự hậu thuẫn tuyệt đối trong mọi quyết định của đối phương.
Buổi họp hội đồng quản trị của tập đoàn Suzuki đang ở hồi căng thẳng. Những cổ đông khó tính nhất đang cố gắng ép Sonoko vào thế khó. Sonoko ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt vẫn giữ nét bình thản, nhưng đôi tay đan chặt dưới bàn cho thấy cô đang không hề thoải mái.
Cánh cửa phòng họp mở ra. Akako bước vào mà không cần thư ký thông báo. Nàng đi thẳng đến chỗ ngồi cạnh Sonoko, đặt một tập tài liệu xuống bàn với âm thanh dứt khoát. Căn phòng im bặt. Akako không nhìn ai, nàng chỉ liếc mắt nhìn những người vừa lên tiếng chất vấn Sonoko, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo đầy uy lực.
Sonoko nhìn Akako, khẽ nhếch môi:
"Em giải quyết được."
Akako không nhìn cô, nàng chỉ thản nhiên tháo chiếc đồng hồ đắt tiền ra đặt cạnh tập tài liệu, thái độ như thể nàng là chủ nhân thực sự của cuộc họp này. Nàng đáp, tông giọng trầm ổn, lạnh lùng nhưng đầy tính chiếm hữu:
"Tôi không đến để giải quyết thay em. Tôi đến để đảm bảo không ai lãng phí thời gian của em thêm nữa."
Cả phòng họp chìm vào im lặng. Không cần thêm một lời nào, những cổ đông vừa lớn tiếng bỗng chốc trở nên dè dặt. Akako chỉ cần ngồi đó, sự hiện diện của nàng là sự bảo chứng cho quyền lực của Sonoko.
Sau khi cuộc họp kết thúc, cả hai bước ra xe, bỏ lại sau lưng sự hoang mang của những kẻ vừa thua cuộc. Sonoko bật cười, nụ cười đầy hứng khởi:
"Lần sau không cần phô trương thế đâu."
Akako cầm lái, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, khóe miệng khẽ cong lên - một sự nuông chiều kín đáo:
"Việc của em là tiêu tiền và tận hưởng. Còn việc dọn dẹp những thứ phiền phức, để tôi."