Trong mắt mọi người, Hakuba Saguru là một quý ông đúng nghĩa—người luôn giữ khoảng cách và chuẩn mực. Thế nhưng, với Heiji, Hakuba lại là một "tên quản gia" cực đoan. Sự nuông chiều của Hakuba không nằm ở những món quà đắt đỏ, mà nằm ở sự kiểm soát dịu dàng.
Hắn biết rõ lịch trình của Heiji, biết rõ lúc nào Heiji sẽ quên ăn vì mải mê phá án, và luôn là người xuất hiện đúng lúc với một chai nước, một chiếc khăn sạch hay đơn giản là một lời nhắc nhở lạnh lùng nhưng đầy ý tứ. Heiji từng khó chịu, từng vùng vằng vì muốn giữ cái tôi cứng đầu của mình, nhưng sự nuông chiều của Hakuba như dòng nước, lặng lẽ len lỏi vào từng kẽ hở trong cuộc sống của chàng thám tử miền Tây, khiến anh dần trở nên phụ thuộc mà không hề hay biết.
Sau một vụ án căng thẳng dưới cơn mưa tầm tã, Heiji đổ bệnh. Anh nằm vùi trong căn phòng khách sạn, đầu óc quay cuồng vì sốt cao, miệng vẫn lẩm bẩm về manh mối vụ án. Hakuba bước vào, đặt túi thuốc lên bàn, ánh mắt hắn không còn vẻ thong dong thường lệ mà trở nên sâu thẳm, pha chút giận dữ kìm nén.
Hắn ngồi xuống mép giường, dùng khăn ấm lau đi những vệt bùn trên mặt Heiji, động tác cực kỳ nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với sự nghiêm khắc trong giọng nói:
"Cậu có thể coi thường mạng sống của mình, nhưng làm ơn đừng coi thường sự kiên nhẫn của tôi."
Heiji cố gắng ngồi dậy, cố chấp nhìn thẳng vào Hakuba bằng đôi mắt mờ đục vì sốt:
"Tớ không cần ai phải chăm sóc, đây là việc của thám tử!"
Hakuba không tranh cãi. Hắn bất ngờ cúi xuống, ôm trọn gương mặt Heiji vào lòng bàn tay, ép anh phải dựa đầu vào vai mình. Hơi ấm từ cơ thể Hakuba làm Heiji sững sờ, sự cứng đầu trong anh bỗng chốc tan biến. Hakuba ghé sát tai, giọng hắn trầm thấp, vang lên trong không gian tĩnh mịch:
"Việc của cậu là làm một thám tử giỏi, còn việc làm cậu an toàn... là đặc quyền duy nhất của tôi."
Heiji thở dài, cuối cùng cũng chịu buông lỏng cơ thể, dựa hẳn vào vai đối phương. Anh lầm bầm, âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
"Thật là... đồ độc đoán."
Hakuba mỉm cười—một nụ cười thực lòng, dịu dàng hơn bao giờ hết—hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho Heiji:
"Cứ coi như thế đi. Miễn là cậu không rời khỏi tầm mắt của tôi."