Thời gian với Amuro và Akai không trôi theo cách bình thường. Nó là một vết cắt dài, rỉ máu không ngừng.
Amuro của hiện tại là một kẻ điên trong vẻ ngoài chỉn chu. Anh ám ảnh bởi những mảnh ghép đã mất: người bạn thân, lý tưởng cũ, và sự hiện diện của Akai. Anh tìm cách "khâu" lại quá khứ bằng cách ép Akai phải chịu đựng sự trừng phạt mà anh cho là xứng đáng. Mỗi lần Akai xuất hiện, Amuro lại thấy rõ hơn sự mục rữa của chính mình. Anh ghét hắn, nhưng anh cần hắn làm minh chứng cho những gì anh đã đánh mất.
Còn Akai, hắn là kẻ đứng ngoài thời gian. Hắn nhìn Amuro với sự kiên nhẫn đến tàn nhẫn. Hắn không thanh minh, không chối bỏ. Hắn chấp nhận để Amuro dày vò, vì hắn biết, nếu hắn dừng lại, cơn điên kia sẽ nuốt chửng cả thế giới của Amuro.
Căn phòng trống trải, chỉ có ánh trăng hắt vào qua cửa sổ, làm hiện rõ những vết sẹo đan chéo trên cơ thể Akai – những tác phẩm nghệ thuật đau đớn mà Amuro để lại suốt những năm tháng họ bên nhau.
Amuro đứng trong góc tối, tay cầm một mảnh kim loại sắc bén. Anh điên cuồng nhìn vào bóng lưng Akai đang tựa vào tường, như thể đang nhìn vào một bức tranh cũ kỹ đã bị thời gian làm cho ố vàng. Sự điên rồ của anh nằm ở chỗ: anh muốn vết sẹo đó sâu hơn, để Akai không bao giờ có thể rời khỏi anh, để thời gian ngừng trôi tại khoảnh khắc này.
Akai xoay người lại, mặc kệ mũi dao đang kề sát cổ họng. Hắn nhìn Amuro, đôi mắt xanh thẳm như chứa cả một đại dương chết lặng. Hắn không nhìn Amuro như một kẻ thù, mà như một kẻ bệnh nhân đang lên cơn sốt. Hắn tiến một bước, tự mình áp sát vào lưỡi dao.
Amuro khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu dao động. Giọng anh run rẩy, đầy sự thù hận pha lẫn tuyệt vọng:
"Tại sao lại không tránh đi?"
Akai khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy sự dung túng đến đáng sợ. Hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Amuro, áp lòng bàn tay anh vào lồng ngực đang phập phồng của mình, nơi trái tim hắn vẫn đập, dù chậm chạp và đầy vết xước:
"Vì vết cắt này, là thứ duy nhất nối liền tôi và cậu."