Trong thế giới của Amuro, không có ánh sáng của công lý, cũng chẳng có bóng tối của tội phạm. Chỉ có Akai.
Amuro đã dành cả thanh xuân để truy đuổi, để ghét bỏ, và cuối cùng, để trở thành kẻ đồng hành bất đắc dĩ của Akai. Nhưng dưới lớp vỏ đặc vụ điềm tĩnh ấy là một tâm trí đã sớm sụp đổ. Amuro không còn phân biệt được mình muốn tiêu diệt Akai hay muốn giam cầm hắn mãi mãi. Anh bắt đầu "điên" theo cách của riêng mình: biến mỗi vết thương trên người Akai thành một món đồ lưu niệm, biến mỗi cuộc đối đầu thành một nghi thức. Anh yêu hắn, bằng một tình yêu méo mó được xây dựng trên sự thù hận thuần túy.
Đêm mưa, Akai trở về căn hộ an toàn sau một nhiệm vụ chết chóc. Hắn thấy Amuro đang ngồi giữa phòng, tay cầm con dao mổ – thứ vũ khí mà anh từng dùng để đe dọa hắn – giờ đây anh chỉ đang thản nhiên gọt một quả táo. Căn phòng ngập trong mùi sắt của máu, nhưng là máu của những kẻ đã dám cản đường họ.
Akai đóng cửa, không một chút phòng bị, hắn tiến lại gần. Hắn biết Amuro đang ở trạng thái nguy hiểm nhất – trạng thái "tĩnh". Amuro ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ ngầu, không còn chút tỉnh táo của một đặc vụ hàng đầu, chỉ còn sự khao khát chiếm hữu điên dại.
Amuro vung dao, không phải để đâm, mà là để kề sát vào yết hầu Akai. Anh nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười thuần khiết đến rợn người:
"Akai, nếu tôi cắt đứt gân chân cậu, liệu cậu có chịu ở lại đây mãi mãi không?"
Akai không lùi bước, cũng không hề sợ hãi. Hắn nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Amuro, ép mũi dao chạm thẳng vào ngực trái mình. Ánh mắt Akai bình thản, chứa đựng một sự thấu hiểu đầy tội lỗi dành cho kẻ điên trước mặt:
"Chỉ cần cậu không thấy chán, tôi sẵn sàng để cậu hủy hoại mình."