Mùa hạ năm ấy, dưới tầng hầm lạnh lẽo của tổ chức, nắng không bao giờ chiếu tới. Vermouth – người đàn bà mang gương mặt không tuổi, luôn nhìn Shiho bằng ánh mắt mà người đời thường gọi là sự bảo bọc, nhưng với Shiho, đó là sự giam cầm đáng sợ nhất.
Shiho lúc ấy chỉ là một nhà khoa học nhỏ bé, sống trong sự cô độc của những ống nghiệm và hóa chất. Vermouth xuất hiện như một cơn bão, phá vỡ sự tĩnh lặng đơn điệu đó. Những mùa hạ trôi qua, họ không có những buổi dã ngoại, chỉ có những cuộc đối thoại đầy ẩn ý bên cạnh làn khói thuốc mỏng manh của Vermouth và mùi cồn sát trùng nồng nặc trên mái tóc Shiho. Sự quan tâm của Vermouth giống như một liều thuốc độc – vừa gây nghiện, vừa gây đau đớn.
Nhiều năm sau, trong một căn hộ áp mái tại New York, khi ánh nắng mùa hạ gay gắt đổ xuống sàn gỗ, họ lại gặp nhau. Không còn là cấp trên – cấp dưới, cũng không còn sự gò bó của tổ chức. Vermouth đứng tựa vào cửa sổ, tay cầm ly rượu vang đỏ, nhìn Shiho – giờ đây đã rũ bỏ lớp áo choàng trắng, nhìn cô đầy thăm dò.
Vermouth không nói gì cả, chỉ lặng lẽ quan sát sự trưởng thành, sự lạnh lùng mà Shiho đã phải gồng mình tạo ra để sinh tồn. Sự im lặng của mùa hạ năm cũ bất chợt ùa về, lấp đầy không gian giữa hai người. Shiho bước tới, giật lấy ly rượu trên tay người phụ nữ kia, ánh mắt cô không còn nét sợ hãi của quá khứ, chỉ còn sự thấu thị của một người đã nếm trải đủ đắng cay.
Shiho nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Vermouth, hỏi thẳng, giọng nói không một chút dao động:
"Tại sao lại là tôi?"
Vermouth bật cười, tiếng cười khô khốc như mùa hạ cháy rụi. Bà tiến lại gần, đặt một tay lên vai Shiho, đầu ngón tay lướt nhẹ trên vết sẹo mờ nơi cổ áo cô. Bà đáp, câu trả lời vừa tàn nhẫn vừa đầy chiếm hữu:
"Vì trong thế giới rác rưởi này, cậu là thứ duy nhất tôi không thể để kẻ khác vấy bẩn"