Trên sân thượng tòa tháp chọc trời, gió rít qua từng khe cửa. Kaito vừa đáp xuống, chiếc áo choàng trắng vẫn còn bay trong gió, nhưng nụ cười thường trực trên môi hắn đã tắt hẳn. Trước mặt hắn, Shinichi không hề có ý định rút súng hay gọi cảnh sát. Anh đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản đến lạ thường nhưng đầy uy lực.
Họ không còn là thám tử và tội phạm. Ở đây, giữa ranh giới của sự thật và ảo ảnh, họ chỉ là hai người đàn ông hiểu rõ nhất những gì đối phương đang giấu kín. Kaito đã quá mệt mỏi với những màn kịch đuổi bắt, còn Shinichi cũng chẳng còn muốn chơi trò mèo vờn chuột. Sự thẳng thắn ở đây không đến từ những lời hoa mỹ, mà đến từ sự im lặng đầy áp lực, nơi mỗi hơi thở đều là một lời thú nhận.
Kaito nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Shinichi, hắn tháo chiếc đơn kính, để lộ đôi mắt tinh anh vốn đầy vẻ tinh quái. Hắn tiến một bước, xâm chiếm không gian riêng tư của anh. Shinichi không lùi lại, anh đón nhận sự áp sát đó với sự điềm tĩnh chết người. Không còn màn khói, không còn bài tây, không còn ảo thuật. Chỉ còn sự thật trần trụi.
Kaito vứt bỏ vẻ ngoài bất cần, hắn hỏi, giọng nói thẳng thắn đến mức khiến không gian như đông cứng:
"Nếu tôi không còn là Kid, cậu có còn nhìn tôi không"
Shinichi cúi đầu, rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo Kaito, kéo mạnh hắn về phía mình, khiến khoảng cách giữa họ gần như bằng không. Ánh mắt Shinichi xoáy sâu vào kẻ đối diện, không một chút do dự, anh đáp thẳng thừng:
"Tôi chỉ nhìn cậu, bất kể cậu là ai."