Trường Teitan ai cũng biết Aoko là một cô nàng "nắng". Nàng rạng rỡ, ồn ào và luôn là tiêu điểm. Nhưng chỉ có Ran mới biết, mỗi khi ánh đèn sân khấu tắt, Aoko lại trở nên chênh vênh và lạc lõng. Ran không chọn cách an ủi thông thường, cô chọn cách lặng lẽ quan sát, như một thợ săn kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự nguyện rơi vào lưới của mình.
Ran là một học bá, mọi hành động của cô đều có tính toán. Cô không cần Aoko phải thay đổi, cô chỉ cần Aoko không thể rời xa sự hiện diện của mình. Những buổi chiều tan học, khi Aoko bận rộn với những trò nghịch ngợm, Ran luôn là người đứng sau cùng, chỉnh lại vạt áo, lau đi những vết bẩn nhỏ, hay đơn giản là đứng ở vị trí đủ gần để Aoko luôn có thể tìm thấy cô khi quay đầu lại. Đó không phải là tình bạn, đó là một loại "giam cầm" ngọt ngào mà Aoko dần dần không còn muốn thoát ra.
Đêm hôm đó, dưới cơn mưa tầm tã, cả hai trú tạm trong một trạm xe buýt cũ kỹ ven đường. Không gian hẹp, hơi lạnh thấm vào da thịt làm tăng thêm sự căng thẳng giữa hai người. Aoko đã không còn giữ được vẻ ngoài nghịch ngợm, nàng tựa lưng vào tường, nhìn những hạt mưa quất mạnh vào mặt đường với ánh mắt mông lung.
Ran đứng đối diện, bóng của cô bao trùm lấy không gian của Aoko. Cô không nói lời nào, chỉ khẽ bước tới, áp sát hai tay vào tường, khóa chặt nàng trong vòng tay mình. Mùi nước hoa của Ran – thứ mùi hương lạnh và thanh sạch – bao trùm lấy khứu giác của Aoko, khiến nàng cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn.
Aoko ngước nhìn Ran, sự kiêu ngạo thường ngày đã thay bằng một nét run rẩy khó nhận ra. Nàng biết mình không thể trốn, và quan trọng hơn, nàng không muốn trốn. Aoko khẽ đặt bàn tay lên ngực Ran, cảm nhận nhịp đập ổn định đến đáng sợ của cô, giọng nàng run nhẹ:
"Cậu định giữ tớ lại đến bao giờ?"
Ran không vội vàng. Cô cúi thấp xuống, hơi thở ấm nóng của cô phả vào vành tai nàng khiến Aoko khẽ rùng mình. Đôi mắt Ran vẫn lạnh lùng, nhưng trong đó ẩn chứa sự chiếm hữu tột cùng. Cô siết nhẹ eo Aoko, kéo sát vào lòng mình, đáp gọn một câu đủ để khiến cả thế giới của nàng đảo lộn:
"Cho đến khi cậu không còn nơi nào để đi"