Ở Tập đoàn tài chính Akai, ai cũng biết đến một vị CEO Akai Shuichi máu lạnh, người đàn ông luôn khiến đối thủ run sợ mỗi khi xuất hiện. Nhưng có một bí mật mà chỉ nội bộ căn biệt thự xa hoa kia mới biết: Akai có một "cục nợ" cực kỳ đáng yêu, đó là Amuro - cậu vợ nhỏ mà anh cưng chiều đến mức cả thế giới phải ghen tị.
Amuro tuy là vợ nhưng không hề "bánh bèo". Cậu là giám đốc sáng tạo tài năng, độc lập và cá tính. Thế nhưng, cứ hễ thấy Akai về nhà, là Amuro lại bày đủ trò "nhoi nhoi" để trêu chọc anh. Akai không bao giờ giận, ngược lại, anh luôn tận hưởng việc bị cậu làm loạn.
Trong cuộc họp cổ đông, Amuro bất ngờ xông vào phòng họp vì… chán. Mọi người nín thở, chờ đợi vị tổng tài nổi cơn lôi đình vì bị cắt ngang công việc quan trọng. Nhưng không, Akai chỉ bình thản gập máy tính, ánh mắt băng giá thường ngày ngay lập tức hóa dịu dàng đến lạ thường.
Anh đứng dậy, không thèm nhìn đám cấp dưới đang há hốc mồm, đi thẳng đến chỗ Amuro đang bĩu môi vì chờ đợi. Akai vòng tay ôm lấy eo cậu, nhấc bổng cậu lên ngồi lên bàn họp, mặc kệ ánh nhìn của hàng chục con người.
Amuro nhìn anh, giả vờ gắt gỏng:
"Anh lo làm việc đi, đừng có ôm em trước mặt người khác!"
Akai mỉm cười, nụ cười hiếm hoi chỉ dành riêng cho vợ, anh vùi đầu vào cổ cậu, giọng nói trầm thấp đầy nuông chiều:
"Cả công ty này cũng không quan trọng bằng một cái gật đầu của em, ngoan, về nhà với anh."
Caption suggest: