HỌC BÁ NGỒI CÙNG BÀN RẤT THÍCH TÔI?
Trường cấp ba số 1
_sáng ngày công bố điểm thi tuyển sinh_
Nắng đổ xuống sân trường như mật ong rót vàng rực và dính dấp,dòng người chén chúc trước bảng thông báo như 1 nồi lẩu thập cẩm.Người thì nhón chân người thì căng mắt người thì hét lên người thì khóc,tôi đứng giữ biển người cố nhón chân xem điểm của mình,ánh mắt quét 1 vòng rồi đừng lại tên Chu Tuyết Nhi 10a1 tổng điểm 749.5 xếp hạng 1 đồng hạng.Tôi chớp mắt đồng hạng là thế nào?! Tầm mắt tôi nhìn sang tên bên cạnh và tôi xém bật thốt thành tiếng Phó Hàn Giã 10a1 tổng điểm 749.5 xếp hạng 1 đồng hạng.Cái gì? Tôi thì thầm ngư thể cơn gió mang theo cái tên đó cũng khiến mình nghẹn họng,có người đứng gần tôi huýt nhẹ Phó Hàn Giã là ai thế? Nghe tên ngầu dữ!,tôi vẫn chưa hoàn hồn,làm sao lại có người đạt điểm giống hệt tôi và còn cùng lớp tôi vốn dĩ tự tin với bài thì của mình.Từ bé đến giờ thi đâu thủ đó chưa từng gặp đối thủ ấy thế mà ngày đầu tiên bước chân vào cấp ba đã có người phá luật chơi của tôi,cậu ta là ai?ở 1 góc khác của sân trường,Phó Hàn Giã cất điện thoại sau khi trả kết quả cậu khẽ nhướng mày,cái tên Chu Tuyết Nhi lập tức khắc vào trí nhớ cùng điểm với mình.cậu nở 1 nụ cười nhạt đầy ẩn ý,lần đầu tiên sau 4 năm trung học cơ sở lại gặp người có thể sánh ngang điểm số với mình,cậu cũng chẳng phải kiểu thích cạnh tranh nhưng cái tên ấy đọc lên nghe cũng khá dễ thương cậu ngẩn đầu nhìn tán cây đang rì rào trong nắng,gió mơn màn quá cổ áo nhưng không át nổi cảm giác vừa xuất hiện trong lòng,1 chút tò mò và 1 chút hứng thú.
_Ngày nhận lớp_
Tôi dậy trễ,bánh mì cắn vội vài miếng tôi vừa chạy vừa đeo cặp vừa nhìn bảng sơ đồ lớp vừa cầu khẩn đừng bị xếp vào lớp chuyên toán.Nhưng cuộc đời mà càng tránh càng trúng lớp 10a1 chuyên toán-Chu Tuyết Nhi tôi má ơi! Tôi vừa rẽ vào hành lang thì" RẦM" tôi tông trúng vào 1 ai đó mùi bạc hà thoáng thoảng len vào mũi áo sơ mi trắng phẳng phiu lấm lém vết son bánh mì tôi vừa ăn,tôi nhìn lên 1 khuôn mặt không đùa được đâu! Lạnh lùng ngũ quan sắc nét mắt dài đuôi phượng đôi mắt đó nhìn tôi như muốn hỏi cậu là ai? Tại sao dám húc vào tôi?! Tôi đứng hình 3 giây rồi hoàn hồn "xin lỗi tôi không cố ý!,cậu không sao chứ!?" Cậu ta im lặng mắt vẫn nhìn tôi,nắng xuyên qua hành lang mái tóc tôi hơi rối phủ lên vai,ánh sáng hắt ngược như phim điện ảnh-cậu ta hơi sửng lại giống như khoảnh khắc này đã được định trước từ kiếp nào đó- " không sao"cuối cùng cậu ta cũng trả lời,tôi gật đầu quay đi lòng thầm mắng bản thân nhưng chưa kịp bước tiếp thì phía sau vàng lên 1 câu nói " bánh mì đính son" tôi xém trượt chân quay lại tôi thấy cậu ta chỉ chỉ vào mép miệng mình ánh mắt thản nhiên như không,tôi đỏ mặt lấy tay lau vội,cậu ta lại buông thêm 1 câu " lần sau đừng vừa chạy vừa ăn nguy hiểm đấy học bá!" Học bá?, tôi quay ngoắt lại "sao cậu biết tớ là học bá??" Cậu ta cười khẽ " tớ cũng là học bá và cậu là người duy nhất xếp hạng bằng tớ" tôi nghẹn họng đây chính là Phó Hàn Giã,tôi sững ra!"Nãy giờ mình nói chuyện với đối thủ truyền kiếp à?không thể nào"
Còn phần tiếp nhé mấy ní🎀✨️👉👈