{Con người có bảy đại tội lỗi, Kiêu ngạo, tham lam, đố kỵ, dục vọng, phàm ăn, phẩn nộ và lười biếng. Mà bên trong ta ẩn chứa là 7 đại tội lỗi thật sự.}
Ta là Lâm Hiên - một bộ khoái nhỏ của huyện Bạch Vân, huyện lệnh bọn ta ngày thường cấu kết yêu ma, dung túng cho chúng gây họa cho bá tánh, người làm như bọn ta cũng chịu họa lây.
Đêm hôm đó, gió lạnh thổi qua con phố tối đen, tiếng mõ canh ba vang vọng xa xa, ta đi tuần đêm như mọi khi lại bị một con cẩu yêu chặn đường, nó cao gần hai trượng, đi hai chân, miệng đầy răng nhọn, nước dãi nhỏ tong tong xuống mặt đất.
Ta đứng như trời trồng, còn chắng dám rút đao, vì ta biết đối diện nó, ta chỉ như một thằng hề đang làm trò.
Hắn vung tay một cái, ta lập tức bị đánh bay, va mạnh vào cây cột đến mức trước mắt tối sầm, miệng ngập tràn mùi máu tanh như sắt rỉ, dân chúng trong nhà đóng cửa chẳng dám ra, mà đây cũng là lúc cuộc đời ta thay đổi.
Lâm Hiên:" Mẹ nó đau quá..Ta xuyên không rồi.?"
Ta dựa vào cột gỗ nhức óc với đống ký ức ùa vào như thác, trọn vẹn gần 20 năm tên bộ khoái này lại chẳng làm được cái tích sự gì, cuộc đời hắn cứ như một màu xám vậy hèn mọn, vô vị và nhàm chán.
Ta gượng dậy tay rút kiếm, ngón tay cầm chuôi kiếm trắng bệch đối diện với con cẩu yêu đang tiến tới.
Cẩu yêu:" người là người của huyện nha nên cút ra, ta bắt vài tên dân thường rồi sẽ rời đi"
Đối với lời ngông cuồng đó ta không nói gì, đúng hơn là chẳng biết nói gì, ta chắc chắn rằng mình đánh không lại hắn, nhưng ta có cái bệnh ngu ngốc cứ thích chen vào cho ngoai.
Bàn tay cầm kiếm run lên, ta không sợ chỉ là cảm giác bất lực và tuyệt vọng đó... Ta không cam tâm! Một con súc sinh... Lại muốn trước mặt ta bắt người, mà ta chẳng làm được gì
Trong đầu ta một tiếng tinh vang lên
[Thọ nguyên còn lại 46 năm, có muốn dùng để mô phỏng Tham Lang kiếm thuật]
[Lưu ý khi tuổi thọ dưới 3 năm thì không thể tiếp tục mô phỏng]
Ta nghiến răng như có cơn phẫn nộ dân trào mãnh liệt, dù có chết, Lâm Hiên ta phải khô máu một phen, trong đầu giờ chỉ có một suy nghĩ
Đổi, đổi hết cho ta!.
Trước mặt ta thay đổi
[Năm thứ nhất đối với từng câu từng chữ của bộ pháp quyết này ngươi đã thuộc lòng trong đầu, ngươi không ngừng vung kiếm hết năm này qua năm nọ]
[Năm thứ 5, ngươi ngày đêm vung kiếm, bàn tay rướm máu rồi chai sạn]
[Năm thứ 12 những động tác này ngươi đã khắc sâu, cơ thể cũng đã có sự thay đổi lớn]
[Năm thứ 19, kiếm pháp đã khắc vào tận xương tủy, ngươi đã lĩnh ngộ được toàn bộ pháp quyết. Tham Lang Kiếm Thuật - Viên mãn. Thọ nguyên còn lại 29 năm]
Ta cầm kiếm sự quen thuộc ập đến như đã in sâu vào cơ thể.
Đối diện cẩu yêu đang ngông cuồng, ta rút kiếm chém đến, một nhát kiếm tưởng chừng như đơn giản, lại như ta đã chém đi chém lại hàng ngàn hàng vạn lần.
Đồng tử cẩu yêu co rút sau đó bịt một cái đầu rơi xuống.
[Trảm sát thành công cẩu yêu, thọ nguyên 2000 năm, thọ nguyên còn lại 800 năm. Tổng 800 năm thọ nguyên yêu ma]
[Lưu ý thọ nguyên yêu ma không thể đổi thành thọ nguyên của ký chủ]
Ta chẳng nói gì, im lặng nhìn xác cẩu yêu đang dần lạnh lẽo, máu trên lưỡi kiếm nhỏ xuống mặt đất. Vừa rồi lí trí như bị một cơn đại nộ nuốt chửng chỉ là đột nhiên cảm thấy...rất tức giận? rất liều mạng, rất khác với sự bình tĩnh bây giờ
"Ta vẫn luôn... liều mạng như vậy sao?"
Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió lạnh lẻo thổi qua, tay ta tra kiếm vào vỏ rồi nhanh chóng rời đi, hiện không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, tên huyện lệnh này chính là cấu kết yêu ma, hiện ta vẫn chưa đủ sức chống trả, nếu như hắn biết là ta chém chết cẩu yêu e rằng ngày tháng khó sống.
Nhưng tên cẩu yêu vừa rồi, hay cả đám yêu trong toàn bộ huyện nơi này sẽ là một nấc thang trên con đường mạnh lên của ta