Câu chuyện tớ và bạn: Mạnh mẽ đứng lên bảo vệ bản thân trước BLHĐ chưa hề là sai cậu nhé!
Tác giả: Ashuka Haruko( Hệ thống 009 )
Học đường
Sau khi bản kiểm điểm của Lê Minh Quân được thông qua, cục diện trong lớp bắt đầu chuyển dịch sang một trạng thái đáng sợ hơn: sự cô lập tinh vi. Không còn những trò bắt nạt, đập bàn ghế lộ liễu, Minh Quân dùng sức ảnh hưởng của mình để biến chiếc bàn của Lại Thiên Minh thành một "vùng biệt lập". Suốt nhiều tuần liền, Thiên Minh phải sống trong sự im lặng bủa vây, không một ai trong lớp dám đến gần hay mở lời nói chuyện với cậu vì sợ bị vạ lây. Những ánh nhìn khinh miệt có pha chút thương hại và ghê tởm ấy như những vết dao tẩm độc găm thẳng chuẩn xác lên người của Lại Thiên Minh, dù không gây đau đớn về thể xác nhưng là những vết thương rỉ máu về tâm hồn, đau, những cơn đau âm ỷ... Thật khó chịu!
Đúng lúc bầu không khí ngột ngạt ấy đẩy Thiên Minh vào giữa những cơn sóng ngầm mạnh mẽ cuộn trào trong im lặng, thì Hoàng Nguyễn Bảo Ân - một học bá chuyển trường đến.
Trái ngược hoàn toàn với một Thiên Minh lầm lì, thu mình, Bảo Ân lại là một học bá siêu cấp hướng ngoại, hoạt bát đến mức năng lượng của cậu ta dường như là không bao giờ cạn, dòng năng lượng tràn đầy ấy khiến cậu ta trông như một thằng tăng động. Ngay ngày đầu tiên vào lớp, nhìn thấy chiếc bàn trống duy nhất cạnh Thiên Minh và những ánh mắt ái ngạil, soi mói của mọi người, Bảo Ân chẳng thèm suy nghĩ, lao ngay đến kéo ghế rầm một cái rồi ngồi xuống, toe toét chào hỏi làm Thiên Minh giật bắn mình, lúng túng chào hỏi lại.
Trong suốt 3 tháng đầu tiên chuyển đến, sự xuất hiện của Bảo Ân như một chiếc máy khoan đục tan sự im lặng đáng sợ kia một cách từ từ. Bảo Ân tăng động đến mức ngày nào cũng lải nhải bên tai Thiên Minh, từ việc mượn cây bút, rủ đi ăn căng-tin cho đến việc ép Thiên Minh phải nghe cậu ta giảng bài. Có những lần, Minh Quân ngầm ra lệnh cho cả tổ không thèm chia tài liệu nhóm cho Thiên Minh, Bảo Ân lập tức đứng phắt dậy, cầm bài tập của mình đập thẳng lên bàn, cười hơ hớ rồi nói oang oang cho cả lớp nghe: "Ôi giời ơi, nhóm này thừa chất xám quá rồi à mà không cần học bá gánh gục? Để tớ bao thầu bạn Minh, hai đứa tớ chấp cả lớp nhé!". Sự lanh lợi, dũng cảm và có chút "điên điên" của Bảo Ân đã âm thầm che chở cho Thiên Minh qua rất nhiều trò đâm chọc ngầm suốt 3 tháng trời.
Sự ngứa mắt của Lê Minh Quân đối với Bảo Ân cứ thế tích tụ dần, để rồi đỉnh điểm nổ ra vào buổi sáng hôm đó. Khi Minh Quân đi ngang qua với gương mặt bất cần đời kiêu ngạo, mặt thì câng câng lên trông đáng ghét vô cùng và còn cố tình dùng vai hích mạnh vào người Thiên Minh khiến cậu suýt ngã, Bảo Ân không chịu nhịn nữa. Cậu đứng bật dậy, chặn ngay trước mặt Quân, nở một nụ cười sắc lẹm rồi tung một tràng mỉa mai dồn dập: "Ui cậu nên cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì mình có đủ đẳng cấp để cô lập cả cái lớp này đấy nhé! Quá đỉnh luôn! Hãy tự hào vì tớ với cậu đã thành công cô lập phần còn lại của tập thể này đi! Vì có những người chỉ thấy mình tồn tại khi làm ra những hành động nực cười và đáng xấu hổ!"
Lời nói đâm thẳng vào lòng tự ái của một kẻ luôn cậy mình học giỏi như Minh Quân: "Mày nói cái gì?!"
"Chưa nói tên ai đâu nhé, có con chó nào nhột à, thấy tao nói đúng quá cay à?"-Bảo Ân khiêu khích Minh Quân làm cậu ta tức điên nhưng...cứng họng không cãi được.
Cứ thế tiếng cãi vã, đối đáp đanh thép, lời qua tiếng lại nghẹt thở nổ ra ngay giữa lớp học. Bầu không khí căng thẳng giằng co đến mức giám thị phải vào cuộc, áp giải cả nhóm thẳng vào phòng Hội đồng kỷ luật.
Trong không gian ngột ngạt của phòng Hội đồng, Lê Minh Quân vẫn giữ nguyên cái thái độ bất cần đời. Cậy mình học giỏi, luôn mang thành tích cao về cho nhà trường, Quân đứng khoanh tay, mặt vểnh lên trời, thản nhiên coi vụ việc vừa rồi chỉ là xích mích vặt vãnh. Thầy cô nhìn vào bảng điểm xuất sắc của Quân, khẽ thở dài, định bụng lại giải quyết theo lối mòn: bắt viết bản kiểm điểm rồi nhắc nhở nhẹ nhàng cho qua chuyện.
Nhưng Bảo Ân bước lên một bước, giọng nói rành rọt, đanh thép cắt ngang mọi sự dung túng:
"Thầy nghĩ một sự kiện, một bản kiểm điểm bình thường có thể làm cho bọn nó giảm bạo lực học đường đi à? Sự bạo lực học đường khi thầy cô kỷ luật nhẹ nhàng, nó không hề mất đi! Nó chỉ chuyển từ cách này qua cách khác, từ sự lộn xộn sang một sự tinh vi khác! Giống như sóng ngầm dưới mặt biển vậy, trông thì phẳng lặng an toàn nhưng ta đâu biết được dòng chảy ngầm dưới sự tĩnh lặng ấy cuộn trào mạnh mẽ thế nào!"
Cả căn phòng bỗng chốc lặng phắc. Ánh mắt Bảo Ân rực lửa, chỉ thẳng về phía Thiên Minh, từng câu chữ thốt ra như nã đạn vào sự thờ ơ:
"Nếu không có những người mạnh mẽ sẵn sàng đứng ra như em, không có những người như em đứng ra vực dậy tinh thần bạn ấy, thì có lẽ bây giờ thầy cô cũng chỉ nhìn thấy bạn ấy trên di ảnh đen trắng giữa bàn thờ mà thôi! Coi như em là một người mạnh mẽ, nhưng còn những bạn yếu đuối khác thì sao? Các bạn ấy làm sao chịu nổi áp lực đe dọa ngầm sau khi bọn kia dựa vào cái cớ 'học giỏi' rồi chỉ bị kỷ luật nhẹ nhàng? Làm sao các bạn ấy có thể chịu được những ánh mắt khinh mệt, phỉ nhổ ấy? Sau khi các bạn ấy không thể chịu đựng được sự áp lực ấy, khi giọt nước tràn ly thì các bạn ấy có thể gây ra những chuyện dại dột gì, em cũng không dám chắc. Nhưng thầy cô cũng phải biết rằng: Sự kỷ luật nhẹ nhàng không bao giờ là cách trừng phạt thích đáng cho những cái gọi là bạo lực học đường, cho dù là thể xác hay tinh thần vì suy cho cùng thì nó vẫn là bạo lực mà thôi!!"
Lời khẳng định đanh thép của Bảo Ân như một gáo nước lạnh dội thẳng vào phòng Hội đồng. Lê Minh Quân lập tức không giữ nổi vẻ bình tĩnh hờ hững nữa. Cái mặt hất ngược lên trời của Quân đanh lại, cậu ta đứng phắt dậy, đập tay lên bàn, lớn tiếng phản bác để bảo vệ cái danh dự học sinh giỏi của mình:
"Cậu ăn nói cho cẩn thận! Cậu mới chuyển đến đây được vài tháng thì biết cái thá gì mà lên giọng dạy đời? Tôi học giỏi, tôi có thành tích, tôi chưa từng đụng một ngón tay vào người ai trong cái lớp này cả! Cậu lấy tư cách gì mà bảo tôi bạo lực học đường? Thầy cô ở đây đều biết rõ tôi là người thế nào, cậu đừng có ở đó mà vu khống, xúc phạm danh dự của tôi!"
Nghe đến hai chữ "danh dự", các thầy cô trong phòng Hội đồng cũng biến sắc. Sự thẳng thắn của Bảo Ân đã chạm tự ái và khiến họ cảm thấy trách nhiệm cũng như uy tín của mình bị nghi ngờ. Một thầy giáo nghiêm giọng, đập mạnh cuốn sổ xuống bàn để trấn áp bầu không khí đang rần rập căng thẳng:
"Trật tự ngay! Em Bảo Ân, em có biết mình đang nói chuyện với ai và ở đâu không? Nhà trường luôn xử lý mọi việc dựa trên quy định và bằng chứng rõ ràng. Em không được phép dùng những lời lẽ mang tính chất suy diễn, nặng nề như vậy để chỉ trích cách giáo dục của nhà trường và xúc phạm bạn mình!"
Không khí trong phòng giằng co nghẹt thở, áp lực tâm lý đè nặng lên từng mét vuông. Thế nhưng, Bảo Ân không hề lùi bước. Cậu nhìn thẳng vào Minh Quân rồi quay sang thầy cô, giọng nói tuy lớn nhưng vô cùng rành rọt, chặt chẽ:
"Em không hề suy diễn! Sự im lặng bủa vây suốt mấy tháng qua chính là bằng chứng! Các bạn ấy không dùng nắm đấm, nhưng dùng ánh mắt, dùng sự cô lập để đẩy người khác vào đường cùng, dùng lời nói để hành hạ tinh thần bạn ấy đó cũng là bạo lực, dù cho là về tinh thần đi chăng nữa, bạn ấy cũng có thể làm điều dại dột! Nếu nhà trường chỉ nhìn vào bảng thành tích để phạt nhẹ cho qua chuyện, thì đó không phải là giải quyết, mà là đang ngầm thừa nhận rằng kẻ học giỏi có quyền định đoạt cách sống, sự sống và môi trường học tập của người khác! Em đứng lên nói ngày hôm nay, không phải để gây rối, mà là để bảo vệ bạn mình và bảo vệ chính môi trường học đường này!"
Đến lúc này, Lại Thiên Minh – người vốn luôn im lặng, chịu đựng suốt thời gian qua – cũng từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn tấm lưng của Bảo Ân đang chắn trước mặt mình, Thiên Minh siết chặt nắm tay, lấy hết can đảm lên tiếng, đồng tình với người bạn duy nhất đã chọn đứng về phía mình. Lần đầu tiên mà Thiên Minh có dũng khí làm vậy.
Buổi làm việc ở phòng Hội đồng không thể kết thúc một cách hời hợt được nữa. Trước sự đanh thép của Bảo Ân, nhà trường buộc phải hứa sẽ lập hội đồng giám sát, xem xét lại toàn bộ sự việc một cách nghiêm túc nhất, bóc trần vỏ bọc ngạo mạn của Minh Quân. Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, Bảo Ân quay sang vỗ vai Thiên Minh, cười toe toét trở lại với vẻ hoạt bát thường ngày:
"Thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà! Mạnh mẽ đứng lên bảo vệ bản thân trước bạo lực học đường chưa hề là sai đâu, họ làm tổn thương cậu, họ là người sai, đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình là đúng và cậu chưa bao giờ là người sai cả!"
----------END rồi:)----
Đây là slogan của truyện:
"Này cậu ơi đứng lên bảo vệ bản thân chưa bao giờ là sai cả, họ cách ly cậu tránh xa cậu chưa từng do cậu là bệnh dịch hay là cậu là 1 cá thể dị biệt, đó là do họ không nhìn thấy 1 cậu đẹp đẽ và tỏa sáng đến mức nào thôi, nếu cậu trải qua cảm giác bất lực như Thiên Minh ấy, thì để Bảo Ân nói lên nỗi lòng cậu, tớ xin cậu đừng làm mình đau hay tổn thương, lại đây tớ ôm nhé..."
BẢN CHẤT CỦA TÁC PHẨM: TẠI SAO CÂU CHUYỆN NÀY RA ĐỜI?
Bản chất của chương truyện này không nằm ở những xung đột thể xác, mà nằm ở việc bóc trần một thực tế rằng: bạo lực tinh thần — cụ thể là sự cô lập, những ánh mắt ghẻ lạnh và sự im lặng tập thể — có sức tàn phá khủng khíp không kém gì nắm đấm, nhưng lại thường bị nhà trường ngó lơ hoặc giải quyết một cách hời hợt.
Lý do cốt lõi để phần truyện này tồn tại bao gồm ba khía cạnh chi tiết:
Phê phán lối mòn trong quản lý của giáo viên: Khi một học sinh có thành tích xuất sắc như Lê Minh Quân vi phạm, nhà trường và thầy cô thường có xu hướng xử lý giảm nhẹ bằng một bản kiểm điểm mang tính thủ tục để bảo vệ thi đua và danh tiếng. Phần truyện này ra đời để chỉ ra rằng: một tờ giấy kiểm điểm suông không bao giờ là cách răn đe thích đáng. Nó thậm chí còn phản tác dụng, biến bạo lực lộ liễu thành những làn sóng ngầm tinh vi hơn, khiến nạn nhân càng bị chèn ép nặng nề hơn trong bóng tối.
Vạch trần định kiến về "học sinh giỏi":Tác phẩm thẳng thắn đặt ra câu hỏi về giá trị của điểm số khi nó được dùng làm tấm lá chắn cho những hành vi sai trái. Lời thoại đanh thép của Bảo Ân chính là lời cảnh tỉnh rằng nhà trường không thể nhân danh thành tích để ngầm thừa nhận quyền định đoạt môi trường sống của một cá nhân lên các học sinh khác.
Khẳng định vai trò của sự thấu hiểu và thay đổi thực chất: Chương truyện này được viết ra để chứng minh rằng, để giải quyết triệt để một vụ cô lập học đường, nhà trường cần phải bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn thẳng vào thực tế lớp học thay vì chỉ nhìn vào sổ điểm. Đồng thời, nó đề cao giá trị của những người bạn dám lên tiếng bảo vệ công lý, phá vỡ vùng cô lập để cứu rỗi một người bạn đang bất lực.
BẠN SẼ THẤY GÌ KHI ĐỌC CÂU CHUYỆN NÀY?
•Sự thật về những "vùng cô lập" tinh vi: Bạn sẽ thấy được bạo lực học đường không chỉ tồn tại ở những va chạm thể xác, mà đáng sợ hơn là sự im lặng, những ánh mắt né tránh và sự cô lập có hệ thống trong các hội nhóm nhỏ.
•Góc nhìn trực diện về trách nhiệm giáo dục: Bạn sẽ thấy một lát cắt thực tế khi nhà trường và giáo viên phải bước ra khỏi lối mòn xử lý mang tính thủ tục hay áp lực thành tích, từ đó nhìn nhận lại cách bảo vệ học sinh một cách thực chất hơn.
•Sức mạnh của việc phá vỡ sự im lặng: Bạn sẽ thấy hình ảnh của một người bạn dám lên tiếng, dám đối đầu với sự bất công để kéo một người khác ra khỏi vùng tối của sự cô đơn.
•Sự đồng cảm và chữa lành: Bạn sẽ thấy chính mình hoặc những người xung quanh trong từng tình huống, để rồi nhận được sự thấu hiểu, sẻ chia rằng bạn không đơn độc trước những áp lực tinh thần đó.
THÔNG ĐIỆP ĐỘC QUYỀN CỦA TÁC PHẨM:
Này cậu ơi, điều đáng sợ nhất với tớ không phải là sự cô lập của tập thể cậu biết không, điều tớ sợ nhất là khi cậu không cần bản thân mình nữa, là cậu sa vào vũng lầy tha hóa để trả thù và... cậu làm gì đấy khiến bản thân cậu đau.
Cậu ơi, trên thế gian còn bao nhiêu khoảng thời gian tốt đẹp mà cậu đã trải qua, hà cớ gì phải vì một quãng thời gian đen tối mà chôn mình trong bùn lầy như thế. Cậu biết không, có nhũng khoảng thời gian tăm tối như vậy cậu vẫn có thể vượt qua, điều đó chứng minh cậu kiên cường biết bao nhiêu, nếu cậu không phải là hoa thì cứ mạnh mẽ vươn mình như cỏ dại.
Chẳng cần là hoa cao quý, chỉ một ngọn cỏ cũng là 1 cá thể độc lập, dù không được ai chú ý nhưng nó vẫn vươn lên mạnh mẽ. Nên cậu ơi dù trải qua những thứ tồi tệ như Thiên Minh thì hãy để Bảo Ân bảo vệ cậu, rồi cậu sẽ gặp được một người bạn thân là Bảo Ân của đời cậu mà thôi, nào lại đây để tớ ôm cậu thêm 1 lần nữa, được không?
Câu chuyện là góc nhìn của tác giả qua những sự việc được nghe, nhìn thấy, kể lại và tâm sự, không phản ánh hoàn toàn cuộc sống học đường xung quanh tác giả và không nhằm mục đích kể khổ hay bán thảm. Đây là những câu chuyện được tác giả tổng hợp lại. Trong đó, nhân vật Thiên Minh được chọn làm đại diện cho tất cả những mảnh đời trên dải đất chữ S: này đang trải qua sự việc bạo lực học đường vô cùng tồi tệ; nhân vật Hoàng Nguyễn Bảo Ân được chọn làm người nói lên nỗi lòng của Thiên Minh; và nhân vật Lê Minh Quân được lấy cảm hứng từ một nhân vật có thật.
LƯU Ý: Câu chuyện chỉ mang tính chất tuyên truyền về cách sử lý của 1 số ngôi trường còn tồn tại kiểu phân biệt đối xử giữa học sinh giỏi và học sinh có học lực bình thường còn tồn tại cá biệt, không phản ánh hoàn toàn nền giáo dục đổi mới của Việt Nam.