Ba Tháng
Không dài, cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để Triệu Vũ Phàm hiểu mình đang yêu một người nguy hiểm.
Martin Edwards.
Cái tên đó ngay từ đầu đã mang mùi không an toàn. Không phải kiểu người xấu xa lộ liễu, mà là dạng khiến người khác tự nguyện bước tới gần rồi tự mình đổ nát. Thiếu gia nhà giàu, sống phóng túng, quen với ánh nhìn ngưỡng mộ, quen với việc người khác chủ động dâng đến.
Vũ Phàm biết chứ.
Biết rõ hơn ai hết.
Trước khi yêu anh, Martin thay người yêu nhanh đến mức bạn bè còn chẳng kịp nhớ tên. Người hôm nay nắm tay, hôm sau đã thành "bạn", hôm kia thì cười với kẻ khác.
Vậy mà anh vẫn yêu.
Yêu trong lặng lẽ.
Yêu kiểu chỉ hai người biết, trong căn hộ cao cấp giữa thành phố, nơi Martin đưa anh về.
Không ảnh chung.
Không công khai trên mạng xã hội.
Không danh phận rõ ràng, không phải bạn trai, càng không phải người yêu, chỉ là "người đặc biệt" trong mớ hỗn độn những mối quan hệ của Martin.
Martin từng nói, giọng bất cần đời khi Vũ Phàm hỏi về chuyện công khai.
"Chuyện của hai đứa mình, mình biết là được rồi."
Rồi cậu cười, cái cười nửa thật nửa đùa.
"Hay anh sợ em chán anh rồi bỏ?"
Vũ Phàm nghe, gật đầu, tự nhủ mình hiểu. Anh hiền, nhẫn, đôi khi còn tự cười mình ngu.
Nhưng có những thứ không phải cứ hiểu là chịu nổi.
Martin vẫn đào hoa.
Vẫn thân với người này, cười với người kia, vẫn cái kiểu cợt nhả nửa thật nửa đùa khiến người khác tưởng mình đặc biệt. Mỗi lần Vũ Phàm khó chịu, Martin lại ôm anh từ phía sau, giọng mềm đi như nhung.
"Ghen gì chứ, bạn thôi mà. Trong lòng em chỉ có anh thôi, không biết sao?"
Một cái hôn nhẹ lên trán.
Một cái ôm đủ chặt để anh tưởng như mình được yêu.
Một lời dỗ đủ ngọt để xoa dịu mọi nghi ngờ.
Anh lại cho qua, lại nuốt cay đắng vào trong, lại tự nhủ lòng mình phải tin.
Cho đến tối nay.
Quán cà phê đông người, ánh đèn vàng rơi xuống bàn kính. Vũ Phàm đứng bên ngoài, chưa kịp bước vào thì đã thấy Martin ngồi đối diện một cô gái. Cô ta cười rất tươi, nói chuyện rất gần, tay đặt lên cánh tay cậu như thể chuyện đó là bình thường.
Quán cà phê đông người, tiếng cười nói xôn xao.
Vũ Phàm đứng ngoài cửa kính, không bước vào, không gọi Martin. Anh chỉ đứng đó, nhìn, như một kẻ ngoài cuộc nhìn vào vở kịch của chính mình.
Cô gái đối diện Martin cười rất tươi, mắt lấp lánh.
"Em nghe nói anh Martin đây nổi tiếng lắm đó.
"Ai cũng biết anh."
Martin chống cằm, nụ cười lười biếng, đầy vẻ quyến rũ có chủ đích. Cậu nhấp một ngụm cà phê, không vội vàng.
"Nổi tiếng cái gì? Nổi tiếng xấu trai à?"
Cô gái cười khúc khích, đẩy tay ra đùa cợt đập nhẹ vào vai cậu.
"Đào hoa ấy!
"Người ta bảo anh là trap boy nguy hiểm lắm, gặp anh là đổ, đổ rồi là khó lòng mà dứt ra được."
Martin bật cười, tiếng cười trầm ấm, không phủ nhận mà như đang thưởng thức lời khen.
"Chắc tại anh dễ nói chuyện thôi."
"Với lại…"
Cậu nhướng mày
"Ai tiếp cận anh cũng tự biết mình đang bước vào cái gì mà."
Cô gái nghiêng người tới gần hơn, khuôn mặt chỉ cách Martin vài phân.
"Vậy anh có dễ nói chuyện với em không?"
"Hay em cũng chỉ là một trong số đó?"
Martin còn chưa kịp trả lời thì cô ta đã vòng tay qua cổ cậu, kéo người lại và hôn nhẹ lên má Martin một cái.
Không vội.
Không lén.
Như thể điều đó là hiển nhiên, là được cho phép, là một phần trong cuộc chơi.
Tim Vũ Phàm đau thắt lại. Anh quay đi.
Không phải vì không chịu nổi.
Mà vì nếu ở thêm một giây nữa, anh sợ mình sẽ làm điều ngu ngốc.
Vũ Phàm đứng chết trân một nhịp.
Ngực anh không thắt lại, mà trĩu xuống, nặng như có tảng đá lớn rơi thẳng vào, đè nát mọi hy vọng mong manh. Anh quay đi, không bước vào, không gọi Martin.
"Ha..làm ầm lên thì được gì chứ?"
Anh không về nhà. Anh đi thẳng đến một quán club gần đó.
Club đêm sáng choang ánh đèn, khói thuốc mù mịt.
Ly rượu whiskey đầu tiên được đẩy tới, Vũ Phàm uống ừng ực, vị đắng xộc thẳng vào cổ họng.
Ly thứ hai.
Ly thứ ba.
Anh ngồi đó, chân vắt chéo, áo khoác da ném sang một bên, cổ áo sơ trắng mở rộng hơn thường ngày để lộ xương quai xanh, mái tóc rối bù.
____
🖇️🌸
Ghen.┊02
Martin siết hàm, gân xanh nổi lên ở cổ tay.
"Anh say rồi. Về nhà."
Vũ Phàm đập ly xuống bàn, "cạch" một tiếng.
"Đừng có đánh trống lảng!"
"Tao hỏi mày"
Anh nghiêng người tới, mặt đối mặt với Martin, giọng gắt gỏng, đầy tổn thương và tức giận.
"Mày có khó chịu không khi thấy người khác chạm vào người của mình?
"Có cảm thấy như lửa đốt trong lòng không?"
"Có muốn xé toạc người đó ra không?"
Martin im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào Vũ Phàm, ánh mắt phức tạp khó hiểu.
"Có ghen không?"
"Nói đi! Martin Edwards, mày có biết ghen là gì không?!"
Không khí xung quanh như đông cứng lại, tiếng nhạc xung quanh trở nên xa xăm.
Martin cúi xuống, đối diện thẳng ánh mắt Vũ Phàm, khoảng cách giữa hai người gần như không còn.
"Có."
Một từ ngắn ngủi, nhưng nặng như chì.
Vũ Phàm bật cười, tiếng cười khàn đặc, đầy cay đắng.
"Vậy là mày biết cảm giác đó đúng không?"
"Mày biết nó đau nhức, nó xé lòng thế nào đúng không?"
Martin thở ra nặng nề, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tao ghen. Ghen từ lúc nhìn thấy anh ngồi đây với hắn ta."
"Ghen kiểu gì?"
"Ghen lạnh lùng?"
"Ghen bất cần?"
"Hay ghen kiểu của mày?"
Martin đột nhiên nắm lấy cổ tay Vũ Phàm, lực đạo mạnh đến mức đau.
"Ghen đến phát điên! Ghen đến muốn đập tan quán club này!"
"Ghen đến muốn xé x*c bất cứ ai dám lại gần anh! Vậy đủ chưa?"
Câu nói đó làm tim Vũ Phàm đập loạn xạ, nhưng men rượu và sự tổn thương tích tụ lâu nay không cho anh dịu lại.
"Vậy lúc tao đứng ngoài cửa kính, nhìn mày để người khác ôm mày, hôn má mày, mày có nghĩ tao điên cỡ nào không?"
"Có nghĩ trái tim tao nó rớm máu không?"
"Có nghĩ tao muốn lao vào đánh vỡ mặt cô ta không?"
Martin kéo tay anh mạnh hơn.
"Về. Về nhà nói tiếp."
"Không! Tao không về!"
"Nhà nào?"
Căn hộ của mày à?"
"Nơi mà tao chỉ là khách qua đường thôi phải không?"
"Tao nói về. Anh đừng để tao nói lần thứ ba."
Anh hất tay ra nhưng không được, anh đứng bật dậy, lảo đảo vì say nhưng ánh mắt hung hăng, đầy thách thức.
"Về cái đ*o gì?"
"Mày ghen được, tao ghen thì không à?"
"Mày được phép làm người ta đau, người ta làm lại thì mày không chịu nổi à?"
"Mày ích kỷ vậy à?"
Martin siết cổ tay anh mạnh hơn, đến mức Vũ Phàm cảm thấy đau nhói.
"Anh đang làm tao mất kiểm soát đấy."
"Anh biết hậu quả khi tao mất kiểm soát là gì không?"
Vũ Phàm cười gằn, mắt đỏ ngầu.
"Mất kiểm soát thì làm sao?"
"Đánh tao à?"
"Hay lại dụ dỗ tao bằng mấy câu ngọt xớt rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy?"
Martin nghiến răng, ánh mắt đen kịt, nguy hiểm.
"Triệu Vũ Phàm anh đừng ép tao."
"Đừng thử thách giới hạn của tao."
"Ép?"
"Mày quen ép người khác lắm mà! Ép tao phải chấp nhận cái kiểu quan hệ mập mờ này! Ép tao phải nhìn mày đào hoa mà không được nói! Ép tao phải yêu mày trong im lặng!"
Câu đó như giọt nước tràn ly, như sợi dây cuối cùng đứt tung.
Martin không nói thêm lời nào. Cậu cúi người, một tay vòng qua eo Vũ Phàm, tay kia đỡ dưới chân, vác thẳng anh lên vai như một món đồ.
"Đm mày! Buông tao ra! Martin! Mày có điên không hả?"
Martin vừa bước nhanh về phía lối ra vừa giữ chặt Vũ Phàm trên vai, bất chấp ánh nhìn tò mò, kinh ngạc của mọi người xung quanh.
"Bỏ tao xuống coi! Mày có bị điên không hả?!"
"Giữa chỗ đông người vác tao như bao gạo vậy đó à?!"
"Mày nghĩ mày là ai?"
Anh đập tay liên tục vào lưng Martin, vừa đập vừa chửi, giọng khàn đặc vì rượu và cảm xúc.
"Thiếu gia chó chết! Đào hoa thì đào hoa cho cố vô, giờ làm như mình có quyền dữ lắm!"
"Tao không phải đồ chơi của mày! Buông ra!"
Cú giãy mạnh làm Martin loạng choạng một bước, vai trượt xuống nửa tấc. Cậu siết chặt hơn, hàm nghiến lại, giọng thấp trầm đầy đe dọa.
"Triệu. Vũ. Phàm."
_____
🖇️🌸
Ghen.┊03
Martin nhăn mặt, dừng hẳn lại giữa lối đi.
Cậu cúi đầu, ghé sát tai Vũ Phàm, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe, nhưng đầy cảnh báo rõ ràng.
"Triệu Vũ Phàm."
Anh giật mình, hàm răng vẫn còn đang cắn chặt.
"Anh còn cắn nữa là tao không đảm bảo an toàn cho đôi môi anh được đâu."
Ngừng một nhịp, giọng trở nên nguy hiểm hơn.
"Đừng hối hận khi tối nay sẽ không chỉ dừng lại ở việc nói chuyện đâu."
Vũ Phàm cứng người.
Hàm răng buông ra ngay lập tức.
Tay nắm áo Martin siết lại, nhưng không dám động thêm, không dám làm gì khác.
"…Đồ khốn."
Martin bước tiếp, giọng trầm nhưng bình tĩnh lại, như đã nắm chắc phần thắng.
"Ừ. Tao khốn."
"Tao công nhận."
Rồi nói thêm, rất khẽ, như một lời thú nhận chỉ dành riêng cho Vũ Phàm.
"Nhưng là khốn vì anh."
"Chỉ vì anh thôi. Trước giờ tao chưa từng khốn như thế với ai cả.”
Vũ Phàm nghe xong, tai lại đỏ lên lần nữa.
Không chửi nổi nữa.
Tất cả sự phẫn nộ, tổn thương, ghen tuông dường như bị câu nói đó làm tan chảy một nửa. Anh chỉ còn lầm bầm rất nhỏ, gần như thì thầm vào vai Martin.
"…Về nhanh đi. Mắc mệt."
"Tao buồn ngủ rồi."
"Tao chán cái trò này lắm rồi."
"Rồi về tao pha nước giải rượu cho anh uống rồi đi ngủ."
"Martin đáng ghét..."
Martin khẽ siết tay, một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đầy sự sở hữu và an ủi.
Không nói thêm gì.
Nhưng từ lúc đó, Vũ Phàm ngoan hẳn, không giãy giụa, không chửi bới, chỉ im lặng nằm trong vòng tay Martin, để cậu đưa mình ra khỏi quán culb, bước vào màn đêm thành phố, nơi ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống hai bóng người dính chặt vào nhau.