Cánh cửa mở ra.
Gió cuốn theo mùi mưa ùa vào nhà.
Martin vẫn đứng nguyên dưới hiên.
em cao hơn James rất nhiều, vậy mà lúc này lại cúi đầu thấp đến mức giống một đứa trẻ làm sai chuyện. nước mưa chảy dọc theo hàng mi, theo sống mũi rồi nhỏ xuống mũi giày. chẳng ai biết em đã đứng ở đó bao lâu. chỉ biết bậc thềm trước cửa đã loang một vũng nước.
James nhìn em.
Ánh mắt bình lặng như mặt hồ sau một cơn bão.
Chỉ có người từng chìm trong đó mới biết đáy hồ đã vỡ nát từ lâu.
“Lạnh không?”
Martin khựng lại.
Em không ngờ câu đầu tiên anh hỏi lại là câu ấy.
Em cười rất khẽ.
“Lạnh.”
“Vậy sao không về?”
“Về rồi... cũng không có anh.”
James cụp mắt.
Một câu nói rất nhẹ.
Vậy mà nặng hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Anh dựa người vào khung cửa.
“Hai năm trước.”
“Lúc em rời đi.”
“Anh cũng từng nghĩ giống em.”
“Về rồi...”
“Cũng chẳng còn ai.”
Martin cắn chặt môi.
Đầu ngón tay lạnh đến tê dại.
“Em xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi.”
“Em thật sự...”
“Đừng.”
James ngắt lời.
“Anh không sợ câu xin lỗi.”
“Anh chỉ sợ...”
Anh ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ nhưng không còn nước mắt.
“... em xin lỗi xong.”
“Lại quay về ôm một người khác.”
Martin chết lặng.
Em muốn phủ nhận.
Muốn nói mình chưa từng như vậy.
Nhưng chính em cũng biết.
James không hề nói sai.
Anh khẽ cười.
Nụ cười mỏng như tờ giấy bị nước mưa làm nhòe.
“Em biết không.”
“Có một khoảng thời gian.”
“Anh ghét những ngày mưa.”
“Không phải vì lạnh.”
“Mà vì anh nhớ.”
“Ngày em nói.”
‘Anh chỉ khiến em nhớ tới cô ấy.’
“Từ hôm đó.”
“Mỗi lần trời mưa.”
“Anh đều có cảm giác...”
ình lại bị bỏ lại.”
Martin cảm thấy lồng ngực đau đến không thở nổi.
Em bước tới.
James lùi một bước.
Khoảng cách chỉ bằng nửa viên gạch.
Lại giống như hai năm.
“Đừng lùi...”
Giọng martin run lên.
“Em không đuổi kịp anh nữa.”
James khẽ cười.
“Không phải em không đuổi kịp.”
“Là anh...”
“Không còn dám đứng chờ.”
Em quỳ xuống.
Đầu gối chạm nền xi măng lạnh buốt.
Hai tay ôm lấy bàn tay james.
Gục mặt xuống.
Nước mắt thấm qua kẽ tay.
Ấm đến bỏng rát.
James nhìn bàn tay mình.
Hai năm trước.
Chính bàn tay này từng lau nước mắt cho em.
Hôm nay.
Nó lại ướt.
Nhưng anh không còn biết...
Mình có còn tư cách đưa tay ôm em nữa hay không.
“Em vẫn muốn coi anh là người thay thế cho cô ấy sao?”
Câu hỏi rơi xuống.
Nhẹ như một chiếc lá.
Lại đủ sức đè nát cả trái tim martin.
Em lắc đầu đến mức vai run lên.
“Em xin anh james...”
“Em xin anh...”
“Em không còn biết phải nói gì nữa.”
“Mọi lời em nói...”
“Đều đến muộn.”
“Muộn như lúc em nhận ra...”
“Người em muốn nắm tay nhất.”
“Đã buông tay em từ rất lâu rồi.”
James nhắm mắt.
Khóe mắt nóng ran.
Anh cúi xuống.
Bàn tay khẽ chạm lên mái tóc đã ướt đẫm của em.
Động tác rất nhẹ.
Như sợ chạm mạnh một chút.
Quá khứ sẽ lại vỡ ra.
“Martin.”
“Điều làm anh đau nhất...”
“Không phải em từng yêu người khác.”
“Mà là...”
Giọng anh nghẹn lại.
“Đến tận hôm nay.”
“Anh vẫn không biết.”
“Liệu có một khoảnh khắc nào...”
“Em từng thật lòng nhìn anh.”
“Chỉ vì anh.”
Ngoài hiên.
Mưa vẫn rơi.
Lặng lẽ.
Giống hệt hai năm trước.
Chỉ khác một điều.
Hai năm trước, người đứng dưới mưa là james.
Còn hôm nay...
Đổi thành martin.
James khẽ thở dài.
Cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy cổ tay em.
Lạnh đến đau lòng.
“Vào nhà.”
“Anh...”
“Người em lạnh như vậy.”
“Nếu ngã bệnh.”
Anh khàn giọng.
“Anh sẽ lại không nỡ.”
_End