Sở Thiên KiêuxLong Điếu Thiên[ kinh dị thế thôi ]
Tác giả: Akarui (đa cấp)
BL
Chào,Kỳ Dạ Thần
...Không hân hạnh làm quen
__________
Sở Thiên Kiêu đang chạy bán sống bán chết trong một hành làng dài hẹn cũ kĩ đầy mạng nhện,ngay sau cậu tiếng bước chân trầm đục vang lên nghe rất lộn xộn không có trật tự của một con dã thú bốn chân mới xổng chuồng
"Chết tiệt biết thế đã không đi rồi" cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm tức giận
"Chết...ngươi phải...chết" giọng nói méo mó vạng vọng trong hàng lang âm u khiên cậu nghe mà rợn người
"Đậu má,cầu trời cho nó không bắt được con" cậu vừa thầm nghĩ vừa ra sức chạy nhanh hơn
___vài tiếng trước___
"Này mấy người thật sự muốn đi kiếm thứ đó ở đây" cậu nói rồi ngước nhìn lên cái ngọn núi rậm rạp cao chót vót trước mặt
"Đướng nhiên,chủ thuê đã chỉ đích danh chỗ này rồi" giọng cô gái vừa nói vừa chỉnh lại cái cặp bị lỏng quai
Một giọng nói khàn khàn của một gã trung niên vang lên sau đó "Sao bộ cậu sợ à"
Cậu nhướng mày khó chịu nhìn gã đàm ông trung niên kia nhưng không nói gì
"Thôi nào,mọi người đều cũng một đội cả mà" một giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên cắt ngang không khí căng thẳng này
Sở Thiên Kiêu-một kẻ trộm mộ cũng khá có tiếng nói trong nghề,cậu hiện tai đang nhận một nhiệm vụ tiền công thật sự khá cao đủ để cậu ăn sung mặc sướng một thời gian dài. Đi cùng với cậu còn có hai cô gái trẻ,một gã đàn ông trung niên và một gã thanh niên thể thao có thể coi là đồng đội tạm thời của cậu lần này
Cậu không biết tên họ và có vẻ nhưng ngoài hai cô gái kia ra thì chẳng ai quen ai cả,cậu cũng chẳng có ý định làm quen làm gì dù sao cũng chỉ là đồng đội tạm thời
"Được rồi chúng ta phải đi vào sâu trong núi mới tới được làng nên phải đi ngay bây giời không được chậm trễ đâu" lúc này giọng nói của một nam thanh niên vang lên cũng là thành viên cuối cùng của nhòm trộm mộ này
"Đúng ha,ở đây khá hẻo lánh nên gần đây nhất chỉ có một ngôi làng nhỏ thôi,nếu không trước tối chúng ta sẽ không có chỗ để nghỉ ngơi đâu" một trong hai cô gái lên tiếng
Mọi người cũng không nói gì mà bắt đầu theo bản đồ mà đi sâu vào trong núi
_________
Sau một hồi đi sâu vào núi băng qua khu rừng rậm rạp. Hiện ra trước mặt cả nhóm là một ngôi làng với nhưng ngôi nhà với mái ngói kiểu cũ khác xa với phố thị bên ngoài. Nơi đây đem đến cảm giác bình yên và thơ mộng
"Được rồi mọi người theo bản đồ mà chủ thuê đưa thì đến đây là hết...không có chỉ dẫn vào mộ cổ" chàng thanh niên trẻ vừa cần bản đồ vừa lên tiếng
"Vậy chúng ta phải tự tìm hiểu rồi mệt thật" một trong hai cô gái bắt đầu càm ràm khó chịu
"Được rồi được rồi chúng ta chia đội ra đi xung quanh ngô làng này hỏi thử xem nhé" chàng thanh niên trẻ đứng lên chỉ đạo mọi người bắt đầu chia đội
"Chậc- tôi nói này chàng trai trẻ,có phải cậu chỉ đạo hơi nhiều rồi thì phải,tôi muối tôi ăn còn nhiều hơn cơm cậu nuốt đấy" gã đàn ông trung niên vừa nói vừa làm một cái vẻ mặt rất ngứa đòn
Cậu chỉ khẽ đảo mắt chán nản trong đầu đang nghĩ làm sao để tách ra đi riêng chứ đi với cái nhóm này chắc khó chịu chết mất
Nhưng người khác đối với gã trung niên này cũng cảm thấy khó chịu nếu không vì nhiệm vụ lần này chủ yêu cầu thì chắc họ cũng chẳng muốn đi cùng nhau
"Tôi đi một mình mấy người tự đi với nhau đi" nói rồi cậu nhanh chân bước sâu vào trong làng
"Ơm này cậu không sợ có nguy hiểm à" cô gái trông nhỏ hơn cô gái còn lại lên tiếng có hơi lo lắng
"Thôi kệ cậu ta đi tiểu Linh,cậu ta lạnh lùng chết đi được" cô gái còn lại lên tiếng
"Được rồi hai cô gái đi với nhau,hai chúng tôi đi với nhau dù sao cũng không thể đi một mình ở nới này được,chúng ta có quá ít thông tin về nơi này"
__________
"Thật chán quá đi,không phải vì tiền công hậu hĩnh thì mình cũng chả đến cái nơi này làm gì" cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh cẩn thận
Tuy ràng nhìn qua thì thấy người dân nơi đây rất nhiệt tình và vui vẻ nhưng khi hỏi sâu về lịch sử của ngôi làng này họ bắt đầu tránh né hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác. Đắc biệt tuy rằng các căn nhà ở đây rất cổ kính nhưng căn nhà nào cũng đặt một bức tượng đá hình giống như mội con mắt kì lạ đang mở to quan sát xung quanh vậy
Khi cậu hỏi người dân về truyện này họ chỉ bảo là vật trang trí thôi không cần để tâm
"Vật trang trí gì mà nhà nào cũng giống nhau,má cả cái làng này dùng chung một hệ thẩm mỹ hả" cậu vừa đi vừ suy nghĩ không biết từ lúc nào đã đi sâu vào trong làng,ngay trước mặt cậu là một gian nhà cổ kính với mái ngói đỏ sẫm cửa nhà đang mở ngay gần đó có tấm biển gỗ với dòng chữ lộn xộn kiểu như là viết cho có
-Tiệm Cầm Đồ Âm Phủ-
Cậu quan sát xung quanh bên ngoài căn nhà không hề thấy bất kì một pho tượng đá nào
"Có lẽ có thể vào đây hỏi chủ tiệm một chút thông tin về ngôi làng này" vừa nói cậu vừ bước nhanh vào trong tiệm
Chưa vào được sâu thì ngay ở quầy thấy một cậu thanh niên đang chống cằm đọc sách với cái vẻ mặt chán nản lười biếng không muốn làm việc
"Chuyện gì?" Giọng nói trầm đục của cậu thanh niên cất lên khiến cậu giật mình nhẹ
"À- hả" cậu chưa kịp định hình nên đáp lại theo bản năng
Cậu thanh niên kia cau mày,đóng quyển sách cất giọng thiếu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa "Đến đây có chuyện gì?"
Nghe giọng nói khó chịu của đối phương cậu lúng túng gãi má "À tôi đến đây muốn hỏi chút chuyện ấy mà" vừa nói cậu lại tiến lại gần quầy hơn
"Muốn hỏi chuyện gì,nhưng nói trước phải trao đổi đấy nhé" giọng nói của cậu thanh niên chán nản kéo dài
"À vậy cậu thanh niê-" cậu chưa nói xong thì đã bị ngắt lời
"Có thể gọi tôi là Lão Kỳ,được rồi muốn hỏi gì thì nhanh lên" Lão Kỳ khó chịu gõ gõ ngón tay lên bàn hối thúc
"Vậy Lão Kỳ cậu có thể cho tôi biết tại sao mỗi nhà dân ở đây đề để một tượng đá kì lạ ở trước cửa nhà không" cậu bắt đầu từ cậu hỏi mà cậu thấy khó hiểu nhất
"À cái đó...là một vị thần mà người dân trong làng tôn thờ,mấy cái tượng đấy dùng để ngăn chặn thứ không sạch sẽ vào nhà" Lão Kỳ vừa nói vừa nhìn cái tượng đá của nhà đối diện
"Vậy cậu biết Thanh Long chứ?" Cậu tiếp tục câu hỏi
Nghe cậu đấy Lão Kỳ khẽ cau mày,giọng nói mang theo chút cảnh giác "Cậu biết nó?"
"Đúng vậy mục đích chúng tôi đến đây là về tung tích của viên ngọc bội đó" cậu vừa nói vừa ngõ nhẹ xuống mặt bàn "Vậy nên cậu có thể cho tôi biết không giá nào tôi cũng trả"
Lão Kỳ hơi khựng lại một chút,anh đang để ý đến chữ chúng tôi trong câu nói của Long Điếu Thiên "Được đợi chút" Lão Kỳ nhanh nhẹ lấy từ dưới ngăn bàn ra một cuốn trục cũ kĩ ném cho cậu "Nè cần đi"
Cậu giật mình đưa hai tay hứng lấy cuốn trục "Cái gì đây"
"Bản đồ mộ cổ,ngọc bội ở trong đó" Lão Kỳ đáp với vẻ mặt hờ hững
"HẢ cậu...cậu cho tôi cái này á" tay cậu run nhẹ lật dở cuốn trục ra xem là thật cái thứ này là đồ thật không phải giả hiện tại cậu đang sốc vì không ngời đạt được mục đích dễ vậy
"Ai bảo tôi cho cậu? Chúng ta trao đổi ngang giá" Lão Kỳ vừa nói vừa nhíu mày khó ở
"Vậy cậu muốn bao nhiêu tiền"
"Tiền thì tôi không cần cậu chỉ cần ở trong mộ cổ lấy cho tôi một chiếc chuông đồng là được" Lão Kỳ đưa ra yêu cầu đơn giải của mình
"Chỉ vậy thôi?" Cậu dè dặt hỏi lại cho chắc
"Ừm... chỉ vậy thôi,được rồi đi đi không tiễn" nói xong Lão Kỳ ngản lưng xuống cái ghế nằm ở đó nhắn mắt dưỡng thần
Cậu nghe vậy liền nhanh chóng ra khỏi tiệm đi tìm đội của mình không làm phiền cái tên khó ở đáy nữa
Sau khi bàn bạc với đội mọi người quyết định hành động vào buổi tối để tránh bị dân làng ở đây chú ý,nên bọn họ đã thuê phòng trọ giái rẻ ở trong làng để đợi đến tối rồi tính tiếp
________
"Này bao giời mới đến vậy mỏi quá đi" cô gái được gọi là tiểu Linh lên tiếng giọng mang theo chút mệt mỏi,uể oải
Cậu nhìn đống dây leo chằng chịt trược mặt rút con dao đeo ở thắt lưng phạt bớt đám dây leo đấy mở đường "Theo như trên bản đồ thì chắc sắp tới rồi"
Vừa đi qua đám dây leo thì ngay trước mặt họ xuất hiện một cửa hang đá bên trong tối đen như mực
"Nay mộ cổ mà nằm ở chỗ lộ thiên thế này á" Chàng trai trong đội lên tiếng nghi ngờ đồng thời lấy tay sờ vào tảng đá trước cửa hang
"Này cậu không nghĩ là có người nào đó giúp chúng ta sao" gã đàn ông trung niên vừa nói vừa lấy đèn soi kĩ vào cửa hang
"Ông nói thế là sao?" cô gái tên A Hoa lên tiếng hỏi
"Chỗ này có dấu viết xê dịch mạnh tôi đoàn trước đó cũng có một đoàn vào đây rồi" gã lên tiếng trả lời
"Thôi cứ vào đi rồi tính tiếp" Cậu lên tiếng thúc dục mọi người đồng thời cần đèn pin đi vào trước
"Này đợi đã! Cậu đi một mình nguy hiểm lắm" Tiểu Linh lên tiếng rồi cũng kéo A Hoa đi theo cậu
Hai người kia cũng đi theo sau đó
_________
Bọn họ đã đi rất sâu vào bên trong tầm khoảng 30 phút sau trước mặt họ là... ngõ cụt đúng là ngõ cụt đây
"Mẹ kiếp,đi lâu thế mà là đường cụt à" chàng trai lẩm bẩm chửi thề trong miệng
"Tôi nói này không phải tấm bản đồ ông chủ tiệm đưa là giả chứ" gã đàn ông lên tiếng nghi vấn cậu
Cậu cũng cau mày lấy tấm bản đồ ra kiểm tra kĩ một lần nữa,nhưng nó là đồ thật ko sai được cậu cần đèn pin chiếu thẳng vào ngõ cụt trước mặt
"Chậc tôi nói này tốn thời gian đổi lại cái đường cụt,chàng trai cậu dễ tin người quá rồi" gã đàm ông trung niên cằn nhằn giọng mang vẻ mỉa mai trách móc cậu
"Này sao cái lúc cậu ấy lấy bản đồ về thì không thấy ông ý kiến,bậy giời lại nói cậu ấy" Tiểu Linh lên tiếng bảo vệ cậu
"Ai biết được nó là giả? chứ với lại bản đồ cũng cậu ta giữ khư khư như thế thì sao nhìn được ra là giả hay thật" gã lại lên tiếng đớp lại cô nàng tiểu Linh khiến cô sững người không nói được nữa. Đúng là từ lúc lấy bản đồ về cậu không cho ai đụng vào thật
Còn cậu thì mặc kệ mọi người nói gì vẫn dùng đèn pin soi kĩ từng ngóch ngách cái tường đá ấy
"Này về thôi làm gì có đường mà đường mà đi nữa,mai chúng ta lại hỏi dân ở đây tiếp" cô gái A Hoa vừa nói vừa vương tay muốn đặt lên vai cậu
"Khoan đã chỗ này có vấn đề" cậu vừa nói vừa đưa cả hai tay rút miếng đá bị lỏng đấy ra miệng thì ngậm cái đèn pin
Cậu vừa rút miếng đá đó ra lậm lức ngõ cụt trước mặt dịch chuyển sang một bên hiện ra một cầu thang đá dẫn sâu xuống dưới
Cả đám há hốc mồm còn cậu thì không quan tâm mà đi thẳng xuống dưới
_________
Hàng lang chật hẹp u ám lâu lâu còn phát ra những tiếng móng tay cào mạnh vào tường phát ra nhưng tiếng két két chói tai làm mọi người không khỏi hoảng sợ
"A Hoa này,cậu nghĩ nơi này có ổn không?" Cô nàng tiểu Linh lo sợ nép sát vào người A Hoa
"Không sao,không sao" A Hoa vừa kéo sát tiểu Linh vào người vừa trấn an cô
_30 phút sau_
Trước mặt họ là một căn phòng không cửa khi tiến vào trong họ thấy trong căn phòng rộng lớn ấy rải rác không biết bao nhiêu là quan tài. Ngay chính giữa căn phòng là một cái quan tài đỏ thẫm xung quanh rơi vãi đầy nhưng mẩu xương vỡ vụn nhìn tổng thì chắc chắc không thể chạm vào
"Cái này chắc không chạm vào được rồi,mấy cái xung quanh tôi nghĩ là vẫn mở được,chúng ta thử mở ra xem" chàng trai lên tiếng gợi ý hành động
"Được,có khả năng Thanh Long sẽ nằm trong một số chiếc quan tài này,ai thấy trước của người đó" gã đàn ông trung niên lên tiếng tỏ vẻ đồng ý
________
Sau một hồi họ đã mở hết nắp quan tài ra trừ cái màu đỏ,trong quan tài chủ yếu là mấy bộ xương không còn lại thì chẳng cón gì
"Có khi chúng ta-" câu nói của cậu chưa hết thì tiếng hét bất chợt của cô gái tiểu Linh trong đội đã vang lên cắt ngang giọng nói của cậu
"AH..." Tiếng hét của tiểu Linh làm cả đoàn giật mình đồng loại qua lại nhìn cô đầy khó hiểu
"Có truyện gì vậy tiểu Linh" A Hoa là người tiến lên đầu tiên xem xét tình hình
Tiểu Linh cả người run rẩy, tay cô chỉ vào một quan tài gần đó lắp bắp nói "Ngón...ngón tay nó mới-mới cử động kìa"
Nghe vậy mọi người vội hớt hải lại xem
Cậu cần cái đèn pin khẽ gẩy gẩy ngón tay của bộ xương người đó
...
...
Không có động tĩnh
"Tôi nói này cô có bị ảo giác không vậy" gã đàn ông vừa nói vừa chỉ vào bộ xương trong quan tài
"Không rõ...rõ ràng tôi thấy nó-" lời của tiểu Linh bị chàng trai trong đội cắt ngang
"Thôi được rồi không tốn thời gian ở đây nữa chũng ta mau đi kiếm chỗ khác thôi" nói xong cả đội đều gật đầu đồng ý,ngay khi họ vừa bước được thì một tiếng chuông chói tai vang lên
KENG...KENG...KENG..
Liên tiếp ba tiếng chuông chói tai vang lên không hiểu sao lại khiến đầu óc bọn họ lại trở nên khó chịu
Đầu óc cậu bầy giờ đang ong ong,đau cực kì đau cảm giác như đầu bị bẻ đôi ra vậy,cậu đang muốn nhìn xem tiếng chuông ấy phát ra từ đâu thì...
RẦM!!!
"Cái gì vậy!?" Gã đàn ông trung niên vừa quay qua chỗ phát ra tiếng động thì lập tức cái đầu rời khỏi thân
Cái đầu của gã lăm lông lốc chạm vào chân cậu máu tuôn ra như mưa,tất cả giật mình run rẩy nhìn cái thứ người không ra người cương thi không ra cương thi kia mới nhẩy ra từ trong quan tài đỏ
"MAU CH-" Chàng trai phát âm chưa hết câu thì lập tức bị con quái vật ấy túm lấy rồi bóp nát,máu văng ra ra khắp căn phong nội tạng thì mỗi thứ một nơi
Cậu đang chư kịp định hình thì một vật thể ấm nóng đập thẳng vào mặt cậu,tầm nhìn của cậu bây giời nhuốm một màu đỏ máu, là lòng già nhưng bậy giời cậu không có tâm chí để suy nghĩ đến nó nữa mà căng dây thần kinh lên mà chạy bán sống bán chết
"NÀY CẬU MAU CỨU CHÚNG TÔI VỚI" là cô nàng A Hoa,cô với tiểu Linh mỗi người trên chân điều có hơn chục mũi tên đang rỉ máu. Tiểu Linh thì đang ngất mặt xanh sao,nhìn có vẻ A Hoa cũng đang không ổn chắc là mũi tên có độc
Cậu nhìn con quái đến ngày càng gần lại nhìn hai cô gái "Xin lỗi tôi không phải thần thánh" nói rồi cậu lại tiếp tục chạy
"CÁI D** THẰNG C**" Cô cố hết sức hét lên lần cuối
_Quay lại hiện tại_
Cậu hiện tại thì đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể để kiếm đường ra nhưng cảm giác như cái hàng lang này vô tận vậy chạy mãi không có điểm cuối. Trong lúc cậu đang hoang mang thì một lục kéo mạnh lôi tuột cậu đi đâu đó
_______
"Ah ui da,cái gì vậy trời" cậu đang vừa xoa xoa cái đầu bị va vào đá thì một giọng nói the thé đứt quang vang lên
"Không...s-ao... dứ" cậu ngước lên nhìn thì đập ngay vào mắt cậu là một khuôn mặt nhợt nhạt với hốc mắt đen sì không có lòng trắng chỉ có một chấn đỏ đàng chuyển động. Trên người trước mặt cậu đang mặc một bộ hỉ phục kiểu cũ, vạt váy đã rách vài lỗ lớn,trên vai áo phủ một lớp bụi dầy
Cậu hiện tại cực kì cảnh giác vì nhìn thế nào cũng giống cái con đang đuổi cậu ngoài kia. Có vẻ như cảm nhận được cậu đang cảnh giác nên nó cũng dịch xa cậu ra giữ khoảng cách an toàn "Không...không...làm.. hại" giọng nói the thé lắp bắp ấy lại vang lên,nghe không có ý xấu nên cậu cũng thả lỏng đôi chút để quan sát xung quanh
Căn phòng này không khác gì căn phòng lúc nãy nhưng quan tài đỏ đã bị mở ra từ lúc nào. Cậu liền đi lại kiểm tra
Sau một hồi tìm kiếm thì cậu lấy trong đó được một cuốn sổ nhỏ cùng một tờ giấy nhỏ bị vo lại,cậu mở tờ giấy ra bên trong chỉ có hai dòng chữ ngắn
"Long Điếu Thiên,giới tính nam" cậu đọc tờ giấy rồi quay qua nhìn y đang co rúm trong góc
"Tên của cậu?" Anh đặt cậu hỏi
Y ngẩn người nhìn chằm chằm cậu rồi khẽ gật đầu nhẹ,thấy vậy cậu đưa quyển sổ lên rồi hỏi "Cái này là của cậu?"
Cái đầu nhỏ của y lại gật gật nhẹ
"Vậy tôi có thể đọc nó được không" nghe xong câu hỏi y trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu
Cậu bắt đầu đọc từng trang một vắn tắt lại đây là một quyển nhật ký của y nói đơn giản là y cùng với một anh chàng nào đó là tế phẩm để đổi bình yên cho ngôi làng nhưng tất cả chỉ là trò lừa bịp của tên được gọi là thầy trừ tà,thật ra là hắn đang cần người sống để luyện hóa thi quỷ tóm lại là vậy nhưng thứ khiến cậu để ý lại là vài dòng cuối của nhật ký
"Sở Thiên Kiêu tôi nhớ cậu"
Nét chữ run rẩy nhưng tên Sở Thiên Kiêu lại viết rất rõ nét nhẹ nhàng
"Sao lại có tên mình ở đây,mình đâu có quen cậu ta?" Một đống câu hỏi vang lên trong đầu cậu
"Này tôi hỏi cậu nhé,cậu biết tôi là ai không?" Cậu ngồi xuống trước mặt y
Y nhìn cậy mắt rũ xuống giọng hơi ủy khuất "Cậu...không...nhớ-tôi"
Cậu thấy vậy trong lòng cảm thấy hơi áy náy nhưng vẫn trả lời "Tôi không hề quen biết cậu"
Y nghe xong cậu đó lại co người vào hơn mặt úp xuống đầu gối im lặng không nói. Cậu thấy vậy luống cuống,cậu chưa gặp trường hợp này bao giờ thi quỷ thì dỗi còn người thì phải dỗ
"Ấy tôi xin lỗi xin lỗi tôi không biết..." cậu đang muốn dỗ dành con thi quỷ này một chút dù sao nhìn cũng hơi tội
"Không...sao" y nói rồi ngẩng mặt lên tuy rằng mặt vẫn còn hơi dỗi
"À...ừm vậy cậu có thể cho tôi hỏi chút chuyện ở đây không?" nghe vậy y chỉ gật gật đầu nhẹ
"Cậu có biết Thanh Long ở đâu không" y hơi sững người khi nghe cậu đó khiến cậu tưởng mình lại làm y thấy khó chịu
"À cậu không biết cũng k-" cậu chưa kịp nói hết cậu thì y đã lên tiếng
Giọng nói the thé rè rè vang vọng lên "Tôi...biết..." Nói rồi y lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội màu xanh ngọc,với dây buộc màu đỏ chói. Hình con con rồng uốn lượn toát lên một vẻ sinh động,nhưng vết cắt tinh sảo càng làm tăng thêm sự sinh động của miếng ngọc. Y cần miếng ngọc đặt vào tay cậu,khi tay y vừa chạm vào tay cậu cậu cảm nhận một cảm giác lạnh lẽo của người chết "Trả...lại...cậu"
Cậu nghe vậy hơi sửng sốt "Cậu nói vậy tức là cái này...trước kia là của tôi" y nghe cậu hỏi thì nhìn chằm chằm vào miếng ngọc khẽ gật đầu
"Vậy cậu có biết trong đây có cái chuông nào không" nghe vậy mặt y lập tức lóe lên tia sợ hãi vội vã lác đầu
Tia sợ hãi của y bị cậu thu vào mắt cậu lại hỏi thêm lần nữa "Cậu thật sự không biết sao tôi rất cần nó"
Nghe vậy y lại lắc đầu mạnh hơn "Cậu...không...nên...kiếm...nó" giọng nói y mang đầy tia lo sợ
Cậu suy nghĩ rồi khẽ gật đầu,thôi thì quỵt người ta vậy bây giời làm sao để thoát ra khỏi đây bây giời
Đột nhiên lại có tiếng chuông vang lên
Keng...Keng...Keng...
Lại ba tiếng liên tục vang lên đầu cậu lại đau như búa bổ lần này còn đau hơn lần trước,cậu nhìn qua thì thấy y cũng đang ôm đầu tia sang đỏ trong hốc mắt giãn ra che hết màu đen trong mắt trông rất quỷ dị
"Không...không...được...giết" y lẩm bẩn khuôn mặt đã trắng bệch bây giời càng trắng hơn hơi thở cũng trở nên gấn gáp. Cậu hơi lo lắng hỏi hoan một câu "Cậu không sao chứ"
Y vẫn ôm đầu nhưng hơi thở đã ổn định hơn "Không...sao"
Nói xong câu đó hai người liền rơi vào im lặng
"Cậu...muốn...ra...ngoài...không" y lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Nghe vậy cậu gật đầu,y đứng dậy ra hiệu cho cậu đi theo
Y mò tay vào trong quan tài đỏ khẽ khéo nhẹ một sợi dây,tiếng cơ quan bánh răng bắt đầu vang lên trước mặt cậu từ một bức tường dần hiện ra một cánh cửa gỗ
Y kéo tay cậu đến của rồi mở nó ra bên trong là một căn phòng với đầy dây lụa đỏ chằng chịt trên trần,ở dưới chân cậu là hàng tá những vụn xương người dẫm vào kiêu lên tiếng rắc rắc khiến cậu rùng mình
Y chỉ vào cái bàn đá ngay giữa phòng "Cái...đó..."
Cậu nhìn theo hướng tay của y rồi nhìn thấy là một chiếc chuông đồng cũ kĩ
Cậu tiến lên cầm chiếc chuông lên "Cái này..."
Y lại chỉ về một hướng trong căn phòng cậu nhìn the hướng chỉ là một bệ đá bên cạnh không hiểu sao lại còn có một ánh nến đang sáng nhìn toát ra một vẻ quỷ dị vô cùng
"Đển...vào...ấy" giọng y không hiểu sao lại có chút bị bóp méo
Cậu tiến lại gần cái bệ đá nhìn ngọn nến đang cháy quỷ dị rồi quay ra nhìn sang y hỏi lại lần nữa "Đặt chuông đồng xuống đây đúng chứ"
Y gật đầu nhẹ có vẻ vẫn còn hơi run do nhìn thấy chiếc chuông
Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc chuông đồng xuống,một tiếng chuông khó chịu lại vang lên
Keng...
Tiêng chuông lần này rất nặng,khiến cậu phải khụy xuống ôm đầu đầy đau đớn. Qua khóe mắt cậu cũng nhìn thấy y đang khụy xuống mái tóc trắng dài đã bị y làm rối tung lên hơi thở càng lúc cáng gấp gáp
RẦM
Tiếng động lớn vang lên,vài hạt đất đá nhỏ văng thẳng vào mặt,cậu chưa kịp định hình thì một tiếng gầm lớn vang lên
"Graaaaaaaa...chết...tất...cả...chết" con quái vật ấy vừa gầm vừa từ từ tiến lại gần cậu
Thấy vậy y liền đứng dậy kéo cậu ra sau lưng gầm gừ lại với con quái,tia sáng đỏ trong mắt dãn ra che hết tròng đen trong mắt
Con quái vật kia như bị trọc tức mà lao đến bóp cổ y
"Ngươi...phải...chết" nó vừa nói vừa nhấc bổng y lên cao
"Ặc...thả...ặc" y vùng vẫy muốn thoái mà không được
Cậu nhìn vậy đang không biết làm gì thì trên đầu cậu đã có tiếng động cậy ngẩng lên thì thấy trần nhà đang di chuyển để lộ ra một mặt trăng tròn trịa,ánh trăng chiếu thẳng vào con quái khiến nó đau đớn mà thả y xuông
"AHHHHHHHHH..." tiếng gào đau đớn vang lên,đầu của nó rơi xuống đang dần tan chảy thành nước,tay chân chẩy xệ tan dần thành thể lỏng
"Phù~ may quá nó hình như bị ánh trăng làm tan chẩy...khoan tan chẩy không lẽ..." cậu lập tức chuyển ánh mắt sang phí y,cậu đoán không sai thân thể y cũng đang tan chẩy dần
Y nhìn xuống bàn tay đang chẩy thành nước của mình...không hề đau như y nghĩ biết thế đã làm từ trước rồi y nghĩ trong đầu rồi quay qua chạm mặt với gương mặt hoảng hốt của cậu,y cố gắng hết sức đi tới gần cậu nói một câu cuối với giọng yếu ớt
"Tôi...vẫn...sẽ...luôn...đợi...cậu" nói rồi y mỉm cười lần cuối với cậu rồi triệt để tan chẩy thành nước
Cậu thẫn thờ nhìn bộ quần áo tròn tay trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên
Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình quay lại
"Chào,còn nhớ tôi chứ" trước mặt cậu là một chàng thanh niên với mái tóc đỏ
"Cậu...Lão Kỳ sao cậu ở đây" cậu sửng sốt sau tóc màu đen thành màu trắng rồi
"Cậu không cần biết đâu" nói rồi chiếc chuông đồng đang ở trên phiến đá đột nhiên cử động rồi bay xuống tay Lão Kỳ,rồi Lão Kỳ nhìn xuống bộ quần áo cậu đang ôm trong tay
"Cậu... có muốn gặp lại cậu ta không"
Cậu nghe vậy trần ngâm nhìn xuống bộ quần áo mình đang ôm rồi gật đầu "Muốn..."
"Được ta có thể giúp nhưng phải có một cái giá...được chứ" Lão Kỳ lên tiếng chỉ vào bộ quần áo cậu đang ôm
"Được...tôi chấp nhận" cậu kiên quyết nói,ánh mắt kiên định
"Được" Lão Kỳ nói rồi tiến đế chỗ cậu lấy ngón tay viết lên trán cậu một chữ xuất
Lập tức trên trán cậu xuất hiên ánh sáng rồi hóa thành một cuốn trục nhỏ,cậu ngay sau đó lập tức ngất đi
_____
Y mở mắt,trước mặt là một không gian màu đỏ u ám
"Đây...là đâu" y ngồi dậy xoa đầu
"Đây là âm phủ hân hạnh gặp lần nữa" một cậu trai tóc đỏ lên tiếng
"Cậu...Lão Kỳ..." y nhìn cậu rồi lên tiếng
"...Thỏa mãm chưa gặp lại lần nữa rồi đấy"
Y nghe vậy khẽ cười mỉm "Đủ rồi tôi không còn ý nguyện gì nữa" nói đến đấy giọng y càng nhỏ
"Đứng dậy tôi dẫn cậu đi đầu thai tiếp"
"Khoang không phải chứ tôi dùng hết lần đầu thai rồi mà" mặt y tỏ vẻ hoang mang
"Cậu ta đổi kí ức để gặp ngươi rồi,có thể sẽ không nhớ ngươi là ai đâu" Lão Kỳ lên tiếng giả đáp thắc mắc
"Vậy sao ..." y nói rồi mỉm cười vui vẻ đi thei Lão Kỳ
______
Chó "nguyên bản" mày bốc lột