Nguyễn Xuân Bách luôn nghĩ mình là người kiểm soát mọi thứ.
Công việc, con người, cảm xúc.
Đặc biệt là cảm xúc.
Trong công ty, anh nổi tiếng khó gần. Không ai dám vượt qua ranh giới, cũng không ai đủ can đảm thử. Cho đến khi Nguyễn Thành Công trở thành thư ký riêng của anh.
—
Ban đầu, chỉ là một nhân viên bình thường.
Ít nói, làm việc gọn gàng, không gây chú ý.
Nhưng càng tiếp xúc, Xuân Bách càng nhận ra… có gì đó không ổn.
“Nguyễn tổng, cà phê của anh.”
Công đặt ly xuống bàn, động tác nhẹ nhàng. Khi cúi xuống, cổ áo hơi lệch, lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng mịn.
Xuân Bách liếc qua.
Rồi… không nhìn nữa.
“Ừ.”
Chỉ một âm thanh ngắn.
Nhưng từ hôm đó, anh bắt đầu để ý.
—
Thành Công không cố tình quyến rũ.
Ít nhất là bề ngoài như vậy.
Cậu vẫn chăm chỉ, vẫn ngoan ngoãn, vẫn gọi “Nguyễn tổng” bằng giọng lễ phép.
Chỉ là—
Ánh mắt cậu đôi khi linger lâu hơn một chút.
Khoảng cách khi đứng cạnh gần hơn một chút.
Và cái cách cậu vô thức cắn môi khi suy nghĩ… khiến người khác không thể không nhìn.
Nguy hiểm ở chỗ đó.
Không phải chủ động.
Mà là tự nhiên đến mức không phòng bị.
—
“Cậu dạo này… thân với phòng kinh doanh nhỉ?”
Một buổi chiều, Xuân Bách đột nhiên hỏi.
Công ngẩng lên. “Dạ? Bình thường mà ạ.”
“Bình thường?” Anh nhướn mày. “Tôi thấy cậu cười với họ khá nhiều.”
Công khựng lại.
“Chỉ là xã giao thôi mà…”
Xuân Bách im lặng.
Không khí trong phòng dần nặng xuống.
“Sau này hạn chế lại.”
Giọng anh trầm, không lớn nhưng mang theo áp lực rõ ràng.
Công ngơ ngác. “Tại sao ạ?”
Xuân Bách nhìn cậu.
Ánh mắt lần này không còn che giấu.
“Vì tôi không thích.”
—
Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ không thể quay lại như cũ.
Xuân Bách bắt đầu gọi cậu vào phòng nhiều hơn.
Những lý do không còn hoàn toàn liên quan đến công việc.
Chỉ là muốn thấy.
Muốn giữ.
Muốn chắc chắn rằng ánh mắt kia… chỉ dừng lại ở mình.
—
Một tối tăng ca.
Văn phòng chỉ còn hai người.
Công đang đứng cạnh bàn, báo cáo công việc. Nhưng Xuân Bách gần như không nghe.
Anh chỉ nhìn cậu.
Nhìn cách môi cậu chuyển động khi nói.
Nhìn ánh mắt hơi ướt vì mệt.
“Nguyễn tổng… anh có đang nghe không?”
Công khẽ gọi.
Giọng kéo dài, mềm hơn bình thường một chút.
“…Nguyễn tổng?~”
Xuân Bách khựng lại.
Một cái gì đó trong anh… đứt.
—
“Lại đây.”
Giọng anh trầm hẳn xuống.
Công bước tới, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cổ tay đã bị nắm lấy, kéo sát lại.
Khoảng cách biến mất.
“Anh—”
“Đừng gọi tôi như vậy nữa.”
“…Vậy gọi gì?”
Xuân Bách nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Em muốn gọi gì?”
Công im lặng.
Nhưng ánh mắt lại không né tránh.
—
“Em thật sự không biết mình đang làm gì à?”
Anh hỏi, giọng thấp.
“Tôi làm gì chứ?”
Xuân Bách cười nhạt.
Tay siết nhẹ hơn, nhưng không buông.
“Em đứng gần tôi.”
“Em nhìn tôi như vậy.”
“Em cười với người khác.”
Mỗi câu, khoảng cách lại gần hơn một chút.
“Rồi hỏi tôi làm gì.”
—
Công nuốt khan.
Tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.
“Vậy… anh muốn tôi làm gì?”
Câu hỏi nhẹ, nhưng không hề vô tội.
Xuân Bách dừng lại.
Ánh mắt tối xuống.
“…Đừng làm người khác thích em.”
Không khí như đông cứng.
Công nhìn anh, rất lâu.
Rồi… khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Rất nguy hiểm.
—
Cậu nghiêng đầu, kéo gần thêm một chút.
Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
“Nguyễn tổng…”
Giọng mềm, kéo dài, gần như thì thầm.
“…em giỏi làm người khác thích mình nhỉ?”
—
Khoảnh khắc đó, Xuân Bách biết.
Mình không còn đường lui nữa.
Và cũng không muốn lui.
______________________