Đêm ở club luôn là nơi che giấu những bí mật tốt nhất.
Đức Duy biết điều đó.
Và cũng biết mình không nên có mặt ở đây.
Ánh đèn tím quét qua gương mặt cậu, ly cocktail sóng sánh trong tay. Ở phía bên kia quầy bar, Quang Anh đang đứng cạnh một cô gái xinh đẹp. Cô ấy mặc váy trắng, tay khoác nhẹ lên cánh tay anh, cười rất dịu dàng.
Người yêu chính thức của anh.
Duy nhìn cảnh đó mà tim thắt lại. Cậu biết rõ vị trí của mình. Không danh phận. Không công khai. Chỉ là những tin nhắn lúc nửa đêm, những cái ôm vội trong góc tối, những lần hôn khi chẳng ai thấy.
Cậu là người đến sau.
Là người xen vào.
Nhưng vẫn không dứt ra được.
Quang Anh vô tình quay đầu, bắt gặp ánh mắt Duy giữa ánh đèn chớp nháy. Anh khựng lại. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để Duy biết — mình vẫn quan trọng.
Cô gái kia nói gì đó, Quang Anh gật đầu rồi bước về phía nhà vệ sinh. Duy đặt ly xuống, đi theo.
Trong hành lang hẹp phía sau club, tiếng nhạc trầm xuống thành những nhịp bass nặng nề. Ánh đèn xanh nhạt khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.
Quang Anh dừng lại khi nghe tiếng bước chân.
“Em đến làm gì?” Giọng anh trầm thấp.
Duy cười nhạt. “Đi chơi thôi. Club mà, ai cấm.”
“Đừng gây chuyện.”
“Em chưa gây.” Duy tiến gần hơn. “Nhưng anh đang làm em khó chịu.”
Quang Anh thở dài. “Duy, anh đã nói rồi…”
“Rằng anh chưa chia tay được.” Duy cắt ngang. “Rằng anh cần thời gian.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Ở khoảng cách gần thế này, Duy có thể thấy rõ sự giằng xé trong ánh mắt đó.
“Anh có biết cảm giác làm tiểu tam là gì không?” Duy hỏi khẽ. “Là phải đứng nhìn người mình thích nắm tay người khác, nhưng vẫn phải giả vờ không có quyền ghen.”
Không khí nặng trĩu.
Ngoài kia, tiếng nhạc dồn dập như thúc giục.
Duy bước thêm một bước, tay khẽ nắm lấy cổ áo Quang Anh, kéo anh cúi xuống ngang tầm mình. Ánh mắt cậu vừa thách thức vừa đầy tổn thương.
Giọng cậu mềm đi, nhưng vẫn mang chút ngông nghênh quen thuộc:
“Bỏ cô ta đi, em ngon hơn nhiều..~”
Một câu nói nửa đùa nửa thật.
Nhưng trong đó là cả sự ích kỷ và khao khát.
Quang Anh nhìn cậu rất lâu. Rồi anh đưa tay đặt lên eo Duy, kéo sát vào mình giữa ánh sáng mờ ảo của hành lang club.
Anh cúi sát tai cậu, hơi thở nóng hổi đầy cám dỗ và sai trái.
Giọng anh trầm xuống, gần như thì thầm:
“Chiều Em.~”
Bên ngoài, bạn gái anh vẫn đang chờ.
Còn trong góc tối ấy, Đức Duy biết rõ —
mình vẫn là tiểu tam.
Nhưng là tiểu tam được yêu.
____________________________________