Sân bóng bỏ hoang giữa đêm.
Đèn cao áp chập chờn sáng.
Vạch sơn trắng cũ kỹ trải dài trên nền xi măng nứt.
Nguyễn Quang Anh đứng giữa sân.
Người của anh đứng sau lưng, không ai lên tiếng.
Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua khung thành rỉ sét.
Rồi tiếng bước chân vang lên từ phía đối diện.
Hoàng Đức Duy xuất hiện.
Vest đen.
Ánh mắt lạnh.
Và phía sau cậu là phe đối thủ.
Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, Quang Anh vẫn nghĩ...
Chỉ cần Duy mở miệng.
Chỉ cần một câu giải thích.
Chỉ cần nói rằng em bị ép.
Anh sẽ tin.
Như mọi lần.
Nhưng không có.
Hoàng Đức Duy bước tới.
Từng bước.
Chậm rãi.
Cho đến khi họ chỉ còn cách nhau vài mét.
Rồi cậu nâng tay.
Khẩu súng lạnh ngắt chỉa thẳng vào đầu Nguyễn Quang Anh.
Cả sân bóng im phăng phắc.
Người phía sau Quang Anh lập tức đổi tư thế phòng bị.
Chỉ riêng anh không động.
Không né.
Không rút súng.
Chỉ nhìn người trước mặt như thể vẫn chưa tiêu hóa nổi sự thật.
“…Duy.”
Giọng anh khàn đi một chút.
“Em đứng phe họ?”
Hoàng Đức Duy không đáp ngay.
Ánh đèn nhợt nhạt phủ lên gương mặt cậu.
Lạnh lùng.
Xa lạ.
Nhưng bàn tay cầm súng... hơi run.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chỉ Quang Anh mới nhận ra.
“Anh đáng lẽ nên đoán sớm hơn.”
Duy nói nhỏ.
“Đoán cái gì?”
“Rằng em chưa từng thuộc về phe anh.”
Câu nói rơi xuống nền sân bóng như một nhát cắt.
Quang Anh bật cười nhạt.
Một tiếng cười mệt mỏi hơn tức giận.
“Vậy những năm qua là gì?”
“Chiến thuật.”
Im lặng.
Gió đêm thổi mạnh hơn.
Quang Anh nhìn nòng súng trước mặt.
Rồi nhìn vào mắt cậu.
Rất lâu.
Quá lâu.
Đến mức chẳng ai dám xen vào.
“Hoàng Đức Duy.”
“…gì?”
“Nếu em muốn mạng anh.”
Anh bước lên một bước.
“Mở chốt an toàn trước đã.”
Đồng tử Duy khẽ co lại.
Quang Anh biết.
Anh biết quá rõ.
Duy luôn quên mở chốt khi mất bình tĩnh.
Một thói quen chỉ người từng yêu cậu đủ lâu mới nhớ.
Khẩu súng trong tay cậu khựng lại một nhịp.
Chính khoảnh khắc ấy.
Một tiếng động bất ngờ vang lên phía sau.
Quá nhanh.
Quá hỗn loạn.
Người bên phe Quang Anh phản ứng trước.
Tiếng súng xé toạc khoảng không.
Viên đạn bắn thẳng vào bụng cậu.
Thời gian như đông cứng.
Nguyễn Quang Anh quay phắt đầu lại.
Hoàng Đức Duy loạng choạng lùi nửa bước.
Khẩu súng rơi xuống nền sân.
Âm thanh kim loại chạm đất lạnh lẽo.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Nhanh đến mức chẳng ai kịp hiểu.
Quang Anh lao tới.
Đỡ lấy cậu trước khi người kia ngã xuống nền xi măng lạnh.
“Duy!”
Giọng anh vỡ hẳn.
Hoàng Đức Duy cúi mắt nhìn vệt đỏ loang dần trên áo mình, rồi bật cười rất khẽ.
Một nụ cười mệt mỏi.
“Anh xem…”
“…cuối cùng vẫn là người phe anh thắng.”
“Im đi.”
Quang Anh siết chặt lấy vai cậu.
“Không được nói nữa.”
Duy nhìn anh.
Ánh mắt lạnh ban nãy biến mất.
Chỉ còn lại thứ dịu dàng quen thuộc của những ngày rất cũ.
“Quang Anh.”
“…anh đây.”
“Em ghét…”
Cậu dừng lại.
Hơi thở đứt quãng.
“…ghét việc anh vẫn nhìn em như vậy.”
“Nhìn thế nào?”
“Như thể…”
“…anh còn thương em.”
Sân bóng chìm trong tiếng gió.
Nguyễn Quang Anh không trả lời ngay.
Bởi có những câu hỏi quá tàn nhẫn.
Vì đáp án của chúng... chưa từng thay đổi.
Anh ôm chặt người trong lòng.
Giọng khản đặc.
“Hoàng Đức Duy.”
“…”
“Em phản anh.”
“Ừ.”
“Đứng phe đối thủ.”
“Ừ.”
“Chĩa súng vào đầu anh.”
“…”
Quang Anh nhắm mắt một giây.
Rồi khẽ nói.
“Nhưng anh chưa từng học được cách thôi yêu em.”
Đêm đó, sân bóng không có khán giả.
Không có tiếng cổ vũ.
Chỉ có một trận thua chẳng thuộc về phe nào cả.
————