Em trai hàng xóm có bệnh, mỗi khi cậu ta phát đi ên chỉ có tôi mới có thể giúp cậu ta bình tĩnh lại.
Cho đến một ngày cô gái đó xuất hiện cậu ta không cần tôi nữa.
Vì cô ấy cũng có thể giúp cậu ta bình tĩnh sau cơn cuồng loạn, không khống chế được hành động của bản thân.
Còn tôi cũng được tự do không phải lúc nào cũng phải xuất hiện hoa dịu cho cậu ta nữa.
Ngày Chu Thành Diên không cần tôi nữa cũng là ngày gia đình tôi trả hết nợ.
Tôi rời đến thành phố khác, sau hai năm thì tôi kết hôn.
Ngày tôi kết hôn Chu Thành Diên xuất hiện, hôn lễ của tôi cũng vì thế mà hỗn loạn.
Hai mắt Chu Thành Diên đỏ ngầu hiện những tia m á u đáng sợ, cậu ta bước đến gần tôi, sau đó đưa bàn tay lạnh lẽo lên cổ tôi.
Bàn tay lạnh lẽo nổi gân xanh kia, ngón tay co giật như muốn bóp chếc tôi.
Bên dưới có người hét lên.
“Là hắn, là hắn tên đi ê n nhà họ Chu."
Tôi sợ hãi đến hai mắt đỏ hoe không nói lên lời:
Đột nhiên bàn tay lạnh lẽo đó rời khỏi cổ tôi.
Chu Thành Diên quỳ gục xuống ôm mặt khóc đến run rẩy.
Giọng Chu Thành Diên khàn khàn nói:
“Chị nói sẽ mãi ở bên tôi, cũng là chị nói sẽ không rời khỏi tôi cơ mà"
"Tại sao chị lại bỏ rơi tôi?"
Nhìn cậu ta khóc đến hai vai run lên tôi lại mủi lòng theo thói quen ôm lấy cậu ta vô về.
Cậu ta vừa sụt sịt khóc vừa ôm lại tôi, khiến tôi cũng rất khó thử, đợi một lúc cậu ta bình tĩnh lại tôi mới nói:
“Này cậu, chúng ta quen nhau sao?"