Cơn mưa đêm đổ xuống thành phố như trút nước.
Quang Anh và Đức Duy đang trên đường trở về sau buổi sinh nhật của một người bạn.
Đức Duy ngồi phía sau xe, vòng tay ôm lấy eo Quang Anh.
Duy: Sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở bên em chứ?
Quang Anh bật cười.
Anh: Ngốc à.
Anh: Chừng nào anh còn ở đây, anh sẽ bảo vệ em.
Đức Duy khẽ siết vòng tay.
Duy: Hứa nhé?
Anh: Anh hứa.
Chiếc xe lăn bánh trong màn mưa dày đặc.
Bất ngờ...
Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía họ.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Tiếng thắng gấp.
Tiếng va chạm chói tai.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Khi Quang Anh tỉnh lại.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn ngập căn phòng.
Đầu anh đau như búa bổ.
Anh cố gắng ngồi dậy.
Anh: Duy đâu?
Không ai trả lời.
Trái tim anh đập loạn.
Anh: Đức Duy đâu rồi?
Bác sĩ cúi đầu.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
— Chúng tôi xin lỗi...
— Cậu ấy không qua khỏi.
Khoảnh khắc ấy.
Thế giới của Quang Anh sụp đổ.
Anh lao khỏi giường bệnh.
Chạy đến nhà xác.
Run rẩy kéo tấm khăn trắng xuống.
Là Đức Duy.
Người mà vài giờ trước còn cười nói với anh.
Người vừa hỏi anh có ở bên mình mãi không.
Người anh đã hứa sẽ bảo vệ.
Nhưng giờ đây...
Đã chẳng còn mở mắt nữa.
Quang Anh quỳ sụp xuống.
Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy.
Nước mắt rơi không ngừng.
Anh: Duy...
Anh: Dậy đi...
Anh: Em đừng đùa anh nữa...
Không có tiếng trả lời.
Chỉ còn sự im lặng đau đớn.
Quang Anh gục đầu bên cạnh người mình yêu.
Khóc đến khàn cả giọng.
Anh: Anh xin lỗi...
Anh: Anh xin lỗi...
Anh: Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà...
Ngày tang lễ.
Bầu trời cũng đổ mưa.
Giống hệt đêm định mệnh ấy.
Quang Anh đứng trước di ảnh Đức Duy rất lâu.
Không khóc.
Không nói.
Chỉ nhìn người con trai trong ảnh với nụ cười quen thuộc.
Nụ cười mà anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Nhiều năm trôi qua.
Quang Anh vẫn sống.
Nhưng chưa từng thật sự vui vẻ.
Anh giữ lại chiếc khăn len Đức Duy từng tặng.
Và mỗi năm đều đến thăm mộ cậu.
Một chiều cuối thu.
Anh ngồi trước bia đá lạnh lẽo.
Đặt bó hoa trắng xuống.
Khẽ mỉm cười trong nước mắt.
Anh: Duy à...
Anh: Anh vẫn nhớ lời hứa năm đó.
Gió khẽ thổi qua hàng cây.
Như một lời đáp lại từ nơi xa lắm.
Quang Anh nhìn lên bầu trời xám.
Đôi mắt đỏ hoe.
Rồi nghẹn ngào nói:
Anh: Anh xin lỗi...
Anh: Anh không bảo vệ được em rồi...
Từ đó về sau.
Mỗi khi trời mưa.
Người ta lại thấy một người đàn ông đứng lặng trước ngôi mộ nhỏ trên đồi.
Mang theo bó hoa trắng.
Và một lời xin lỗi không bao giờ có thể nói hết.
HẾT. 💔🌧️🕊️