Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh mà không hề có tiếng gõ báo trước. Bà Hoắc, với vẻ mặt đầy lo âu, đi đầu dẫn theo ông Hoắc bước thẳng vào, miệng vẫn còn đang dang dở lời hỏi thăm: "Thư Thư, con có sao kh..."
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Căn phòng tràn ngập một bầu không khí khác lạ. Ánh nắng ban mai xuyên qua khe rèm, chiếu rọi lên cảnh tượng đầy chiếm hữu: Hoắc Yến Thần đang nằm nghiêng, cả thân hình cao lớn 1m98 cuộn tròn như một chú cún trung thành, hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy Thư Di vào lòng như muốn khảm cô vào chính lồng ngực mình.
Yến Thần khẽ động đậy khi nghe tiếng động, đôi mắt phượng vốn đang nhắm nghiền bỗng chốc mở bừng. Không còn sự dịu dàng thường thấy khi đối diện với Thư Di, ánh mắt hắn lúc này lạnh lẽo, sắc bén và đầy sát khí như thể sẵn sàng "cắn xé" bất cứ ai dám xâm phạm vào lãnh địa của mình, dù đó là đấng sinh thành.
"Thằng bé này..." Mẹ Hoắc lên tiếng, giọng run run khi nhìn thấy những vết bầm tím nhỏ trên cổ tay Thư Di. Bà định tiến tới gần, nhưng Yến Thần đã lạnh lùng lên tiếng, âm thanh trầm thấp như tiếng gầm gừ cảnh cáo:
"Ai cho phép mọi người vào đây?"
Cha Yến Thần sững sờ trước thái độ của con trai. Ông bước tới, giọng nghiêm nghị: "Yến Thần! Con làm cái gì vậy? Con dám lớn tiếng với mẹ con sao? Cha mẹ nghe tin con bé gặp chuyện, lo lắng muốn chết, con lại tiếp đón cha mẹ bằng thái độ này sao?"
Yến Thần không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào Thư Di như thể thế giới xung quanh – bao gồm cả cha mẹ mình – lúc này đều là những mối đe dọa tiềm tàng. Sự điên cuồng và ám ảnh của đêm qua vẫn chưa hoàn toàn tan biến, hắn như một pháo đài thép, không chấp nhận bất kỳ ai, dù là người thân, chạm vào "vùng cấm" của mình.
Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc Thư Di, giọng dịu dàng đến rợn người đối lập hoàn toàn với thái độ lạnh nhạt với cha mẹ:
"Thư Thư, ngủ thêm chút nữa đi, đừng để họ làm phiền em."
Sự chiếm hữu của đứa con trai khiến cả hai ông bà vừa xót xa vừa kinh hãi. Họ nhận ra, đứa con trai vốn luôn lịch lãm của mình giờ đây đã thực sự bị tình yêu này biến thành một kẻ hoàn toàn khác—một người đàn ông có thể vì người thương mà từ bỏ tất cả, thậm chí là cả sự hiếu nghĩa hay chuẩn mực gia đình.
"Con đã bảo đừng ai làm phiền chúng con," giọng Yến Thần trầm thấp, lạnh lẽo đến mức khiến không khí trong phòng như đông cứng lại.
Người mẹ khựng lại, nhìn thấy những vết máu khô trên tay con trai và dáng vẻ run rẩy, tái nhợt của Thư Di, bà hiểu ngay con trai mình đã phải trải qua những gì. Bà muốn tiến lại gần, nhưng khí chất bài xích và sự chiếm hữu cực đoan bao trùm quanh Yến Thần khiến bà chần chừ. Đứa con trai thường ngày vốn luôn tôn trọng, nũng nịu với gia đình, giờ đây trong cơn hoảng loạn vì mất mát, đã hóa thành một con thú săn mồi thực thụ, sẵn sàng nhe nanh với bất cứ ai tiến lại quá gần "lãnh địa" của mình.
Cha Yến Thần nhíu mày, nhìn những vệ sĩ đang túc trực dày đặc ngay trong căn hộ, rồi nhìn sang đứa con trai đang nghiến răng, chiếc răng khểnh lộ ra đầy vẻ đe dọa. Ông hiểu rằng, "vảy ngược" của con trai mình đã thực sự bị chạm đến, và sự điên cuồng này không còn là thứ mà cha mẹ có thể dùng quyền uy để xoa dịu.
Không gian trong phòng như bị hút cạn dưỡng khí. Mẹ Hoắc nhìn con trai, ánh mắt từ lo âu chuyển sang bàng hoàng khi nhận ra trong đôi mắt vốn dĩ dịu dàng kia giờ đây là một khoảng không u tối, tàn khốc. Bà không thấy đứa con trai hiếu thảo của mình nữa, mà chỉ thấy một kẻ đang đứng bên bờ vực của sự mất kiểm soát.
"Yến Thần..." Mẹ Hoắc đặt tay lên ngực, giọng run rẩy, "Con có biết mình đang làm gì không? Chúng ta là gia đình của con, không phải kẻ thù!"
Hoắc Yến Thần không ngẩng đầu lên. Hắn vẫn duy trì tư thế bao bọc lấy Thư Di, bàn tay hắn vuốt ve mái tóc cô một cách chậm rãi, đều đặn như đang ru một giấc mộng. Hắn lẩm bẩm, giọng nói khản đặc, không chút cảm xúc:
"Gia đình... cũng có thể là tác nhân khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Mọi người không ở đây khi cô ấy bị kéo lên xe. Mọi người không ở đây khi cô ấy bị trói. Tại sao lúc cô ấy cần sự an toàn nhất, thì tất cả lại vắng mặt?"
Câu hỏi của hắn như một lưỡi dao cứa vào lòng cha mẹ. Ông Hoắc siết chặt nắm đấm, cơn giận bùng lên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt "nguy hiểm" của con trai, ông buộc phải kìm nén:
"Chúng ta là gia đình, Yến Thần! Con không thể vì một người mà đoạn tuyệt với tất cả!"
Yến Thần bỗng nhiên ngước lên. Nụ cười răng khểnh lại xuất hiện, nhưng nó nhọn hoắt và lạnh lẽo đến tận xương tủy. Hắn nghiêng đầu, nhìn cha mẹ như nhìn những người lạ mặt đầy phiền phức:
"Nếu thế giới này cản đường tôi bảo vệ cô ấy, tôi sẽ gạt bỏ thế giới đó. Cha mẹ muốn dạy tôi đạo lý ư? Vậy đạo lý nào cho phép những kẻ cặn bã đó chạm vào người của tôi? Tôi không cần gia đình, tôi không cần sự công nhận của Hoắc gia. Tôi chỉ cần Thư Thư... và sự an toàn tuyệt đối của cô ấy."
Hắn đứng thẳng dậy, chiều cao 1m98 lấn át cả căn phòng. Hắn không hề che giấu sự bài xích đối với cha mẹ mình. Hắn bước một bước, chắn ngang giữa Thư Di và ông bà Hoắc, như một bức tường thép không thể lay chuyển.
"Nếu không có việc gì quan trọng, mời hai người rời đi. Cô ấy cần nghỉ ngơi, và tôi... tôi không muốn bất cứ ai làm cô ấy giật mình thêm một lần nào nữa."
Mẹ Hoắc sững sờ, bà nhìn những vết máu trên áo con trai, nhìn vẻ mặt như muốn hủy diệt tất cả của nó, nước mắt chực trào. Bà hiểu rằng mình không thể đối đầu với cơn điên cuồng này. Ông Hoắc thở dài, một tiếng thở dài đầy bất lực và đau đớn trước sự thay đổi của đứa con trai mà ông từng tự hào.
"Được... chúng ta đi. Nhưng con hãy nhớ, Yến Thần, con không thể giam cầm cả thế giới để giữ lấy con bé."
"Chỉ cần cô ấy không rời khỏi tầm mắt tôi, cả thế giới này có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi."
Yến Thần đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên đến đáng sợ. Hắn xoay người, mặc kệ cha mẹ đang lùi bước ra cửa. Khi cánh cửa vừa đóng lại, hắn lập tức gạt bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, quỳ xuống bên giường, vùi đầu vào hõm cổ Thư Di, hơi thở trở nên dồn dập như thể vừa trải qua một cuộc chiến thực thụ.
Hắn siết chặt tay bạn, giọng nói nũng nịu nhưng pha chút run rẩy yếu ớt:
"Thư Thư... đừng nghe họ. Họ không hiểu chúng ta, họ chỉ muốn chia rẽ anh với em thôi. Em đừng bao giờ tin lời họ, được không? Em chỉ cần anh thôi... mãi mãi chỉ có anh thôi."
Hắn hôn lên cổ tay bạn, vết hằn đỏ từ sợi dây trói đêm qua khiến trái tim hắn thắt lại. Hắn không biết rằng, trong mắt cha mẹ mình, hắn lúc này không còn là thiếu gia Hoắc gia, mà là một con thú bị thương đang chìm sâu vào sự ám ảnh chiếm hữu không lối thoát.