Mùa hạ đến,mang theo cái oi bức,cùng những tiếng kêu ing ỏi của lũ ve trên hàng cây phượng già,nhiều lúc,đang giữa chiều hè oi ả lại xuất hiện một cơn mưa rào,cơn mưa cuốn đi cái nắng,cuốn đi những tiếng ve,tiếng giảng bài trong phòng học,và chắc,nó cuốn đi cả kí ức về chàng trai của cô ấy......
Lập Hạ,y như tên của cô,một cô gái tính cách hoạt bát,nhiệt huyết,cô luôn cố gắng để sống hết mình với thanh xuân cấp 3 ngắn ngủi mà rực rỡ.Tham gia clb mơ ước,tham dự những chương trình trải nghiệm mới lạ,dám trò chuyện với mọi người nhiều hơn,dám xông pha và thử thách bản thân với nhiều lĩnh vực mới.
Đứng ở đỉnh cao,song hành với ánh dương,nhưng chưa bao giờ chạm tới ánh trăng sáng-Phó Trạch
Không phải không tốt,chỉ là cô e ngại,mình không phải nữ thần trong lòng cậu ấy.Mỗi một ánh mắt,một cái chạm vô tình luôn khiến cô xao xuyến tới không kiềm được lòng,đã có lúc,cô muốn chặn anh lại để thổ lộ lòng mình,nhưng,bên cạnh anh,có quá nhiều cô gái tốt,quá nhiều người bạn tuyệt vời.Anh đối đãi tốt với tất cả mọi người,cả với cô nữa.Cô hiểu rõ đó chỉ là sự quan tâm xã giao,cô tin rằng,ngoại lệ của anh là một cô gái tri thức hơn nữa,cởi mở,xinh đẹp như Minh Ngọc-người luôn song hành với anh trong nhiều cuộc thi,nhiều cuộc chơi và bao lần trò chuyện.Họ không thiếu câu chuyện để nói với nhau,họ là những người bạn tốt nhất của nhau.Và có lẽ,duyên số chắc đã định sẵn họ là định mệnh của nhau.
...........
Sự hèn nhát khiến tôi kéo dần khoảng cách giữa mình và cậu ấy.Cậu ấy dạo hay tránh mặt tôi,mỗi ánh mắt tôi chạm cậu ấy đều khá gượng gạo.Tôi hay nói với bạn mình rằng tôi khá không ưu cậu ấy,vì hay cạnh tranh vị trí đầu bảng với tôi,nên tôi nghĩ,cậu ấy cũng hiểu điều ấy và tránh xa tôi.Nhưng,vỏ bọc gai góc của tôi đã khiến cả hai tổn thương,xa lánh nhau thật rồi.Tôi chấp nhận mình thua,chấp nhận tác thành,nhưng ánh mắt của kẻ si tình không biết nói dối.
..............
Cuối năm lớp 12,sau khi thi xong,trường đã tổ chức một buổi tiệc chia tay hoành tráng.Lập Hạ khoác lên mình chiếc váy trễ vai màu xanh xinh xắn,y như một cô công chúa nhỏ mĩ miều.Nhưng,giữa bữa tiệc chia tay huyên náo,cô âm thầm xuống ngồi yên ở góc lầu,cô rất buồn vì cô biết,đây sẽ là lần cuối chạm mặt cậu ấy. Kí ức về Chàng trai trong bộ vest bảnh bao,cao lãnh và hào hoa ấy,sẽ mãi là kỉ niệm đẹp trong tâm trí cô.
"Phó Trạch,tạm biệt cậu,tôi và cậu sẽ không bao giờ gặp được nữa, tôi sẽ rất nhớ cậu"
Trong không gian yên tĩnh,hương hoa nhài thoang thoảng trên hành lang,bỗng chốc pha lẫn hơi men nồng,tiếng khóc nhỏ bị át đi bởi tiếng nói quen thuộc đến lạ
"Lập Hạ,ai nói với cậu là chúng ta không gặp nhau nữa"
Phó Trạch đã xuất hiện sau lưng Lập Hạ từ bao giờ.Cậu ấy.đã say,nhưng ánh mắt hướng về cô lại chứa đầy suy tư và có chút giận.
"Tôi thích cậu,tôi muốn theo đuổi cậu,cậu suy nghĩ làm bạn gái tôi đi.Chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa"
Lập Hạ đứng lặng như lạc nhịp,cô không tin,tai cô như ù đi.Bỗng chốc,cô tỉnh táo lại,cô biết không bao giờ người này lại nói ra được điều ấy,chắc chắn cậu ấy chỉ trêu đùa tôi,như một thói quen vậy
"Phó Trạch,cậu say rồi,và cũng nhầm rồi,đáng ra cậu phải nói lời này với Minh Ngọc chứ,người luôn song hành như thanh mai trúc mã của cậu kia mà.Tôi chỉ là người bạn qua đường thôi,chỉ là,tôi thấy mình nên biết ý,giữ khoảng cách với người đã có chủ.Hãy đứng dậy mà về với người yêu cậu đi.Tôi sẽ coi như cậu say mà bỏ qua chuyện ngông cuồng này.Hãy quên chuyện này đi"
"Lập Hạ,tôi thích cậu,tôi chỉ thích cậu,tôi không nhầm.tôi và Minh Ngọc chỉ là bạn mà thôi.Bạn trai cậu ấy là Cao Minh,bạn thân tôi,không phải tôi"
Lập Hạ cúi đầu,bản thân cô sao dám tin lời đó chứ.Không bao giờ là thật
"Rõ ràng cậu ghét tôi,tránh ánh mắt tôi,tránh gặp tôi,cậu nói vậy khó tin biết bao"
Phó Trạch ngồi xuống,nắm tay Lập Hạ,hơi men pha lẫn hương hoa nhài,nhịp thở gấp, nhưng ánh mắt thì rất kiên định:
"Tôi sẽ cố gắng theo đuổi cậu,cậu đừng ghét tôi nữa được không.Tôi muốn ánh mắt cậu lại hướng về phía tôi lắm,tôi thích điều đó,nhưng mỗi lần thấy cậu,cậu luôn đi cùng Tư Nam, nhìn Tư Nam,đầy thoải mái.Cậu luôn rất vui khi ngồi với cậu ấy.Tôi rất ghen tị .Tôi cố gắng toả sáng,để cậu nhìn và cười với tôi nhiều hơn,nhưng sao câụ lại ghét tôi đến vậy,cứ xa tôi dần trong những tiết học chung hay trên những con đường mà cậu và tôi hay vô tình gặp?Không có sự vô tình,đều là tôi cố ý chờ cậu đi qua đó để chào cậu một câu,nhưng cậu cứ né tránh tôi.Tôi muốn giữ lấy cậu,ôm cậu thật lâu,tôi muốn ích kỷ mà giữ nụ cười ấy cho riêng mình.Lập Hạ,tôi tránh cậu do tôi ngại,tôi muốn bản thân hoàn thiện nhất để có thể tỏ tình với cậu,nhưng,tôi sợ Tư Nam sẽ cướp cậu mất.Cậu ấy cũng thích cậu,không phải sao.Tôi muốn đánh đổi một lần,tôi muốn nghe cậu nói lời thật với tôi,rằng cậu không ghét tôi thật đúng không,cậu có thích tôi đúng không?
"Câụ thích tôi.Sao giờ cậu mới nói thích tôi hả.Tôi đã cố gắng quên đi tình cảm dành cho cậu rồi mà,sao cậu lại tới và nói điều ấy.Tại sao giờ mới nói ra.Tôi tưởng cậu ghét tôi,coi tôi là kẻ theo đuổi phiền phức như mấy cô gái trước đó.Cậu toàn né tôi,cậu đi với người khác,tôi sợ và tôi có tự trọng của tôi chứ.Tôi....tôi"
Phó Trạch run lên,anh ôm chầm vỗ về an ủi công chúa nhỏ của mình,rồi anh hôn lên trán cô,thì thầm với cô lời chân thành nhất
"ANH THÍCH EM,LẬP HẠ,anh xin lỗi vì sự hèn nhát của anh đã khiến em tổn thương và chịu nhiều thiệt thòi đến thế.Cho anh cơ hội làm bạn trai em,để bù đắp cho em,đuợc không.Anh sẽ không để em khóc nữa,anh xin lỗi em,em có thể cho anh tình yêu của em,được không?"
"Em....em đã thích anh nhiều biết bao,anh nói xuông mà được à"
Phó Trạch cười nhẹ,anh cúi người xuống,tay ôm eo Lập Hạ,nhìn cô với ánh mắt đầy tình yêu
"Anh sẽ sẵn lòng chấp nhận mọi sự thử thách từ em,em hãy cho anh cơ hội nhé,anh sẽ dùng hành động và tình yêu để chứng minh,anh thích em,thích đến phát điên lên được"
Lập Hạ,lúc này lòng cô như nổ tung,khi một niềm vui đến quá nhanh và bất ngờ .Cô còn đang lâng lâng,cô e thẹn,đáp lại lời mà Phó Trạch vừa thủ thỉ với cô trong sự bối rối
"Vậy.....giờ ta là người yêu rồi à"
"Phải,từ giây phút em cho anh ôm em,bé ạ"
Phó Trạch dùng nụ hôn sâu thay lời chứng minh đầu tiên với Lập Hạ,nụ hôn của anh,mang theo tình yêu và sự chiếm hữu mạnh mẽ,anh quyết phải giữ lấy cô ấy,để cô ấy là cô gái của anh,cô gái mà không chàng trai nào được cướp đi.
Hơi thở dốc và tình pha lẫn trong không gian yên ắng,dưới ánh đèn mờ,một tình yêu đã nảy nở,anh hôn cô rất lâu,anh muốn giữ mãi khoảnh khắc đẹp này.Rồi, họ nắm tay nhau bước đi trên hành lang,mọi hiểu lầm tan biến,giờ đây chỉ còn tình yêu và tương lai tốt đẹp của cả hai.
Phó Trạch và Lập Hạ đến với nhau đã trở thành tin sốc với tất cả bạn bè.Tư Nam cũng ra nước ngoài du học ngay sau đó vài tuần.Quãng thời gian sau là những giây phút lãng mạn tột cùng của cặp đôi .Họ luôn song hành cùng nhau,cùng thành công trên con đường sự nghiệp,và đi với nhau đến cuối cùng
...........
Bên khung cửa kính của một khách sạn cạnh biển,có hai người đang ôm lấy nhau,thắm thiết và mặn nồng,họ trao nhau tình yêu và sự giao hoà mãnh liệt.Sau những hồi ấy,họ ngồi ôm nhau trước cảnh cửa,và hỏi nhau những câu hỏi đầy yêu thương
"Anh sẽ mãi yêu em như vậy,đúng không A Trạch?"
"Không bé yêu,anh sẽ yêu em nhiều hơn thế,anh sẽ trao cả cuộc đời và trái tim cho em.Anh yêu em,yêu nụ hôn và con người yêu,yêu mọi thứ của em.Anh muốn giữ em thật chặt mãi mãi,như giây phút này"
Phó Trạch lại ôm cô thật chặt,hôn cô thật sâu.Họ lại cùng nhau trải qua những giây phút tình yêu đẹp đẽ
......
Mùa hạ năm ấy,có hai người yêu thầm nhau
Mùa hạ này,có một gia đình yêu nhau đến bạc đầu
-Lập Hạ-