Sanyuni được sinh ra một gia đình hết sức bình họ thường, bố mẹ đều là con người nhưng sinh cô ra lại là một thánh quái, từ lúc mới chào đời, vẻ ngoài của cô đã khiến mọi người kinh ngạc, thậm chí là dè chừng không dám lại gần, làn da trắng ngần nõn nà như kem, con ngươi màu xanh ngọc long lanh như mặt hồ, vài sợ mi mày thưa thớt nhưng nhìn thoáng qua cũng biết là bạch kim,bên trán trái ngay trên chân mày có một vết bớt hệt như vết cào cấu của móng vuốt, cả bác sĩ và y tá cũng thì thầm to nhỏ sau lưng cặp cha mẹ ấy.
- cha mẹ là con người sao lại sinh ra thánh quái thế này?
- tôi cũng không lạ, có thể là do đột biến gene nhưng...chủng thánh quái này tôi chỉ nghe đến chưa chưa gặp bao giờ.
Gạt bỏ bao sự soi mói và tò mò, bố mẹ Sanyuni vẫn yêu thương đứa con gái này hết mực, tuy cuộc sống không khá giả nhưng họ luôn giành những gì tốt nhất cho em.Sanyuni sống hạnh phúc bên bố mẹ cho đến năm em tròn hai tuổi. Trong một đêm mưa mịt mù, bầu trời nhấp nháy sáng vì những tia sét điên cuồng giáng xuống mặt đất, một kẻ bí ẩn đã lặng lẽ đột nhập, trong căn phòng ngủ ấm áp lặng gió, bố mẹ nằm hai bên ôm con ở giữ, mẹ khẽ hát ru để dỗ em vào giấc ngủ, đột nhiên một tiếng rầm lớn vang lên phá vỡ sự yên bình cuối cùng của gia đình ấy, một bóng dáng to lớn đen ngòm phá tung cửa mà xông vào, bầu trời mờ mịt ngoài cửa sổ hoà với ánh đèn ngủ le lói càng phóng đại vẻ huyền bí của gã, hắn ta chỉ bước một bước nhẹ tiến vào phòng, bố Sanyuni thấy vậy đã lao ra trước bảo vệ cho vợ và con nhỏ, nhưng đã bị gã ta một tay tóm lấy đầu rồi bóp mạnh, trong không gian tối tăm, một mảng màu đen kịt văng tung toé dưới chân người bố, hắn thả tay ra, cơ thể ông mềm nhũn rơi phịch xuống đất, thủ cấp giờ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy. Hay mẹ con chỉ biết ôm chặt nhau rung rẫy,mẹ vẫn luôn bịt chặt mắt Sanyuni, khóc cũng không thể khóc nổi, từng tế bào như co cứng lại khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, lúc này Sanyuni nằm trong lòng mẹ không biết chuyện gì đang sảy ra, trong nhận thức non nớt của một đứa trẻ hai tuổi chỉ biết có người lạ vào nhà, em ngây thơ hỏi người mẹ đang rung rẫy trừng mắt về phía gã kia, nghe được giọng em, gã bật ra một tiếng cười thích thú rồi bước gần đến chân giường, mẹ hoảng loạn ôm chặt con rồi hét lớn.
- NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY! CÚT ĐI! ĐỪNG LÀM HẠI CON GÁI TÔI! KHÔNG-
Tiếng la hét chưa kịp dứt, gã đã mạnh tay tách hai người ra, đấy mạnh mẹ Sanyuni vào tường, lực va đập mạnh đến mức bức tường rung chuyển, cơ thể va vào tường rồi bật ngược trở ra, miệng ọc ra một ngụng huyết rồi im bặt, lúc này Sanyuni mới nhìn thấy những gì đang diễn ra, mặt em tái đi như không còn máu, con ngươi co thắt liên hồi vì hoảng sợ, nhất thời còn không thể làm theo bản năng của một đứa trẻ là bật khóc, gã từ từ tiến lại gần em, không làm bất cứ việc gì, chỉ đứng nhìn em chằm chằm, em quay sang nhìn bố, nhìn mẹ, rồi lại nhìn sang gã kia, trong nhận thức trẻ con lần đầu tiên có sự thù hận.Hắn cười thêm một cái đắt thắng rồi quay đi,đột nhiên bầu trời ngoài cửa sổ nổi lên một loạt sấm chớp liên hồi, không gian trở nên sáng hơn trong giây lát, vừa lúc hắn quay mặt lại, một khuôn mặt góc cạnh sắc sảo đến nghẹt thở, mí mắt nhếch lên đầy mỉa mai, và khoé miệng lúc nào cũng treo một nụ cười biến thái và coi thường, nhưng điều nổi bật nhất là một vết xẹo lớn bên mắt phải, hắn quay mặt lại vừa cười vừa nói một cách ẩn ý.
- Đúng là em rồi.
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười khiến người ta lạnh sống lưng. Sanyuni ngồi thẫn thờ như người mất hồn, tiềm thức như bị câu nói vừa rồi kéo vào cõi khác khiến em không còn để ý xung quanh.
Cơn mưa giông dừng lại đột ngột, đám cháy bùng lên từ ngôi nhà đó, hàng xóm xung quanh chạy ra hô hào dập lửa, đến khi cảm nhận được cái nóng thiêu đốt của cơn hoả hoạn thì Sanyuni mới bừng tỉnh, em khóc nức nở, chạy đến lay cơ thể đã lạnh dần của bố mẹ, biển lửa ngoài kia như con thú dữ nuốt chửng lấy ngôi nhà, lính cứu hoả đã tới trước cửa, người bên ngoài thì phun nước dập lửa, người bên trong liều mạng chạy đi tìm cứu người còn sống, chạy đến trước cửa phòng ngủ, người lính sững sờ trong giây lát vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, nhưng bản năng cứu người của anh đã gạc bỏ tất cả, anh nhào tới ôm chặt lấy đứa trẻ rồi chạy vội ra khỏi biển lửa, lúc này em vẫn khóc nhưng không quấy, ánh mắt cứ hướng về phía nơi bố mẹ đã "ngủ say".
Sau đêm đó, đứa trẻ hai tuổi đang hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ giờ chỉ mang theo một kí ức kinh hoàng về đêm đó và một mạng sống non nớt như bông tuyết có thể bị dẫm nát bất cứ lúc nào. Trải qua một thời gian trầy trật với toà án về tài sản, vì Sanyuni là trẻ dưới tuổi cần có người giám hộ, bên ngoại không còn ai nên bên nội đã nhận nuôi Sanyuni sau đó chiếm đoạt hết tài sản rồi tống cô bé vào một cô nhi viện tồi tàn nhất ở thành phố. Đứng trước cổng cô nhi viện, trên tay em ôm khư khư con gấu bông duy nhất còn nguyên sót lại sau đám cháy, cũng là món quà mà bố mẹ đã tặng em vào ngày sinh nhật tròn một tuổi, tay nhỏ khẽ siết chặt chú gấu, môi mím lại cố gắn không khóc, các bão mẫu đi đến vỗ về mà hỏi han, em ngây thơ kể lại hết những gì đã sảy ra vào đêm ấy, nước mắt bắt đầu rưng rưng trên khoé mi
- bố mẹ cháu...bố mẹ cháu bị một tên quái vật đáng sợ g...giết chết, hic...sau đó nhà của cháu bị cháy.
- ông bà nội hứa sẽ nhận nuôi cháu n... nhưng giờ họ không nhận cháu nữa...
Sanyuni kể xong thì sụt sùi nước mắt, cô bé cố lấy tay lau đi, cố gắng nín khóc để không làm mọi người phiền lòng, nhưng vài người bảo mẫu đanh ôm lấy vỗ về về bé liền đẩy em ra xa hư hể một sinh vật dơ bẩn xui xẻo
- âyy xúi quẩy chết đi được, không khờ con bé thánh quái này lại hút dị quái tới đấy
- thật đấy, cả mấy đời ông bà tôi rồi không thấy con dị quái nào, thế mà nhà con bé này lại gặp
- bố mẹ nó đều chết, nó còn sống chắc chắn là do nghiệp khiến bố mẹ nó phải trả thay nó, ghê quá đi
- nhìn mặt thì xinh đẹp còn tà khí thì chắc to bằng núi rồi, thánh quái gì mà vô dụng thế?
- đúng đấy không biết bảo vệ bố mẹ mày à?
Họ cứ chê bai, khinh miệt nhìn lên nhìn xuống gương mặt đang tái đi của đứa trẻ mới hai tuổi, em không hiểu hết những lời họ nói, chỉ nhận thức được họ đang mắng mình, chỉ đứng trân trân nhìn họ như đang cầu xin họ đừng nói nữa. Lúc này có một người chạy tới, quỳ thụp xuống một tay che lấy đầu em, một tay ôm lõng vào chú gấu bông và cánh tay đang rung kên vì sợ của em
- các cô sao lại nói mấy câu khó nghe đó với một đứa bé chứ?
- có gì thì mắng tôi đây này, đừng mắng em ấy nữa!
Giọng nói vừa căng thẳng vừa cố tỏ ra mạnh mẻ của Yoshiro vang lên cắt ngang lời bàn tán ác ý của những người mang danh bảo mẫu chăm sóc trẻ mồ côi, họ không chỉ không nhừng chửi mắng Sanyuni mà còn mắng cả Yoshiro
- Mày còn dám hét vào mặt bọn tao à? Bọn tao đánh tuổi cô tuổi mẹ của mày đấy!
- Đúng là một lũ thánh quái cấp thấp vô dụng chỉ có xui xẻo!
Lúc này một nhân viên bảo vệ đi đến ngăn chặn không cho họ tiếp tục cải nhau thì mọi chuyện mới không đi quá xa.
Sau đó Sanyuni đã sống và lớn lên ở môi trường vô cùng khắc nghiệt, như đang ở tầng trung bình của mặt tối xã hội, trong cô nhi viện, nơi mang danh là bảo bọc và yêu thương trẻ em mồ côi, xâm hại, tham nhũng, bạo lực, bóc lột, thiếu thốn vật chất,... Diễn ra như những chuyện thường tình, dù vậy Yoshiro bảo vệ và yêu thương Sanyuni như em gái ruột, dạy cho em những gì tốt nhất mà mình biết, vì thế, suốt 8 năm sống trong môi trường độc hại nhưng em vẫn rất cởi mở và thân thiện, cho đến một ngày... Yoshiro phải nghỉ việc vì chuyện gia đình, đi một nơi xa mà không biết bao giờ mới gặp lại nhau, ngày anh đi, Sanyuni đã khóc nức nở, rung rẫy đứa con gấu bông trong tay mình cho Yoshirở
- hic...anh đem theo bạn teddy của em đi...sau này bạn ấy sẽ thay San bảo vệ anh...hic!
Yoshiro nhận lấy chú gấu, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô bé rồi cố tỏ ra bình thường quay mặt rời đi, dù lòng đã nghẹn đắng những giọt nước mắt tiếc nuối. Từ khi Yoshiro rời đi, Sanyuni như trở thành một con người khác, có rất nhiều gia đình thánh quái nhận nuôi em nhưng một thời gian sau đều bỏ rơi San vì nhà của họ bị tấn công bởi dị chủng, ai cũng cho rằng cô mang đến xui xẻo cho họ, không còn ai cần mình, Sanyuni dựa vào số tiền học bổng đã sống bên một mình ngoài, em cảm thấy xã hội bên ngoài còn không đáng sợ bằng cái cô nhi viện lúc trước, vừa học vừa làm đủ thứ việc bưng bê bốc vác để tự nuôi sống bản thân, cho đến năm em 15 tuổi, vì thành tích học tập và thể lực vượt trội nên đã được tuyển nhảy cấp vào trường cấp 3 Sei-Kai, nơi cuộc đời em bước sang một trang hoàn toàn mới.