Tới lớp 10 covid 19 nó làm nước mình cách ly hết em vừa học vừa làm kiếm thêm thu nhập để đi học và rồi biến cố ập đến do cha em hk làm gì dc mượn nợ người ta gần 100tr đối với anh chị nó nhỏ bé lắm nhưng với em thì nhìu lắm ạ .có thời điểm em định nghỉ học nhưng thôi vì tương lai của mình và cả người mình thích nữa em gán chống lại và rồi bi kịch của cuộc đời em đến . Hôm đó em nhớ mãi mùng 6 tết vừa có lệnh tụi em được tiếp tục đến trường thì bà cô em em gái ruột cả ông ngoại em điện xuống trong vòng 1 tuần nữa người ta xuống coi mắt em khi đó mới hơn 15 tuổi thôi ạ . Em buồn lắm em muốn chút bầu tâm sự hay là có thể nói ra tình cảm chôn dấu dành cho Duy . Và rồi em điện Duy bằng Zalo , cuộc thứ nhất hk nghe rồi thứ 2 thứ 3 em hk nhớ đến cuộc thứ mấy thì Duy mới nghe và câu đầu tiên em nói với nó là gì nhỉ " Duy à bạn cưới mình được hk , có yêu mình hk " à 15 tuổi cái tuổi học hành còn chưa đến nơi đến chốn thì anh chị nghĩ gì . Nó chửi em khùng rồi còn chữi em điên nữa. Em nghĩ lúc đó chắc em khùng thật rồi mới hỏi nó như thế.
Rồi ngày đó cũng đến người ta xuống hỏi cưới em cho con trai người ta Anh ấy tên Bảo trước có quen một chị rồi nhưng hk hộp tuổi và hk vừa lòng người ta nên 2 người đã chia tay .anh 24 tuổi rồi em và anh cách nhau 9 tuổi ạ . Người lớn tuổi 2 đứa em hợp lắm . Và cũng định ngày cưới luôn 25 tháng 5 AL cưới . Gia đình 2 bên quyết định hết gặp nhau chỉ một lần 1 chi trong vòng 4 tháng em sẽ lấy người em hk yêu . Em hận lắm chứ hận cha mẹ mình một hận Duy đến mười . Em vẫn đi học vẫn thi cuối kì như bao người vẫn nhận tấm giấy khen học sinh giỏi nhưng con đường phía trước của em mù mờ lắm . Ngày em cưới em gửi thiệp mời cả lớp trong đó có cả Duy. Em mời Duy sao nhỉ hk nhớ nữa em chỉ nhớ hôm đó mưa lớn lắm nước mua thấm hết cả cơ thể của em và những giọt nươc mắt nhỏ bé đó . Rồi ngày em cưới hihi em hk còn phải lo cha mẹ hk có tiền trả nợ rồi người ta nạp tài tận 50tr cùng với 1 cây vàng 24 cùng với tiền đi bàn của bà con dòng họ cha mẹ em đã hết nợ rồi . Vui hk em vui chứ chỉ là hơi buồn xíu cái lớp em học chung tới 4 năm trời mà chỉ có hơn 10 người đến . À phải rồi mấy bạn ấy hk tin chỉ vì biết em thương chàng trai ấy mà sao mà bỏ đi lấy người ta dc nhưng họ tín sai rồi em còn cha mẹ em và 4 đứa em thơ nữa mà . Mn đừng trách cha mẹ chi đâu cha mẹ em hk phải khi không mà gánh nợ nhìu vậy đâu cha em làm trong cơ quan nhà nước đấy nhưng mà ngày ông nôi trước khi chết đã mổ do ông bị tai nạn giao thông dập lá lách phổi gan tim hết rồi mà gia đình em còn nuôi hi vọng nhưng ông hk qua dc nên số tiền đó mới còn đó chx trả hết.
Em về bên nhà người ta hihi người ta là người dân tộc Hoa Tiều ạ nên người ta chân trọng em lắm em về hk biết gì hết người ta làm em đến nổi ra rất nhìu máu nên người ta thương em lắm . Anh ấy còn nâng niu em nữa . Tuy bây giờ chảy qua 4 năm rồi em cũng sinh cho người ta 1 cô công chúa đáng yêu lắm . Người ta cũng thương nên em hk hối hận lắm . Chỉ là mối tình thanh xuân tươi đẹp ấy đến nhanh đi cũng rất nhanh