------------------------------
## CHƯƠNG 1: GẶP LẠI NGÀY CUỐI NĂM
Cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông miền Bắc vào những ngày cận Tết năm 2026 như muốn len lỏi qua từng lớp áo khoác dày. Bước xuống khỏi chuyến xe đường dài, tôi khẽ rùng mình, kéo lại chiếc khăn len quanh cổ.
"Duệ An, đi nhanh lên em, kẻo muộn chuyến xe ôm vào làng," tiếng chị gái gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Dạ, em tới đây!"
Tôi nhanh chân bước theo chị. Đã rất nhiều năm rồi tôi mới trở lại nơi này. Kể từ ngày biến cố gia đình ập đến, bố phải vào tù, mẹ một mình gồng gánh nuôi hai chị em tôi, cuộc sống của chúng tôi đã hoàn toàn đảo lộn. Năm 16 tuổi, tôi chính thức đổi tên thành Chu Duệ An, khép lại quá khứ tổn thương để bắt đầu một cuộc đời mới.
Không chỉ có cái tên thay đổi. Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên tấm kính cửa cửa hàng ven đường, chính tôi cũng ngỡ ngàng. Cô bé gầy gò, đen nhẻm, tự ti năm nào giờ đã là một thiếu nữ đôi mươi với làn da trắng mịn, mái tóc dài mềm mại và đôi mắt trong veo. Sự khắc nghiệt của cuộc sống không làm tôi tàn phai, mà ngược lại, mài dũa tôi trở nên xinh đẹp và kiên cường hơn.
Chuyến đi này, hai chị em tôi về Bắc để chăm sóc ông nội đang trở bệnh nặng. Nghĩ đến ông, lòng tôi thắt lại. Ngày nhỏ, ông là người nghiêm khắc nhất, thậm chí có phần định kiến và ghét bỏ sự bướng bỉnh của tôi. Thế nhưng, lục tìm trong ký ức tuổi thơ, chính ông lại là người âm thầm lo cho tôi không thiếu thốn một thứ gì, từ tấm áo mới ngày Tết đến những phong kẹo giấu vội trong túi áo.
...
Chiếc xe ôm dừng lại trước con ngõ nhỏ dẫn vào nhà ông nội. Khung cảnh làng quê ngày cuối năm nhộn nhịp tiếng cười nói, mùi bánh chưng luộc sớm phảng phất trong không gian. Hai chị em tôi vừa khệ nệ xách đồ vào sân thì gặp một người đàn ông từ trong nhà đi ra.
Tôi khựng lại. Người đàn ông đó cao lớn, mặc chiếc măng tô đen lịch lãm, ngũ quan sắc sảo như tạc tượng, toát ra khí chất trầm ổn nhưng có phần lạnh lùng, xa cách. Ánh mắt anh vô tình lướt qua chị gái tôi, rồi dừng lại trên gương mặt tôi.
Giây phút bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy đôi đồng tử của anh khẽ co rút. Ánh mắt anh khóa chặt lấy tôi, chất chứa một sự chấn động mãnh liệt, rồi nhanh chóng chuyển thành một tia xót xa, dịu dàng đến lạ lùng.
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Trông anh rất quen, nhưng trí nhớ về những năm tháng cũ của tôi quá mờ nhạt sau ngần ấy biến cố. Tôi không thể nhớ nổi anh là ai.
Nghĩ là khách của ông nội, tôi khẽ gật đầu, lịch sự mỉm cười chào anh một tiếng: "Chào anh ạ."
Hai chữ "anh ạ" xa lạ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Bùi Thế Khanh.
Bàn tay anh giấu trong túi áo khoác siết chặt đến mức run lên. Người con gái anh tìm kiếm suốt bao năm, người con gái anh yêu từ thuở cô còn là đứa trẻ hay khóc nhè bám đuôi anh... giờ đây đang đứng ngay trước mặt anh. Cô ấy đã thay đổi, không còn là cô bé gầy gò năm xưa mà đã trở nên vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ. Nhưng tại sao... ánh mắt cô nhìn anh lại hoàn toàn là nhìn một người lạ? Cô không còn nhận ra anh nữa.
Sự đau đớn nhói lên trong lồng ngực Thế Khanh, nhưng ngay sau đó, một cảm giác ghen tuông vô cớ ập đến. Nhiều năm qua, khi anh điên cuồng nhớ về cô, liệu có phải cô đã sống rất tốt, đã gặp gỡ và mỉm cười dịu dàng như thế này với những người đàn ông khác? Cô thay tên, đổi họ, và dường như muốn xóa sạch luôn cả sự hiện diện của anh ra khỏi cuộc đời mình.
"Em... không nhận ra anh?" Giọng Thế Khanh trầm thấp, khàn đặc, chất chứa sự kìm nén tột cùng.
Tôi chớp mắt nhìn người đàn ông lạ mặt đang dùng ánh mắt vừa đau đớn vừa như muốn "ăn tươi nuốt sống" mình, trong lòng dấy lên một cảm giác hoang mang khó tả...
------------------------------