Người Bên Kia Cánh Cửa《NM nam × TB nữ》
Tác giả: 𝚂𝚑𝚞𝚞 ˡᵘ̛ᵒ̛̀ᶦ
Ngôn tình;Ngọt sủng
Ánh chiều tà phủ lên dãy hành lang tầng mười tám một màu vàng nhạt. Không gian vốn yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bánh xe vali lăn đều trên nền gạch bóng loáng, kéo theo âm thanh va chạm lộc cộc của vài chiếc thùng carton chồng lên nhau.
Nhân Mã dừng lại trước căn hộ 1808.
Đây là nơi cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
Sau gần một ngày vật lộn với việc chuyển nhà, chiếc áo phông màu xám đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Cậu đặt thùng giấy xuống sàn, lấy chìa khóa trong túi quần rồi cắm vào ổ. Cánh cửa vừa mở một mùi gỗ mới pha lẫn mùi sơn nhè nhẹ lập tức tràn ra ngoài.
Căn hộ vẫn còn trống trải đến mức tiếng bước chân cũng vọng lại rõ ràng.
Nhân Mã khẽ thở ra, kéo vali vào trong. Cậu còn chưa kịp đóng cửa thì một chiếc hộp nhỏ đặt trên đỉnh thùng carton bất ngờ trượt xuống.
"Rầm."
Âm thanh khô khốc vang lên giữa hành lang.
Đúng lúc ấy, cánh cửa đối diện cũng chậm rãi mở ra.
Một cô gái bước ra với chiếc túi rác nhỏ trên tay. Mái tóc bạch kim dài được buộc thấp sau gáy, vài sợi tóc mai mềm mại rơi xuống bên má. Cô mặc một chiếc váy màu kem đơn giản, gương mặt thanh tú không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn khiến người khác có cảm giác rất dễ chịu.
Có lẽ tiếng động vừa rồi đã khiến cô chú ý.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Nhân Mã hơi ngượng vì làm phiền hàng xóm ngay trong ngày đầu chuyển đến. Cậu cúi người nhặt chiếc hộp rồi mỉm cười xin lỗi.
"Xin lỗi nhé, tôi làm ồn quá."
"Không sao!"
Giọng nói của cô nhẹ như gió, không lạnh lùng cũng chẳng quá thân thiết.
Cô nhìn lướt qua đống hành lý còn ngổn ngang rồi khẽ hỏi:
"Anh vừa chuyển đến à?"
"Ừm. Hôm nay là ngày đầu."
Thiên Bình gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười lịch sự.
"Chào mừng anh đến với tầng mười tám."
Chỉ là một câu nói xã giao rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cảm giác xa lạ của nơi ở mới vơi đi đôi chút.
Cô bước vào thang máy, trước khi cánh cửa khép lại còn quay sang nói thêm:
"Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ gõ cửa nhà tôi nha."
Thang máy từ từ đóng lại.
Hành lang lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.
Nhân Mã đứng trước cửa nhà mình thêm vài giây, bất giác bật cười.
Có vẻ cuộc sống ở đây sẽ không tệ như cậu từng nghĩ.
Đến gần chín giờ tối, sau khi sắp xếp được gần hết đồ đạc, Nhân Mã mới nhận ra bụng mình đã đói cồn cào. Cậu định gọi đồ ăn thì tiếng chuông cửa vang lên.
Mở cửa ra, người đứng bên ngoài vẫn là cô gái ở căn hộ đối diện.
Trên tay cô là một chiếc đĩa bánh quy có phần đầy ắp.
"Tôi làm bánh hơi nhiều."
Cô đưa chiếc đĩa về phía cậu.
"Ăn thử nhé."
Nhân Mã có chút bất ngờ.
"Quà chào mừng hàng xóm mới?"
"Xem như vậy cũng được."
Cô cười nhẹ.
Nụ cười ấy không quá rực rỡ, nhưng đủ khiến cả hành lang vốn lạnh lẽo như sáng lên đôi chút.
Đến khi cánh cửa đối diện khép lại, Nhân Mã vẫn còn đứng yên trước cửa nhà mình.
Chiếc đĩa bánh vẫn còn âm ấm trong tay.
Một thành phố xa lạ.
Một căn hộ mới.
Và một người hàng xóm chỉ vừa gặp hai lần.
Có lẽ, khởi đầu như thế này cũng không đến nỗi tệ.
Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm bảy giờ.
Tiếng chuông báo thức réo vang đến lần thứ ba mới khiến Nhân Mã miễn cưỡng mở mắt. Căn hộ mới vẫn còn lạ lẫm, cậu phải mất vài giây mới nhớ ra mình đã chính thức chuyển khỏi ngôi nhà cũ.
Ánh nắng len qua lớp rèm mỏng, rơi thành từng vệt dài trên sàn gỗ. Những thùng carton chưa kịp dỡ hết vẫn nằm ngổn ngang trong phòng khách.
Nhân Mã xoa mái tóc rối, định bụng xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng một mua tạm bữa sáng.
Vừa mở cửa, cậu đã thấy cánh cửa đối diện cũng khẽ bật mở.
Cô gái tối qua bước ra.
Hôm nay cô mặc chiếc sơ mi trắng phối cùng chân váy đen, mái tóc dài được búi gọn sau đầu. Trên vai là chiếc túi xách màu kem đơn giản, cả người toát lên vẻ chỉn chu và thanh lịch.
Cả hai đều hơi khựng lại vì không ngờ lại gặp nhau.
"Cô cũng đi làm à?"
Nhân Mã lên tiếng trước.
Cô khẽ gật đầu.
"Vâng."
Hai người cùng bước về phía thang máy.
Khoảng cách chỉ vài bước chân nhưng chẳng ai nói thêm câu nào.
Không phải vì ngại.
Chỉ đơn giản là họ vẫn còn là hai người xa lạ.
Tiếng "ting" vang lên, cửa thang máy mở ra.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ trung niên ôm theo rất nhiều túi đồ hớt hải chạy tới.
"Giữ cửa giúp cô với!"
Thiên Bình nhanh tay ấn nút mở cửa.
Người phụ nữ bước vào, vừa thở vừa cười.
"May quá, suýt lỡ."
Thang máy chậm rãi đi xuống.
Đến tầng mười lăm, người phụ nữ bất chợt nhìn hai người rồi cười đầy ẩn ý.
"Hai đứa mới cưới à? Trông đẹp đôi quá."
Không khí trong thang máy bỗng chốc đông cứng.
Thiên Bình hơi sững người.
Nhân Mã thì bật cười thành tiếng.
"Không phải đâu cô."
"Cô ấy là hàng xóm thôi."
Người phụ nữ "À" lên một tiếng, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
"Cô còn tưởng vợ chồng trẻ."
Thiên Bình mỉm cười lịch sự.
"Cháu mới gặp anh ấy hôm qua thôi."
Người phụ nữ cũng không hỏi thêm.
Đến tầng trệt, bà kéo xe hàng rời đi trước.
Bầu không khí lại rơi vào yên lặng.
Ra khỏi sảnh chung cư, Thiên Bình khẽ cúi đầu chào.
"Tôi đi trước."
"Ừ."
Nhân Mã đứng nhìn bóng lưng cô hòa vào dòng người trên vỉa hè.
Một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô.
Cô mở cửa bước lên xe.
Chỉ vài giây sau, chiếc taxi đã khuất khỏi tầm mắt.
Nhân Mã thu ánh nhìn, quay sang phía bãi gửi xe.
Đột nhiên cậu nhận ra một chuyện.
Mình đã biết cô ấy sống ở căn hộ đối diện.
Biết cô ấy thích làm bánh.
Biết cô ấy rất lịch sự.
Nhưng...
Hai người vẫn chưa biết tên nhau.
Buổi tối, khi Nhân Mã vừa bước ra khỏi thang máy, căn hộ 1809 cũng vừa được mở khóa cửa.
Cô gái hàng xóm đang xách hai túi đồ như từ siêu thị trở về. Có lẽ vì mua quá nhiều nên một bên túi bỗng đứt quai, vài hộp sữa và trái cây lăn lộc cộc trên nền hành lang.
Nhân Mã phản ứng gần như theo bản năng. Cậu cúi xuống nhặt giúp, tiện tay gom lại từng món đồ rồi bỏ vào chiếc túi còn nguyên.
"May là chưa vỡ."
Cô gái khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn anh."
"Có gì đâu."
Nhân Mã xách hộ túi đồ đến trước cửa căn hộ đối diện. Vừa đặt xuống, cậu bỗng như nhớ ra điều gì, hơi gãi gáy.
"Mà ... quen mấy hôm rồi, hình như chúng ta còn chưa biết tên nhau."
Cô hơi sững lại, rồi bật cười.
"Đúng thật."
Cô đưa tay về phía cậu.
"Tôi là Thiên Bình."
Nhân Mã bắt lấy bàn tay ấy.
"Nhân Mã."
Bàn tay cô hơi lạnh, nhưng lực bắt vừa phải, lịch sự đúng như con người cô.
Sau khi buông tay, Nhân Mã cười nói:
"Vậy từ giờ đỡ phải gọi là 'hàng xóm' nữa."
"Ừ."
Thiên Bình gật đầu.
"Dù sao cũng sẽ còn gặp nhau dài."
Cả hai gần như đồng thời nhìn sang hai cánh cửa chỉ cách nhau vài bước chân.
Có lẽ làm hàng xóm với nhau sẽ là một chuyện khá thú vị.
Kể từ ngày biết tên nhau, hai người dường như đã có thêm một lý do để dừng lại trò chuyện mỗi khi vô tình gặp mặt.
Ban đầu chỉ là những lời chào ngắn ngủi.
"Đi làm à?"
"Ừm."
"Tan ca rồi?"
"Vừa về."
Rồi chẳng biết từ lúc nào, những cuộc trò chuyện kéo dài thêm vài phút.
Có hôm Nhân Mã tan làm sớm, xách theo hai cốc cà phê bước ra khỏi thang máy. Thấy Thiên Bình đang loay hoay mở cửa, cậu thuận tay đưa một cốc sang.
"Mua một tặng một, không uống thì phí."
Thiên Bình nhìn dòng chữ "Mua 1 tặng 1" còn in trên hóa đơn cậu cầm, bật cười nhận lấy.
"Cảm ơn."
Từ đó người mang cà phê đổi thành người mang bánh.
Mỗi lần Thiên Bình thử một công thức mới, tiếng gõ cửa căn hộ 1808 đều sẽ vang lên vào buổi tối.
Đổi lại mỗi khi Nhân Mã phát hiện một quán ăn ngon gần chung cư người đầu tiên cậu nghĩ đến luôn là cô hàng xóm đối diện.
"Có quán mì mới mở, nghe nói đông lắm."
"Muốn đi thử không?"
Nếu Thiên Bình không bận, cô sẽ gật đầu.
Hai người cứ thế ăn tối cùng nhau hết lần này đến lần khác.
Không phải những bữa ăn sang trọng, chỉ là quán mì đầu ngõ, tiệm cơm bình dân, xe bánh tráng nướng trước cổng chung cư hay quán lẩu mở đến khuya.
Thế nhưng khoảng thời gian ấy lại khiến cả hai cảm thấy thoải mái hơn bất cứ điều gì.
Chung cư vốn chẳng lớn.
Mỗi ngày đều có người ra vào, cũng chẳng thiếu những ánh mắt tò mò.
Một lần bác bảo vệ nhìn thấy hai người xách đầy túi thực phẩm trở về, liền cười tủm tỉm.
"Hôm nay mua nhiều đồ thế này, nấu ăn chung hả?"
Thiên Bình còn chưa kịp giải thích thì Nhân Mã đã cười đáp:
"Dạ ... cũng gần như vậy."
Câu trả lời mập mờ ấy khiến bác bảo vệ cười càng tươi.
Đến tối hôm sau, cô Lưu ở căn 1812 lại bắt gặp hai người cùng bước ra khỏi thang máy.
"Đúng là người trẻ có khác, đi đâu cũng có đôi có cặp."
Thiên Bình đỏ mặt định giải thích, nhưng cô Lưu đã cười rồi đi mất.
Từ hôm đó tin đồn tầng mười tám có một cặp đôi lan nhanh hơn cả tốc độ của thang máy.
Chỉ có hai nhân vật chính vẫn nghĩ rằng:
Mọi người hiểu lầm một chút rồi cũng sẽ quên thôi!
Hôm đó đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ tối.
Đèn trong phần lớn các căn hộ trên tầng mười tám đã sáng từ lâu.
Tiếng "ting" của thang máy vang lên khe khẽ giữa hành lang yên tĩnh.
Nhân Mã bước ra với chiếc túi giấy trên tay. Hôm nay cậu tăng ca đến tận tối muộn. Trên đường về, đi ngang qua quán thịt nướng gần công ty, cậu chợt nhớ đến lần Thiên Bình từng nói mình rất thích đồ nướng nhưng ngại đi ăn một mình.
Nghĩ vậy, cậu tiện mua hai phần mang về.
Đứng trước cửa căn hộ 1809, Nhân Mã giơ tay gõ nhẹ.
"Cốc... cốc."
Không có tiếng trả lời.
Cậu nghĩ có lẽ cô đang tắm nên kiên nhẫn chờ thêm một lúc rồi gõ lần nữa.
Vẫn im lặng.
Ngay khi Nhân Mã định lấy điện thoại nhắn tin, bên trong bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Cánh cửa mở ra.
"Xin lỗi, tôi ..."
Lời còn chưa dứt, Thiên Bình đã khựng lại.
Nhân Mã cũng sững người.
Đôi mắt cô đỏ hoe, mí mắt sưng lên rõ rệt như vừa khóc rất lâu. Dù đã cố rửa mặt, hàng mi vẫn còn vương chút nước.
Theo phản xạ, cô vội quay mặt sang hướng khác.
"Xin lỗi để anh đợi lâu rồi."
Nhân Mã khẽ nhíu mày.
"Em khóc à?"
"Không có."
Câu trả lời đến quá nhanh.
Thiên Bình cúi đầu, cố giấu đi đôi mắt của mình.
Nhân Mã không hỏi tiếp.
Cậu chỉ lặng lẽ giơ chiếc túi giấy trong tay lên.
"Anh mua đồ nướng. Định rủ em ăn cùng."
"Cảm ơn nhưng hôm nay chắc ..."
Tiếng nói của cô nhỏ dần.
Nhân Mã nhìn cô vài giây rồi khẽ thở dài.
"Nếu không muốn ăn thì cũng không sao."
"Nhưng nếu có chuyện gì cũng không cần phải giấu."
Lời nói bình thản ấy như vô tình tháo tung sợi dây cuối cùng mà Thiên Bình vẫn luôn cố níu lấy.
Cô cắn môi, im lặng rất lâu. Cuối cùng cô cũng mời anh vào nhà.
Khi cất tiếng, giọng nói Thiên Bình đã khàn đi vì khóc.
"Bố mẹ em ly hôn từ khi em còn nhỏ, em theo mẹ."
"Hôm nay là sinh nhật bà nội."
"Em có về nhà ăn cơm."
"Ba muốn em chuyển về thành phố cũ làm việc để tiện chăm ông ấy và gia đình mới."
Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.
"Ba nói em lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mẹ, nói em bất hiếu với ông và với nhà nội."
"Em biết bố đang giận nên mới nói vậy!"
"Nhưng nghe xong vẫn thấy buồn."
Nhân Mã không ngắt lời.
Cậu chỉ lặng lẽ đứng nghe.
Sau một lúc, cậu mới chậm rãi nói:
"Thiên Bình."
Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên cô.
"Không phải lựa chọn nào cũng có thể khiến tất cả mọi người hài lòng."
"Điều đó không có nghĩa người phải đưa ra lựa chọn là người sai."
Thiên Bình ngẩng đầu nhìn cậu.
Nhân Mã mỉm cười rất nhẹ.
"Ít nhất anh thấy em đã làm hết sức rồi."
Chỉ một câu nói ấy thôi.
Khóe mắt Thiên Bình lại đỏ lên.
Lần này, không phải vì tủi thân.
Mà vì cuối cùng cũng có một người chịu lắng nghe cô mà không vội phán xét.
Đêm hôm ấy, sau khi tiễn Nhân Mã về, Thiên Bình ngồi rất lâu trước ô cửa sổ phòng khách.
Ánh đèn thành phố trải dài dưới chân tòa nhà, lấp lánh như hàng ngàn vì sao rơi xuống mặt đất.
Lời của Nhân Mã vẫn quanh quẩn trong đầu cô.
"Không phải lựa chọn nào cũng có thể khiến tất cả mọi người hài lòng."
Suốt nhiều năm qua, cô luôn cố gắng làm vừa lòng tất cả. Cố gắng để mẹ không buồn, để ba không thất vọng, để người thân không phải lo lắng vì mình. Đến cuối cùng, người mệt mỏi nhất lại chính là cô.
Sáng hôm sau Thiên Bình chủ động gọi cho ba.
Cuộc nói chuyện kéo dài gần nửa tiếng.
Cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh như mọi khi, nhưng lần này không còn nhượng bộ.
"Con xin lỗi, nhưng con sẽ không chuyển về."
"..."
"Con có cuộc sống của riêng mình."
"..."
"Con vẫn sẽ về thăm ba và bà nội, nhưng con không thể từ bỏ mọi thứ chỉ để làm vừa lòng tất cả."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Thiên Bình hít một hơi thật sâu rồi kết thúc cuộc gọi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Cuộc sống dường như trở lại quỹ đạo vốn có.
Chỉ là hai cánh cửa đối diện nhau ngày càng mở nhiều hơn.
Có hôm Nhân Mã tan làm sớm, tiện ghé siêu thị mua ít hoa quả rồi gõ cửa nhà cô.
Có hôm Thiên Bình nấu nhiều món, chẳng cần nhắn trước cũng mang sang gõ cửa căn hộ 1808.
Hai người dần hình thành một thói quen kỳ lạ.
Nếu tối nào cả hai đều có mặt ở nhà, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau.
Hoặc ăn tối.
Hoặc xuống cửa hàng tiện lợi.
Hoặc chỉ đơn giản là đi bộ quanh khuôn viên chung cư.
Có những buổi tối chẳng ai nói gì nhiều.
Họ đi song song dưới hàng cây mà lặng lẽ ngắm ánh đèn ven hồ.
Thế nhưng chẳng ai thấy gượng gạo.
Dường như chỉ cần người còn lại ở bên cạnh cũng đã đủ.
Tin đồn trong tòa nhà vì thế mà ngày càng lan xa.
"Đôi trẻ tầng mười tám lại đi dạo kìa."
"Hôm qua còn thấy đi siêu thị cùng nhau."
"Tôi gặp hai đứa nó ở rạp chiếu phim."
"Đẹp đôi thật."
Ban đầu, Thiên Bình còn đỏ mặt giải thích.
"Không phải đâu ạ, bọn cháu chỉ là bạn thôi!"
Nhưng số lần giải thích nhiều đến mức chính cô cũng bắt đầu thấy bất lực.
Trong khi đó Nhân Mã chỉ cười.
Chưa từng phủ nhận.
Cũng chưa từng giải thích.
Một buổi tối cuối thu.
Không khí đã bắt đầu se lạnh.
Hai người vừa ăn tối xong, như thường lệ lại đi bộ quanh khuôn viên chung cư.
Con đường lát đá chỉ còn lác đác vài người.
Thiên Bình chậm rãi bước đi, hai tay giấu trong túi áo khoác.
Đột nhiên, Nhân Mã lên tiếng.
"Thiên Bình."
"Hửm?"
"Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Cô khẽ cười.
"Nhớ."
"Lúc đó anh làm rơi cả đống đồ."
"Ừ."
Nhân Mã cũng bật cười.
"Ngày ấy anh cứ nghĩ mình chỉ chuyển đến một nơi ở mới."
"Có ngờ đâu ..."
Cậu dừng bước.
Thiên Bình cũng theo đó mà đứng lại.
Ánh đèn vàng hắt xuống vai hai người, kéo dài hai cái bóng nằm song song trên nền gạch.
Nhân Mã nhìn cô rất lâu.
Lâu đến mức trái tim Thiên Bình bất giác đập nhanh hơn.
"Anh không biết từ khi nào."
"Có thể là từ hộp bánh em mang sang."
"Cũng có thể là từ ly cà phê đầu tiên chúng ta uống cùng."
"Hoặc là những buổi tối đi dạo như thế này."
"Nhưng có một điều anh biết rất rõ."
Cậu khẽ mỉm cười.
"Mỗi ngày mở cửa nhà người đầu tiên anh muốn gặp đều là em."
Thiên Bình lặng người.
Tiếng gió khẽ lướt qua tán cây.
Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy cả nhịp tim của chính mình.
Nhân Mã hít nhẹ một hơi.
"Thiên Bình."
"Làm bạn gái anh nhé."
Không biết từ đâu anh lấy ra một bó hoa nhỏ, có lẽ anh đã chuẩn bị khi đi qua tiệm hoa của khu chung cư.
Thiên Bình nhìn người trước mặt.
Rồi bất giác bật cười.
"Anh biết không?"
"Từ lúc mọi người trong tòa nhà đều nghĩ chúng ta đang yêu nhau"
"... em đã bắt đầu hy vọng họ không hiểu lầm."
Nhân Mã khựng lại vài giây.
Đến khi hiểu được ý nghĩa trong câu nói ấy, khóe môi cậu chậm rãi cong lên.
"Có nghĩa là ..."
Thiên Bình khẽ gật đầu.
"Em đồng ý."
Ngay lúc ấy, bác bảo vệ đi ngang qua, thấy hai người đứng cười giữa lối đi thì vui vẻ gọi lớn:
"Cuối cùng cũng chịu yêu nhau rồi hả?"
Nhân Mã và Thiên Bình nhìn nhau.
Rồi cả hai cùng bật cười.
Thì ra tin đồn của cả tòa nhà cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Từ hôm đó, căn hộ 1808 và 1809 vẫn luôn sáng đèn mỗi tối.
Chỉ khác một điều.
Mỗi lần một cánh cửa mở ra, người ở căn đối diện sẽ luôn là người đầu tiên bước sang.
Bởi khoảng cách gần nhất trên thế gian này ...
Có lẽ chỉ là vài bước chân từ cửa nhà anh đến cửa nhà em.