Liệu em đã sai khi tin anh có phải em vì yêu hay… vì ngu đây
Em nhìn anh người từng nói yêu em người từng đau lòng khi thấy em bị bệnh người từng là tất cả mọi thứ giờ đây em nhìn người đó bên kia lề đường người em yêu đang nắm tay cô gái khác cười đùa với nhau cô gái đó thật xinh đẹp cô ấy như buộc ra từ trong câu chuyện cổ tích vậy . Còn em thì ngược lại em như kẻ nhân vật phụ làm điểm đối lập với cô ấy em chỉ biết lùi lại rồi hoà mình vào dòng người đông đúc em không biết làm cách nào em về được trọ nữa em nhìn mình trong rương một cô gái có quần mắt thâm mái tóc có chút rói em chỉ biết cười chế giễu người trong rương em bước tới giường tay cầm lấy một cuống sách với nhiều chữ viết cùng hình ảnh bây giờ em mới thực sự xem lại những gì em viết những gì em ôm trong lòng không muốn ai biết ôm hết tuổi hờn cùng với thanh xuân ấy em xem lại từ ngày gặp anh hai đứa va chúng nhau cùng nhau ngã rồi nhìn đối phương xin lỗi anh hoạt bát năng động liền nhanh tay gom lại phần của em trước đưa em rồi mới gom phần mình anh cười lên rồi tạm biệt em lúc đó em nghĩ rằng đây chỉ là sự việc bình thường em không nghĩ nụ cười ấy lại đem lại nhiều niềm đau như vậy em bước về nhà với biểu cảm âm u như thường thì nghe tiếng bố mắng
“ cái thứ vô dụng đi học về cứ bầy ra vẻ mặt như ai làm gì mày cái thứ con gái như mày đáng lẽ tao không nên cho mày học cấp 3 tao nên gả mày hoặc cho mày nghỉ học đi làm nhà máy rồi! “
Em không trả lời lại vì em cũng từng đáp lại nhưng thứ đợi em là những cú đánh và đồ vật ném vào người
Ở đó không xa mẹ em không lên tiếng chỉ chú tâm rửa chén và dọn dẹp như chuyện thường ngày bà bước vô bếp bưng ra ít trái cây tươi đặt trước em trai mình em nhìn mẹ nhưng bà không để ý chỉ lơ đi ánh mắt ấy em lại nhìn đứa em trai nó mới lớp 7 nhìn em rồi thản nhiên bóc nho bỏ vào miệng nhìn em rồi đánh mắt nhìn tivi
Bố em vẫn không ngừng mắng chửi bằng từ ngữ ác ý ông thấy em không trả lời mặt vẫn u ám liền tát em một cú trời giáng làm em loạn choạng ngã ra phía sau đến giờ mẹ em mới tới khuyên vài câu bảo em lên phòng đi, bố em vẫn lầm bầm trong miệng rồi ngồi kế con trai ông cùng nhau xem tivi
Em bước lên phòng không lâu mẹ em lên nói chuyện với em với giọng không vui hay lo lắng gì khi em bị tát chỉ có lời dạy bảo vô trách nhiệm của bà và lời nói bình thường nhưng lại như dao đâm vào tim em
“ chỉ có chút chuyện mà con cứ để mẹ lo sau con không biết nghe lời vậy mẹ nói khi bố la con cứ vâng vâng dạ dạ chứ cò gì đâu sao con cứ tự chuốc đau vào người thế haiz…”
Bà thở đài nhìn em mà nói
“ bố con là trụ cột của nhà nhiều lúc áp lực nên mới không kiềm được cảm xúc với lại mẹ và bố có ý cho con nghỉ học nhưng vì cô con cứ làm phiền buộc ba mẹ phải ăn bớt lại vài miếng cơm miếng áo cho con nếu con đi làm thì bố con sẽ nhẹ lòng hơn vì lúc đó tiền học và sinh hoạt của em con vô cùng đắt với nhiều…”
Bà nhìn em thấy em không nói gì liền trách móc
“ sao con cứ u ám quài vậy con không hiểu chuyện được một chút sao bố mẹ vô cùng mệt mỏi lắm rồi em con thì thôi đi ít nhất nó là con trai có thể làm chủ gia đình này còn con thì sau chỉ là một đứa con gái được cho ăn học tử tế giờ lại đưa mặt như đưa đám vậy!.. “
bà tức giận buộc miệng nói em vô dụng rồi khựng lại sau đó nắm chặt tay mở mạnh cửa
“ sao con vô dụng quá vậy hả-a.. “
Bà nhìn em rồi đống mạnh cửa
Rầm!
Em im lặng nhìn chân rồi lại nhìn tay nhìn cánh cửa ấy em cứ ôm nỗi đau đó mà u ám hơn đến khi anh tới
Anh như ánh nắng vậy luôn tỏa sáng luôn là như niềm hi vọng
Hôm đó em bị chính bố mình đá ra ngoài với đồ đạc rồi chửi em bảo em cút mẹ em thì đưa ánh mắt ấy náy nhìn qua em trai em nó đang cầm bộ đồ chơi mới hớn hở mà cười rồi ba em đóng mạnh cửa em nhìn cánh cửa ấy lần cuối sau đó quay lưng bước đi lần này em ngồi trên ghế đá công viên với hành lý em không biết nên làm gì và về đâu ở đâu cho mấy ngày tiếp theo em nghĩ tới cái chết em buộc từng bước nhỏ đến cây cầu cao ánh mắt em trống rỗng khi em định bước thêm một bước nữa để gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo ấy , thì một đôi tay vòng qua eo em ôm ra phía sau vì mất đà mà cả hai cùng té ra sau em khó khăn nhìn người phá đám kia thì đứng hình
Anh đang xoa xoa đầu và lưng tóc anh đính cắt đá lưng anh đau do cú té lúc nãy anh nhìn em rồi nở nụ cười bàn tay xoa đầu kia nắm tay em anh đứng dậy ngược với ánh sáng hoàng hôn tạo ra khung cảnh vô cùng đẹp anh kéo em dậy hai người không nói gì chỉ khẽ đi song song nhau cứ đi rồi từ khi nào đã tới một dẫy trọ em liền khựng lại định quay đi anh liền nắm góc áo em miệng khẽ mỉm cười rồi nói gì đó rất nhiều và như em đã quên nó rồi thì phải…
Em đống sách lại rồi nhìn tủ đồ nơi đó có áo quần của hai người em liền lấy một cái áo ống tay rộng và áo to cùng với quần riêng ống rộng mặc vào em cầm cuống sổ đó bắt xe đi đến một nơi là cây cầu nằm đó em đứng bây giờ nó vô cùng đẹp em không dừng lại cứ bước đi bước đến mỏi chân bước đến khi em cảm giác cơn đau xuất hiện em cứ đi rồi ngồi trên cát ấy nơi này gần biển chỉ cần đi tầm 3-4km là tới em ngồi xuống nhìn sống biển đập vào đá nhìn những con hải âu bay lướt qua em mở lại cuống sách.. à không bây giờ phải gọi là nhật kí chứ Em lại ngồi trên cát đọc tiếp
Em đang nhớ lại từng khoản khách ấy lúc anh nói sẽ cho em ở nhờ lúc nói với em là kiếm được công việc ổn cho em à em bỏ học rồi vào cái lúc ông ta ném đồ em xuống đất từ lúc đó em không còn gì để nghĩ nên em bỏ học rồi nghĩ quẩn.
Em nhớ lại lúc kiếm được tiền em liền được anh rũ đi ăn tất nhiên anh trả tiền rồi lại lúc hai đứa cùng nhau đi chơi ở khu vui chơi anh bắn hạ máy cái lon lấy cho em một con gấu bự nhìn vô cùng hài hước rồi cả hai đi tào lượng siêu tốc sau đó đi ăn nữa và đi ngắm sao băng lúc đó mắt anh sáng như ngôi sao vậy anh chỉ tay từng ngôi sao rồi kể câu chuyện của nó rồi nói về những điều ước khi thấy sao băng anh cười lên lên rất đẹp khi anh nói về những ngôi sao em nhìn anh rất lâu rồi bỗng anh quay qua bất ngờ làm cho không khí liền chở nên ngại ngùng anh là người mở lời trước anh nhìn em nói lời thương ấy
“ em này có lẽ anh thích em rồi ấy vì khi ở bên em anh thấy tim đập mạnh lắm khi em đi làm buổi sáng anh chỉ muốn thức sớm hơn em mà nấu một bữa ăn cho hai đứa anh thấy vui lắm có lẽ anh thương em rồi..”
Em liền im lặng
1 phút
2 phút
Rồi 3 phút
Anh có vẽ lo lắng tay anh đổ mồ hôi nắm lấy tay em định nói gì đó liền bị cắt ngang
“ em không trả lời cũng đượ-“
“ em đồng ý “
“ hả…”
“ em đồng ý ở bên anh..”
Anh nghe câu trả lời liền như một đứa trẻ hớn hở nhảy lên xuống anh con hỏi lại nhiều lần để em xác nhận anh càn vui hơn liền bật khóc ôm em vai run lên thì ta nãy giờ anh đang kiềm nén lại khi em im lặng đến lúc em trả lời liền vỡ oà anh bảo anh đợi lâu rồi cái lần đầu gặp gỡ nhau ấy đến lúc thấy em định nhảy cầu lúc đó anh sợ đến nhũng chân chứ không phải mất đà mà té anh kể nhiều lắm nói cũng nhiều nữa lúc đó em chỉ cười rồi ôm anh…
Nhưng chỉ vỏn vẹn 2 năm anh đã khác xưa rồi anh không để ý em nữa anh bắt đầu bận rộn hơn anh bảo năm 2 khó khăn và cần hợp nhóm và đi dự sự kiện này kia anh từ từ cách xa em anh rồi chuyện gì cũng sẩy ra anh ngoại tình lúc em biết anh khóc lóc van xin quỳ gối xuống ôm em mong em tha chứ anh bảo anh không cố ý chỉ là anh không biết vì sao mọi chuyện lại đến bước này anh nói anh xin lỗi đảm bảo không có lần sau và rồi em mềm lòng mà ôm anh bảo sẽ tha thứ nói anh nên kết thúc với cô gái đó đi anh cũng nghe mà làm theo..
Đến giờ khi em nhìn lại anh vẫn vậy chưa từng thay đổi anh vẫn như lúc đó chỉ là..
“ em mệt rồi….”
Tí tách
Tí tách
Trời không qua sau lại có nước rơi xuống chứ em nhìn trời phía xa như lúc này quay về thời gian anh ôm em nở nụ cười đưa tay ta kéo em khỏi sự tuyệt vọng giờ đây nó cũng là cái hố đó kéo mạnh em xuống lần này không ai ôm em không ai đưa tay cứu vớt em nữa em đi từng bước rồi càn ngày ra xa em hụt chân nước tràn vào mũi miệng em cảm nhận được cảm giác đau đớn phổi em em như gào thét vì cơn đau ập tới em vùng vẫy một chút rồi thôi đôi mắt em nhìn lên trên cao đúng hơn là từ dưới nước nhìn lên ánh sáng loe loét dần nhỏ lại rồi vuột tắt ….
……
Không lâu sao có người báo án vụ mất tích của em rồi chuyện này được lang chuyền trên mạng xã hội sau không lâu em được vớt lên cơ thể em không phình to ra chỉ là trong thanh thản và nhẹ nhõm hơn em như cô gái ngủ quên chỉ là không bao giờ được thức nữa
.
.
.
….
Bố mẹ em hay tinh người đàn ông kia chẳng để tâm và không chịu nhận tro cốt mẹ em bà ấy ngồi thẳng xuống dưới nhà người bà run rẩy đôi mắt ấy nhìn vào hủ cho cốt của em rồi giật chúng từ tay cảnh sát bà khóc ầm lên bà khóc khàn giọng như làm vậy đứa con gái bà nói nó vô dụng có thể sống dậy người con trai bà bỏ vô phòng đống mạnh cửa không nói một tiếng nào…
Không lâu sao bà chọn cách ly hôn với người đàn ông gia trưởng này bà đắng đo rất nhiều nhưng khi thấy đưa con tra học lớp 9 của bà bắt đầu giống chị nó cũng từ từ u ám kẻ từ ngày cảnh sát tới nói chị nó đã tự gieo mình xuống biển nó đã trở nên trầm lặng ít nói hẳn cũng bắt đầu u ám như chị nó bà biết không thể như thế này mãi không thì đứa con trai còn lại này của bà sẽ đánh mất nó mãi mãi như chị nó vậy..
Bà lên toàn chuẩn bị luật sư rồi cũng thắng kiện ba được phép ly hôn dù người chồng cũ kia mồm gào lên không đồng ý còn quyền nuôi con vì đứa trẻ được gọi đã lớn có quyền được tự chọn theo mẹ hay bố và nó theo mẹ bà mừng đến bật khóc ngây trên toà án bà tun rẩy nắc nghẹn lên mà nói làm cho những người phóng viên phải sôi nổi lên
“ hức… nếu như mẹ quyết tâm hơn…hức thì chị con đã không như nầy.. ức… hu….hức “
Sao hôm đó phóng viên và đài truyền hình điều đưa ra những điều này trên màn hình và xã hội
Có người tiết thương có người trách bật làm bố mẹ có người nói em quá dại dột….
.
.
.
Còn anh thì chết lặng khi nghe tinh em mất anh không nói gì chỉ là việc học của anh không may bị tuột mấy hạn còn có sự hướng đi xuống anh luôn vô thức, thức sớm nấu cơm cho hai người rồi khựng lại , cũng im lặng mà ăn