***
Mưa rơi lặng lẽ trên mái hiên của khu chung cư cũ. Từng giọt nước nối nhau thành những sợi chỉ bạc, còn căn hộ nhỏ ở tầng năm vẫn tối om như thường lệ. Trong góc phòng, Kaiser ngồi tựa lưng vào ghế, điếu thuốc đã châm nhưng chẳng buồn hút, chỉ để làn khói mỏng quấn lấy mình như một lời thú tội câm lặng. Anh luôn cảm thấy bản thân giống một vũng lầy đục ngầu, càng vùng vẫy càng lún sâu, càng cố bước về phía ánh sáng càng sợ sẽ kéo thứ ánh sáng ấy chìm xuống cùng mình.
Isagi xuất hiện trong cuộc đời anh vào một buổi chiều rất bình thường. Cậu là nhân viên của hiệu sách dưới phố, còn Kaiser là khách quen duy nhất luôn mua sách rồi để nguyên trên kệ. Isagi cũng chẳng hỏi vì sao, chỉ mỉm cười mỗi lần trao túi giấy qua quầy. Nụ cười ấy trong trẻo đến mức khiến Kaiser phải quay mặt đi. Có những thứ đẹp quá, con người ta sẽ không dám nhìn lâu.
Sau này, Isagi bắt đầu mang cho anh những hộp cơm tự nấu. Lý do đơn giản đến ngây ngô: "Em nấu nhiều quá, bỏ thì phí." Kaiser biết đó chỉ là cái cớ. Mỗi lần mở nắp hộp, nhìn phần thức ăn được sắp ngay ngắn, anh đều có cảm giác mình đang cầm trên tay một điều gì đó mềm mại hơn cả lòng tốt. Một người như Isagi, dường như chưa từng biết nghi ngờ ai.
"Anh đừng thức khuya nữa nhé!"
"Anh nhớ ăn cơm!"
"Anh lại quên mang ô rồi!"
Những câu nói nhỏ bé ấy cứ thế len lỏi vào cuộc sống vốn lạnh lẽo của Kaiser. Không ồn ào cũng chẳng ép buộc. Chúng giống những tia nắng len qua khe cửa mỗi sáng, chẳng cần xin phép vẫn đủ làm căn phòng bớt lạnh.
Có lần Kaiser hỏi, giọng trầm đến mức chính anh cũng không nhận ra:
- Em không thấy anh là người khó gần sao?
Isagi nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu rồi bật cười.
- Có chứ.
- ...Vậy sao em vẫn tới?
- Bởi vì em thấy anh cô đơn.
Chỉ năm chữ ấy khiến trái tim Kaiser đau hơn bất kỳ lời trách móc nào. Hóa ra lớp vỏ gai góc anh cố dựng lên nhiều năm, trước mắt Isagi lại mong manh như tờ giấy bị mưa thấm ướt. Cậu không nhìn thấy một con người đáng sợ. Cậu chỉ nhìn thấy một người đang mệt.
Đêm hôm đó, Kaiser đứng trên ban công rất lâu. Thành phố dưới chân vẫn sáng rực, xe cộ vẫn nối nhau như những dòng sao rơi. Anh tự hỏi nếu Isagi biết trong lòng anh chất chứa bao nhiêu bóng tối, liệu cậu còn cười dịu dàng như thế không. Ý nghĩ ấy khiến anh sợ. Anh không sợ bị ghét, chỉ sợ chính mình sẽ làm vấy bẩn sự trong trẻo mà cậu gìn giữ.
. . .
Ngày nọ, Isagi bất ngờ kéo anh ra công viên ngắm hoa anh đào. Gió tháng tư mang theo cánh hoa bay đầy lối đi. Isagi dang hai tay, ngửa mặt cười với bầu trời, mái tóc mềm bị gió thổi rối tung. Kaiser đứng phía sau nhìn cậu, bỗng thấy cả khung cảnh rộng lớn kia cũng không sáng bằng nụ cười ấy.
- Đẹp thật nhỉ?
Isagi hỏi.
- ...Ừ.
- Anh thấy hoa đẹp hả?
Kaiser lắc đầu.
- Anh thấy em.
Isagi đỏ bừng mặt, còn Kaiser thì bật cười. Có lẽ đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nụ cười của anh không mang theo sự châm biếm hay phòng bị.
Mùa hè đến, họ cùng nhau sơn lại căn hộ cũ. Sơn trắng vô tình dính đầy lên tóc Isagi. Cậu ngơ ngác đưa tay quệt đi, càng quệt càng lem. Kaiser nhìn một lúc rồi không nhịn được, nhẹ nhàng phủi lớp sơn trên tóc cậu. Đầu ngón tay chỉ khẽ chạm qua vài sợi tóc mềm, nhưng anh lập tức rút về như thể vừa chạm vào điều gì quá quý giá.
- Anh lúc nào cũng giữ khoảng cách với em hết!... Em không thích.
- Anh sợ...
- Sợ gì chứ?
Kaiser cúi đầu, rất lâu sau mới khẽ đáp:
- Sợ kéo em xuống cùng anh.
Không gian bỗng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng ve ngoài cửa sổ. Isagi bước tới, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh. Lòng bàn tay cậu rất ấm.
- Đồ ngốc! Anh nhầm rồi.
- ...
- Nếu anh là vũng lầy, em vẫn sẽ ngồi xuống cạnh anh.
- Yoichi...
- Nhưng em không nghĩ anh là vũng lầy.
Đôi mắt màu lam nhìn thẳng vào anh, dịu dàng đến lạ.
- Em chỉ thấy một người đã đi trong bóng tối quá lâu rồi thôi.
Kaiser không biết từ bao giờ mắt đã cay xè. Bao năm qua, chưa từng có ai nói với anh như thế. Người ta hoặc tránh né anh, hoặc cố thay đổi anh. Chỉ có Isagi lặng lẽ đứng cạnh, không phán xét, cũng không thương hại. Anh khẽ ôm lấy Isagi, cẩn thận như ôm một ngọn nến giữa gió. Giọng nói khàn đi vì nghẹn.
- Em biết không...
- Hửm?
- Em chính là ánh sáng.
Isagi mỉm cười, cậu áp trán lên vai anh.
- Ánh sáng luôn ở trong anh. Chỉ là anh đã quên mất cách nhìn thấy nó.
Khoảnh khắc ấy, Kaiser chợt hiểu. Ánh sáng chưa từng biến mất. Chỉ là có một người đủ dịu dàng để nắm lấy tay anh, kéo những tấm màn đen trong lòng sang một bên. Và kể từ ngày ấy, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên Kaiser nhìn thấy không còn là bóng tối của chính mình nữa. Mà là Isagi, người vẫn cười rất nhẹ bên ô cửa đầy nắng.
***
Truyện chính thì không viết.. Cứ thích viết oneshot.. 🥹