Có những nhà ga chỉ tồn tại khi người ta thật sự muốn rời bỏ một điều gì đó.
Minh gặp nhà ga ấy vào một đêm cuối tháng Mười.
Tan làm lúc gần mười một giờ, cậu lê đôi chân mỏi nhừ trên con đường vắng. Thành phố vừa trải qua một cơn mưa, mặt đường phản chiếu ánh đèn vàng loang loáng như những mảnh gương vỡ.
Chiếc điện thoại báo pin yếu.
Mười một giờ hai mươi ba.
Chuyến xe buýt cuối cùng đã đi mất.
Minh thở dài.
"Chắc đi bộ thôi."
Thế nhưng khi rẽ qua một con hẻm vốn ngày nào cũng đi ngang, cậu chợt khựng lại.
Ở cuối hẻm xuất hiện một nhà ga.
Không phải bến xe.
Không phải ga tàu điện.
Mà là một nhà ga cổ, xây bằng gạch đỏ, mái ngói phủ rêu, tấm biển gỗ cũ kỹ đề dòng chữ:
GA CUỐI.
Điều kỳ lạ là Minh sống ở thành phố này hai mươi lăm năm.
Chưa từng có nhà ga nào ở đây.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Cánh cửa nhà ga tự mở.
Bên trong sáng đèn.
Quầy bán vé vẫn có người ngồi.
Là một bà lão tóc bạc trắng, đeo cặp kính tròn.
Bà ngẩng đầu.
"Đi không?"
Minh ngơ ngác.
"Đi... đâu ạ?"
"Đến nơi cậu muốn."
"..."
"Có vé."
Bà đặt lên quầy một tấm vé màu đen.
"Nhưng chỉ được đi một lần."
Minh bật cười.
"Đây là trò gì vậy?"
Bà lão cũng cười.
"Nếu không tin thì quay về."
Minh nhìn ra ngoài.
Con hẻm đã biến mất.
Chỉ còn màn sương trắng xóa.
Cậu bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
"... Bao nhiêu tiền?"
"Không lấy tiền."
"Vậy lấy gì?"
"Lấy thứ cậu tiếc nhất."
Minh im lặng.
Thứ cậu tiếc nhất...
Có lẽ là ba.
Ba mất vì tai nạn ba năm trước.
Lúc đó Minh đang họp.
Cuộc gọi cuối cùng của ba vẫn còn nằm trong lịch sử điện thoại.
Chưa từng được nghe.
"... Có thể gặp lại người đã mất không?"
Bà lão lắc đầu.
"Không."
"Vậy chuyến tàu này có ích gì?"
"Nó đưa người ta đến nơi đáng lẽ họ phải đến."
Minh cầm tấm vé.
Không hiểu vì sao, cậu bước lên tàu.
...
Bên trong toa xe không đông.
Chỉ khoảng mười người.
Một cô bé ôm con gấu bông rách.
Một ông cụ mặc vest.
Một người phụ nữ bế em bé.
Một chàng trai mặc đồng phục học sinh.
Không ai nói chuyện.
Con tàu khởi hành mà không hề phát ra tiếng bánh sắt.
Ngoài cửa sổ không có phong cảnh.
Chỉ là màn đêm.
Đen tuyệt đối.
Người soát vé đi tới.
Ông mặc đồng phục cũ, đội chiếc mũ lưỡi trai bạc màu.
"Vé."
Minh đưa.
Ông bấm lỗ trên tấm vé.
"Tới ga nào?"
"... Tôi không biết."
"Không biết thì tàu sẽ tự chọn."
Minh cau mày.
"Tự chọn?"
"Con người thường không biết mình thật sự muốn gì."
Người soát vé cười.
"Nhưng trái tim thì biết."
...
Ga đầu tiên hiện ra.
GA TUỔI THƠ.
Cửa mở.
Không ai xuống.
Minh nhìn qua cửa kính.
Ở sân ga là một cậu bé đang chạy theo con diều.
Đó là...
Chính cậu.
Bảy tuổi.
Ba đứng phía sau cười rất lớn.
Mẹ đang cầm máy ảnh.
Tiếng cười vang khắp cánh đồng.
Minh áp tay lên kính.
Muốn gọi.
Muốn chạy xuống.
Muốn ôm lấy ba.
Nhưng cửa đã đóng.
Con tàu tiếp tục lăn bánh.
...
Ga thứ hai.
GA LỰA CHỌN.
Lần này có người xuống.
Là chàng trai mặc đồng phục.
Cậu bước xuống sân ga.
Ngay lập tức trước mặt xuất hiện hai con đường.
Một bên sáng.
Một bên tối.
Cậu đứng rất lâu.
Rồi bước về phía bóng tối.
Ngay khi bóng lưng biến mất, cả sân ga tan thành bụi sáng.
Minh hỏi người soát vé.
"Cậu ấy đi đâu?"
"Đến cuộc đời mình đã chọn."
"Nếu chọn sai?"
"Thì vẫn là cuộc đời của cậu ấy."
...
Ga thứ ba.
GA HỐI HẬN.
Lần này một người phụ nữ bật khóc.
Bà ôm chặt đứa bé.
"Xin cho tôi thêm một lần nữa..."
Không ai trả lời.
Khi cửa mở, đứa bé biến mất khỏi tay bà.
Người phụ nữ gào khóc.
Nhưng vẫn bước xuống.
Con tàu tiếp tục chạy.
Minh bỗng thấy nghẹn.
Có những mất mát, dù quay lại bao nhiêu lần cũng không cứu nổi.
...
Ga cuối cùng.
Tên ga trống trơn.
Không có chữ.
Người soát vé nhìn Minh.
"Đến lượt cậu."
"Có gì ở đây?"
"Câu trả lời."
Minh bước xuống.
Không có sân ga.
Không có đường ray.
Chỉ có một căn phòng nhỏ.
Ở giữa phòng đặt chiếc điện thoại cũ.
Màn hình sáng.
Hiển thị:
1 cuộc gọi nhỡ từ Ba.
Tay Minh run lên.
Cậu nhấn nghe.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
"Minh à."
Chỉ hai chữ.
Nước mắt đã rơi.
"Công việc bận thì ba hiểu."
"Nhớ ăn cơm."
"Ba về hơi trễ."
"Nếu ngủ trước thì sáng mai gặp."
Đoạn ghi âm kết thúc.
Chỉ vẻn vẹn mười mấy giây.
Minh ngồi sụp xuống.
Khóc như một đứa trẻ.
Suốt ba năm.
Cậu luôn nghĩ điều mình tiếc nhất là không cứu được ba.
Nhưng hóa ra...
Điều khiến cậu day dứt nhất chỉ là chưa từng nghe cuộc gọi cuối.
Một cánh cửa xuất hiện.
Bà lão bán vé đứng đó.
"Nghe xong chưa?"
"... Rồi."
"Muốn ở lại không?"
"Ở đây có ba tôi không?"
"Không."
"Vậy tôi về."
Bà lão mỉm cười.
"Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu chọn hiện tại."
...
Minh mở mắt.
Cậu đang đứng giữa con hẻm quen thuộc.
Không có nhà ga.
Không có đường ray.
Điện thoại trong túi rung lên.
Pin còn đúng một phần trăm.
Trong lịch sử cuộc gọi.
Cuộc gọi nhỡ của ba...
Biến mất.
Thay vào đó là một đoạn ghi âm chưa từng thấy.
Minh đeo tai nghe.
Lại là giọng ba.
"Ba biết có lúc con sẽ nghe được."
"Dù ba không còn ở đây."
"Đừng sống mãi trong ngày ba rời đi."
"Con còn rất nhiều ngày phía trước."
"Đi tiếp đi."
Minh bật khóc giữa màn đêm.
Lần này, cậu không khóc vì tiếc nuối.
Mà vì cuối cùng cũng có đủ can đảm để bước tiếp.
Đêm ấy không có mưa.
Chỉ có một người trẻ tuổi lặng lẽ rời khỏi con hẻm, đi về phía những ánh đèn còn sáng của thành phố.
Và ở một nơi nào đó không ai biết, chuyến tàu mang tên Ga Cuối lại khởi hành, chờ một hành khách khác đang mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại. Vì dường như con người luôn giỏi ôm lấy điều đã mất hơn là trân trọng điều vẫn còn. Một thói quen vừa đau lòng vừa bền bỉ đến mức ngay cả những chuyến tàu kỳ lạ cũng chưa chắc sửa nổi.