"Đinh Trình Hâm, cậu có áp lực không?"
Phóng viên đưa micro đến trước mặt.
Đinh Trình Hâm hơi sững lại.
Câu hỏi đó anh đã nghe quá nhiều lần rồi.
Từ khi còn là thực tập sinh cho đến lúc đứng trên sân khấu lớn, người ta luôn thích đem anh và Mã Gia Kỳ ra so sánh.
Ai hát tốt hơn.
Ai nhảy tốt hơn.
Ai xứng đáng làm center hơn.
Ai nổi tiếng hơn.
Ai mới là người dẫn đầu.
Dường như trong mắt mọi người, giữa họ chỉ có thể tồn tại một mối quan hệ duy nhất.
Đối thủ.
Đinh Trình Hâm mỉm cười.
"Không."
"Vì sao?"
Anh nhìn về phía cuối hành lang.
Nơi có một người đang đứng dựa tường đợi mình.
Mã Gia Kỳ.
Người kia thấy anh nhìn sang thì giơ ly trà sữa lên lắc lắc như đang khoe chiến lợi phẩm.
Đinh Trình Hâm bật cười.
"Vì người mà các anh gọi là đối thủ của tôi..."
"...là người mỗi ngày nhắc tôi ăn sáng."
"...là người đứng sau sân khấu kiểm tra tai nghe giúp tôi."
"...là người biết tôi sợ bóng tối nên luôn đi chậm lại để chờ tôi."
Cả phòng phỏng vấn im lặng.
Đinh Trình Hâm khẽ cúi đầu.
"Cho nên tôi chưa từng xem anh ấy là đối thủ."
*
Buổi tối hôm đó.
Tin tức lại leo lên hot search.
"Đinh Trình Hâm phủ nhận cạnh tranh với Mã Gia Kỳ."
Bên dưới chia thành hai phe tranh cãi.
Người nói anh giả tạo.
Người nói anh đang né tránh.
Người nói quan hệ giữa hai người vốn không tốt như vẻ ngoài.
Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế sofa đọc bình luận đến mức nhíu mày.
Một bàn tay đột nhiên xuất hiện.
Điện thoại bị rút mất.
"Đừng đọc nữa."
Mã Gia Kỳ ngồi xuống cạnh anh.
"Nhưng bọn họ nói anh với em..."
"Anh biết."
"Anh không tức sao?"
Mã Gia Kỳ bật cười.
"Anh phải tức cái gì?"
"Người ngoài muốn chúng ta là đối thủ."
Anh nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm.
"Nhưng chúng ta đâu có sống vì người ngoài."
Đinh Trình Hâm im lặng.
Một lúc sau mới nhỏ giọng.
"Đôi khi em cảm thấy mệt."
Mã Gia Kỳ không trả lời.
Chỉ đưa tay kéo người kia tựa vào vai mình.
Giống như đã làm hàng ngàn lần trước đó.
"Vậy thì nghỉ một lát."
"Anh cho phép."
Đinh Trình Hâm bật cười.
"Anh là ai mà cho phép?"
"Đội trưởng."
"Ra vẻ."
"Ừ."
"Độc đoán."
"Ừ."
"Phiền."
"Ừ."
"Em thích."
Mã Gia Kỳ khựng lại.
Đinh Trình Hâm cũng khựng lại.
Cả hai cùng nhận ra mình vừa nói cái gì.
Tai Đinh Trình Hâm lập tức đỏ lên.
"Coi như em chưa nói gì."
"Không được."
Mã Gia Kỳ nhìn anh.
Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim người đối diện rung lên.
"Anh nghe thấy rồi."
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn.
Mạng xã hội vẫn đang tranh cãi.
Người ta vẫn muốn họ cạnh tranh.
Muốn họ vượt mặt nhau.
Muốn họ đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Nhưng chẳng ai biết rằng sau những sân khấu hào nhoáng ấy, điều Mã Gia Kỳ làm mỗi ngày là kéo Đinh Trình Hâm lại gần mình hơn.
Và điều Đinh Trình Hâm làm mỗi ngày là quay đầu tìm kiếm bóng dáng Mã Gia Kỳ giữa đám đông.
Cả thế giới muốn họ là đối thủ.
Nhưng họ chỉ muốn trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời đối phương.