Suốt bốn năm, ai trong giới kinh doanh cũng biết đến Phạm Đăng Phong và Giang Minh Trí.
Một người là tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Phạm thị, lạnh lùng, quyết đoán, chưa từng để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc.
Một người là thư ký riêng luôn ở bên anh từ những ngày đầu gây dựng sự nghiệp.
Bọn họ chưa từng công khai, nhưng ánh mắt Đăng Phong nhìn Minh Trí chưa bao giờ biết nói dối.
Mỗi sáng, anh đều tự tay pha cho cậu một ly cà phê.
Mỗi lần tăng ca, anh sẽ lặng lẽ đặt một hộp cơm nóng lên bàn.
Có lần Minh Trí sốt đến gần bốn mươi độ vẫn đòi đi làm, Đăng Phong chẳng nói chẳng rằng bế cậu lên xe giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên.
Anh từng ôm Minh Trí dưới cơn mưa, khẽ nói:
"Nếu một ngày anh quên cả thế giới... anh cũng sẽ không quên em."
Minh Trí tin.
Cậu tin đến mức chưa từng nghĩ sẽ có ngày lời hứa ấy tan biến.
...
Ngày tai nạn xảy ra, Đăng Phong đang trên đường đến cửa hàng để lấy chiếc nhẫn cầu hôn.
Chiếc xe tải mất lái lao tới.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê, điều đầu tiên anh nhìn thấy là cha mẹ mình.
Rồi đến một chàng trai có đôi mắt đỏ hoe đang đứng ngoài cửa.
"Cậu ấy là ai?"
Một câu hỏi ngắn ngủi.
Nhưng đủ nghiền nát trái tim Minh Trí.
Bác sĩ thông báo Đăng Phong đã mất đi toàn bộ ký ức của bốn năm gần nhất.
Bốn năm ấy...
chính là bốn năm yêu Minh Trí.
...
Cậu không chấp nhận.
Ngày nào cậu cũng đến bệnh viện.
Mang theo ảnh.
Mang theo chiếc đồng hồ đôi.
Mang theo những bức thư tay.
"Anh còn nhớ không? Sinh nhật năm ngoái anh tự học làm bánh, cuối cùng làm cháy cả bếp."
Đăng Phong nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt bình thản như nhìn một người xa lạ.
"Xin lỗi... tôi thật sự không nhớ."
Minh Trí mỉm cười.
"Không sao... em sẽ đợi."
Nhưng sau lưng Đăng Phong, nước mắt cậu rơi mãi không ngừng.
...
Vài tháng sau, Đăng Phong trở lại công ty.
Cậu vẫn là thư ký của anh.
Chỉ khác một điều.
Anh gọi cậu là...
"Thư ký Giang"
Không còn là "Trí."
Không còn là "bé con."
Mỗi tiếng gọi đều xa lạ đến đau lòng.
...
Một ngày, Gia đình họ Phạm đưa Trần Bảo Ngọc trở về.
Cô là vị hôn thê đã được định sẵn từ nhỏ.
Mất ký ức khiến Đăng Phong tin rằng đó là con đường đúng đắn.
Anh đồng ý kết hôn.
Tin tức lan khắp các mặt báo.
Minh Trí lặng người trước màn hình máy tính.
Cậu đọc đi đọc lại dòng tiêu đề ấy hàng chục lần.
Cho đến khi nước mắt làm nhòe tất cả.
...
Từ hôm đó, Minh Trí không còn cười nữa.
Tan làm, cậu chỉ lặng lẽ trở về căn hộ từng là tổ ấm của hai người.
Trong tủ lạnh vẫn còn lon nước Đăng Phong thích uống.
Trên ban công vẫn là chậu hoa anh từng mua.
Trên đầu giường vẫn đặt khung ảnh cả hai cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn.
Minh Trí ôm chiếc áo khoác cũ của anh.
Mùi hương quen thuộc gần như đã tan hết.
Cậu khẽ thì thầm:
"Em nhớ anh..."
Không có ai đáp lại.
Đêm nào cũng vậy.
Căn phòng chỉ còn tiếng nấc bị cố nén xuống.
...
Ngày thử lễ phục cưới, Đăng Phong vô tình đi ngang qua phòng thư ký.
Cánh cửa khép hờ.
Bên trong, Minh Trí đang ngồi một mình.
Cậu áp mặt vào chiếc khăn quàng cổ cũ, đôi vai run lên từng đợt.
Anh đứng rất lâu.
Không hiểu vì sao tim mình lại đau đến nghẹt thở.
Nhưng rồi điện thoại reo.
Bảo Ngọc gọi.
Anh quay lưng rời đi.
...
Một tuần trước lễ cưới, Minh Trí nộp đơn xin nghỉ việc.
Trên bàn làm việc chỉ còn một phong thư.
"Đăng Phong.
Cảm ơn anh đã từng yêu em nhiều như vậy.
Có lẽ ký ức đã chọn rời bỏ em trước cả anh.
Em không trách anh.
Em chỉ trách bản thân mình... không còn đủ can đảm để tiếp tục đứng nhìn anh yêu một người khác.
Em sẽ đi thật xa.
Mong rằng sau này, mỗi khi mùa đông đến, anh vẫn sẽ nhớ mặc thêm áo.
Em từng hứa sẽ chăm sóc anh cả đời.
Xin lỗi...
Em không làm được nữa."
...
Ngày cưới diễn ra.
Khi đeo nhẫn, đầu Đăng y bỗng đau dữ dội.
Hình ảnh như cơn lũ tràn về.
Minh Trí cười.
Minh Trí khóc.
Minh Trí ôm anh.
Minh Trí gọi anh là "Phong."
Và cả lời hứa năm nào dưới cơn mưa.
"Nếu một ngày anh quên cả thế giới... anh cũng sẽ không quên em."
Anh buông chiếc nhẫn xuống.
"Tôi nhớ rồi..."
Anh lao khỏi lễ đường.
Đến công ty.
Đến căn hộ.
Đến quán cà phê cả hai từng hẹn.
Không còn ai.
Căn hộ đã được trả lại từ nhiều tháng trước.
Chủ nhà chỉ đưa cho anh một chiếc hộp giấy nhỏ.
Bên trong là chiếc đồng hồ đôi đã ngừng chạy và một tờ giấy gấp cẩn thận.
"Nếu một ngày anh nhớ ra, xin đừng tìm em nữa.
Bởi em sợ... chỉ cần nhìn thấy anh, em sẽ lại không nỡ rời đi."
...
Nhiều năm sau.
Phạm Đăng Phong vẫn sống một mình.
Chiếc tủ trong phòng ngủ vẫn treo nguyên chiếc áo của Minh Trí.
Cốc đôi vẫn đặt trên bàn.
Bàn chải đánh răng vẫn còn đủ hai chiếc.
Mỗi mùa đông, anh đều mua một bó hoa trắng đặt bên cửa sổ.
Rồi lặng lẽ nói với căn phòng trống:
"Trí...
Anh nhớ em rồi.
Nhưng em thật sự... không trở về nữa."
_HẾT_